Con Gái Của Gian Thần Chương 3


Chương 3
Người đến là khách: Trịnh Tướng nắm giữ một bí mật lớn (phần 1)

Lúc cha nàng đến, gương mặt mang theo nụ cười yêu thương quen thuộc, trong lòng Trịnh Diễm cảm thấy có phần không đúng.

Nhìn mà xem, có phong độ, có dáng vẻ, đúng là một lão soái ca tốt đẹp nha! Sao lại trở thành gian thần trong miệng mọi người được cơ chứ? Cúi đầu, nhìn xuống ngọc bội dương chi đang rủ xuống bên hông mình, đưa một vật như thế cho một con nhóc bảy tuổi tùy ý mang theo bên người, cuộc sống tốt đẹp như thế cũng là phải cảm ơn cha đã ban tặng. Ngay cả tư cách để trách móc cũng còn chẳng có nữa là.

Gương mặt của gian thần đẹp lão Trịnh Tĩnh Nghiệp lúc này không còn chút dáng vẻ giả bộ nào như lúc còn ở trong thư phòng, ông mỉm cười hỏi Đỗ thị: “Vợ của tam lang có thai? Đã báo với ông bà thông gia chưa?”.

Trịnh gia nền móng còn nông, có rất nhiều quy củ không quy định chặt chẽ phiền phức như những thế gia lâu đời, nhưng cách cư xử giữa bố chồng và nàng dâu nhất là đối với đại phòng vẫn vô cùng được coi trọng, cho nên trước mặt mọi người Phương thị vẫn là người được coi trọng nhất trong số ba chị em dâu. Trịnh Tĩnh Nghiệp lại là một gian thần vô cùng có nguyên tắc, là một nam nhân tốt luôn chăm lo cho gia đình, mỗi khi ở nhà có thời gian thì sẽ cùng lão bà và hài tử cùng ăn cơm.

Ba huynh đệ Trịnh Tú đã lập gia đình, mà khiến cho vợ chồng người ta bị ngăn cách cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, mỗi khi Trịnh Tĩnh Nghiệp xuất hiện bên mâm cơm gia đình, thì ba cô con dâu sẽ không xuất hiện, ba người bọn Trịnh Tú đã lấy vợ, sẽ ở trong tiểu viện của mình cùng ăn cơm với lão bà và hài tử của mình.

Bữa cơm này là phu phụ Trịnh Tĩnh Nghiệp cùng hai đứa con trai chưa lập gia đình và ấu nữ, năm người cùng ăn cơm.

Ừm, làm một gian Tướng, cuộc sống của Trịnh Tĩnh Nghiệp tại gia đình cũng khá là ôn hòa.

Đỗ thị cùng mấy đứa con đứng dậy đón chồng, nói với chồng “Vất vả”, rồi trả lời câu hỏi của chồng, sau đó cùng với chồng ngồi xuống hai ghế phía trên. Mấy cô con dâu tránh đi, mấy cậu con trai thì dẫn theo tôn tử thỉnh an Trịnh Tĩnh Nghiệp lẫn nữa rồi báo cáo công việc trong ngày.

Trịnh Tĩnh Nghiệp vốn là người một ngày xử lý cả vạn công việc, nhưng với việc giáo dục con cái cũng không hề xem nhẹ, lần lượt căn dặn mỗi đứa mấy câu. May mà trí nhớ của ông tốt, Trịnh Đức Hưng đọc sách thế nào, Trịnh Đức An hôm qua viết đoạn thơ văn, Trịnh Sâm ở nha môn đã xảy ra chuyện gì… Hỏi từng việc một rồi mới để cho bọn họ quay trở về phòng, tìm lão bà cùng ăn cơm.

Thời đại này có quy định cho dù là ăn uống ở gia đình thì trong bữa ăn cũng phải tôn trọng thân phận địa vị và tài sản của mỗi người khi phân chia thức ăn, mỗi người một bàn, vô cùng phong phú nhưng cũng rất là sa đọa. Trịnh gia không có quy định trong lúc ăn không được nói chuyện, chuyện này khiến cho ba cô con dâu lên án hồi lâu, các nàng tốn thời gian hơn nửa năm, mới thành công đưa quy định này áp dụng vào tiểu gia đình của chính mình.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng biết đến quy tắc của các gia đình “thế gia” bên ngoài kia, nhưng cho đến tận hôm nay sau khi đã làm Thừa tướng đến mấy năm, ông cũng không sửa lại quy định đối với gia đình mình. Ông cảm thấy gia đình là nơi mà mỗi người có thể dễ dàng thả lỏng bản thân mình nhất, vì vậy không cần thiết phải quy định những chi tiết khiến cho bản thân bị gò bó mất tự nhiên, chỉ cần đừng có miệng vừa ngậm cơm vừa nói chuyện khiến cơm phun ra đến chỗ người khác là được rồi, cơ bản là vẫn có một chút yêu cầu đối với dáng vẻ lúc ăn cơm. Hơn nữa, nói chuyện lúc ăn cơm, không phải cũng là một phần của cuộc sống gia đình hay sao?

Một nhóm tỳ nữ ăn mặc xinh đẹp đi tới, lần lượt đứng sau lưng các vị chủ nhân, hầu hạ dùng cơm.

Trịnh Diễm nghe mẹ nàng nói: “Đã phái người đi Triệu gia rồi, nhà bọn họ coi trọng quy củ, trước sai người đưa thiếp qua, đợi người trở về, cũng phải đến mai”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Việc này nàng cẩn thận một chút là được rồi”, đối với chuyện con cháu đầy nhà gian tướng trong lòng cũng có chút hài lòng, sau đó lại nghĩ đến chuyện khác, “Hai tháng nữa là thất nương được bảy tuổi rồi”, tủm tỉm cười nhìn đôi mắt mong chờ của tiểu nữ nhi bị một câu nói của mình mà thu hút, “Cũng là trưởng thành rồi, ngoài chuyện cùng các điệt nhi đọc sách, cũng đến lúc học những thứ cần học rồi”.

Đỗ thị nói: “Thiếp cũng muốn nói như vậy, để nàng học những gì nên học đi thôi”, trầm ngâm  một lúc, “Phải sớm dạy nàng, thiếp đã dạy dỗ tứ nương muộn, nên vẫn luôn thấy hối hận”.

Trịnh Diễm đau buồn suy nghĩ, đây không phải là cách bắt đầu của khuôn mẫu con gái vợ cả, những gì nàng cần làm bây giờ không phải là những việc này.

Vẫn nói khoảng cách giữa nam nữ ở Đại Phòng không quy định quá nghiêm khắc, bản thân mình ở trong nhà, cũng vẫn là đứa trẻ con, việc học văn hóa của Trịnh Diễm vẫn là cùng học với mấy đứa cháu. Bây giờ bắt đầu đối xử khác biệt rồi sao?

Trịnh Tĩnh Nghiệp tức cười khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của tiểu nữ nhi, ho khan một tiếng: “Cũng không nên ép buộc nàng”, đôi mắt nhỏ thông minh của tiểu khuê nữ đang ngạc nhiên khiến người người yêu thích, khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn thấy cũng cảm thấy rất hài lòng, “Đọc sách, vẽ tranh, còn cưỡi ngựa thì học cùng bọn tứ lang, mấy loại nữ hồng gì đó, lúc nào học chẳng được”.

Trịnh Diễm: …………….. Ngài cũng có điểm quá tiến bộ đi? A cha?

Ngũ lang Trịnh Uyển năm nay mười bảy tuổi, bình thường mặt hoa da phấn, đột ngột ngắt lời: “Cần gì phải vội vàng như thế? Đợi tam nương rảnh rỗi, mời tam nương làm sư phụ không phải là được rồi sao?”.

Anh ta nói như thế cũng có nguyên nhân, trước khi tứ nương Trịnh Du xuất giá, quả thật là được mấy vị tẩu tử dốc lòng chỉ bảo. Trịnh Tĩnh Nghiệp là người có năng lực, Đỗ thị lo lắng quản lý việc gia đình, vẫn là câu nói cũ: nền móng còn nông. Hôn nhân lúc đó, là do coi trọng gia tộc của đối phương, nếu không phải Trịnh Tĩnh Nghiệp có hiếu danh, bản nhân còn làm học trò của “Hải nội danh sĩ(15)” Quý Phồn, trong nhà cũng tỏ ra là hòa thuận hưng thịnh, thì dù là ông ấy có làm quan cao tới đâu, thế gia cũng sẽ không chịu đem nữ nhi gả đến nhà bọn họ, cho dù chỉ là dòng thứ cũng sẽ không đồng ý.

Đối với hôn nhân của nữ nhi, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không ngoại lệ mà vì nữ nhi tìm một người trong sạch, mà tiêu chuẩn đối với một người trong sạch, tốt nhất vẫn là xuất thân thế gia. Trịnh Du cũng là khuê nữ của ông, cho nên đương nhiên là yêu cầu cũng phải cao. Song gia giáo của Trịnh gia vốn đã thiếu, may mà còn có một tam nương Triệu thị xuất thân thế gia, tạm thời xui xẻo bị lôi ra dùng tạm.

Sau khi xem xét, hiệu quả cũng không tệ, ít nhất là có lễ nghi bên ngoài, mà sự khác biệt về hoàn cảnh sống tạo nên sự khác biệt về thế giới quan, thì không phải là vấn đề mà Triệu thị có thể giải quyết được.

Những năm này, gia giáo của thế gia so với hoàng thất còn mạnh hơn nhiều. Triệu gia đã có người thứ ba vào làm quan trong triều, triều đình hiện tại mới lập ra được tám mươi năm, thế gia đại tộc vô cùng chán ghét các giáo viên cung đình, ngay đến các lễ nghi quốc triều, cũng là những thế gia này vài thập niên trước vâng mệnh đặt ra.

Đối với con cái, trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng rất thiên vị, giọng nói không thể dịu dàng như nước như đối với nữ nhi, mà nghiêm túc nói: “Cha đang muốn chọn cho con một mối tốt đấy, mấy ngày tới con ngoan ngoãn một chút cho cha”.

Không giống với trưởng tử, thứ tử thậm chí là con trai thứ ba lúc còn nhỏ đã trải qua cuộc sống vất vả cùng với phu phụ Trịnh thị khi chưa giàu sang, tứ nương Trịnh Du lúc còn bé cũng trải qua một chút khó khăn, ba đứa con nhỏ từ ngũ lang Trịnh Uyển trở đi, đều là từ bé đã được sống trong sung sướng ngọt ngào. Trịnh Diễm là một người biết ngụy trang, bản thân biết tự hạn chế mình rất tốt, Trịnh Uyển, Trịnh Thụy thì có một chút, khụ khụ, tật xấu thích mặc quần áo đẹp.

Trịnh Uyển thấy phụ thân không vui, ngoan ngoãn vâng lời, không dám cãi lại.

———————————————————————————————————————

Ăn cơm xong, Trịnh Tĩnh Nghiệp đương nhiên là sẽ không đem mấy chuyện đại sự triều đình, kế hoạch của gian đảng ra để bàn luận với nữ quyến. Để con cái trở về phòng, còn dặn dò Trịnh Diễm và Trịnh Thụy: “Đừng có ngủ luôn, đi lại trong phòng một lúc đã”.

Trịnh Thụy là đứa con nhỏ, cũng không quá sợ cha: “A cha ngày nào cũng nói thế, so với a nương còn nói nhiều hơn”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không chút suy nghĩ, một tay đập lên gáy con: “Còn không nhanh đi đi! Nói vớ nói vẩn dạy hư thất nương”.

Nói xong, lại tiếp tục dặn dò Trịnh Diễm: “Tối ngủ sớm đi, không nên ăn thêm hoa quả”.

Trịnh Diễm gật đầu, Trịnh Tĩnh Nghiệp cảm thấy so với bình thường nữ nhi hôm nay nói rất ít, ngẫm nghĩ một lúc, sợ là nàng không vui khi bị bắt học mấy thứ này. Cuối cùng thì vẫn là tiểu hài tử, bình thường biểu hiện vẫn rất khéo léo trang nhã, nhưng khi gặp chuyện vẫn không che giấu được ý nghĩ của mình. Nghĩ thế nên cũng cười cho qua, dù sao sau này nàng cũng sẽ hiểu, đấy cũng đều là vì muốn tốt cho nàng, người làm cha như ông cũng sẽ không để cho nữ nhi phải chịu oan uổng.

Quay người, lão nhân gia cùng với lão bà đại nhân cùng sóng vai trở về phòng thôi!

Trịnh Diễm nặng nề bước về phía viện của mình, theo tuổi tác, ngoại hình, cấp bậc đủ các loại nguyên nhân, quả là phiền toái… Trong mắt mọi người còn có chút buồn cười nữa chứ.

Trịnh Diễm rất buồn rầu.

Nghe nói biên giới không bình yên, có rất nhiều lưu dân đi tới, đương nhiên đều là không có hộ khẩu, nhưng nếu như tới quan phủ đăng ký, sẽ trở thành người dân có hộ khẩu bình đẳng như những người khác, biên giới không thật sự bình yên, quả thật là muốn thay đổi hy vọng của các nhân sĩ. Nếu như cha nàng đối xử không tốt với nàng, đối xử không tốt với mẹ nàng, nếu như huynh đệ tỷ muội nhà nàng không hòa thuận, nếu các tẩu tử của nàng điêu ngoa gian xảo, nếu…  Thì có thể khiến nàng hạ quyết tâm cân nhắc tới chuyện “Kiều gia vì thân phận mới mà mua gia nghiệp chọn con rể”.

Thật không may, những điều ở trên chẳng có điều nào đúng hết cả.

Người cha quyền cao chức trọng trước mặt con gái cũng không hề bày ra gương mặt giả tạo, các chị dâu cũng không hề gây khó dễ em chồng, huynh đệ tỷ muội cũng đối xử với nhau vô cùng tốt.

Chuyện lớn nhất mà Trịnh Tĩnh Nghiệp lừa gạt khuê nữ lại là: gian thần lại là người vô cùng kiên trì ủng hộ chế độ một vợ một chồng, không chỉ một chồng một vợ, lại còn không nạp thiếp, không có nha hoàn, quả thật là một người chồng tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Khiến cho Trịnh Diễm lo lắng không yên, chuẩn bị kỹ càng, mô phỏng theo các khuôn mẫu trạch đấu của các đại gia tộc để áp dụng một cách linh hoạt, đối với cha mẹ cũng đã chuẩn bị các biện pháp lấy lòng để tránh thất thế, có thể ở chung một cách tự nhiên nhất.

Cái gọi là ở chung một cách tự nhiên nhất, chính là muốn khóc thì khóc mà quậy thì quậy, thỉnh thoảng còn cố tình gây sự, nói gì thì nói, lúc mất hứng còn có thể nhìn cha nàng với ánh mắt xem thường – những việc như vậy đến 99% mọi người chẳng ai dám làm.

Với tình hình này nếu như chỉ mình mình bỏ chạy (không quan tâm đến chuyện liệu có chạy trốn thành công hay không), thì quả là kẻ không có lương tâm, Trịnh Diễm không làm được như vậy, nên đành phải theo sát phía sau cái ao nước bẩn của cha nàng thôi.

Bây giờ chỉ có một hy vọng duy nhất là, cha nàng “gian”, nhưng đừng có “ác” là được.

———————————————————————————————————————

“Hôm nay nhận được thư của Cố huynh, huynh ấy đến kinh thành, năm xưa lúc còn đọc sách đã được huynh ấy chăm sóc nhiều, ta muốn mời huynh ấy đến nhà chúng ta ở”. Trịnh Tĩnh Nghiệp trịnh trọng thông báo tin tức này cho thê tử.

Cố Ích Thuần, là đồng môn sư huynh của Trịnh Tĩnh Nghiệp, cùng là học trò được Quý Phồn dạy bảo. Gia cảnh so với Trịnh Tĩnh Nghiệp thì có khác biệt rất lớn, Cố Ích Thuần xuất thân từ đại tộc, tiếc là lại là thứ tử, nếu không thì cơ hội tiến thân rất nhiều. Cho dù là như thế, cuộc sống của ông ta so với Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng là dễ chịu hơn rất nhiều, năm xưa Trịnh Tĩnh Nghiệp nhận được rất nhiều sự chăm sóc từ ông ta.

Cố Ích Thuần dáng vẻ quang minh chính đại, có thiên phú, ở trong một đại gia tộc có mang tư tưởng chủ nghĩa cộng sản, cho dù là thân phận thứ tử nhưng vẫn được đãi ngộ tốt, chăm sóc Trịnh Tĩnh Nghiệp chẳng qua cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Thế nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp lại nhớ kỹ ân tình này, đến nay vẫn không quên, so ra thì, rất khác với Cố Ích Thuần.

Trịnh Tĩnh Nghiệp tiếp tục nói: “Không biết huynh ất nghĩ cái gì nữa, thế nhưng lại không chịu lấy vợ, năm đó… khụ… Mà cho dù là không chịu lấy vợ, nạp thiếp hay nhận nha hoàn cũng được, cũng là lưu lại huyết mạch. Để như bây giờ không có cốt nhục phụng dưỡng, cũng không biết chất tử của huynh ấy có phụng dưỡng huynh ấy tốt hay không nữ”.

Đỗ thị nói: “Dù sao chàng cũng không thể để tâm đến mọi chuyện được, chi bằng… Lần này chúng ta nhất quyết tặng cho huynh ấy hai thị nữ?”. Tuy tuổi tác đã lớn, Đỗ thị vẫn được Trịnh Tĩnh Nghiệp nắm tay, hai người chậm rãi bước đi.

“Nàng nghĩ ta chưa từng tặng sao? Huynh ấy không muốn”.

Đỗ thị suy nghĩ nhạy bén, Cổ Ích Thuần coi như là danh sĩ, chi bằng để nhi tử nhà mình đến trước mặt ông ấy, bái ông ấy làm sư phụ, vừa nâng cao giá trị nhi tử nhà mình, mà Cố Ích Thuần xem như trước mắt cũng có người phụng dưỡng. Cho dù là nhi tử nhà mình có không biết cách chăm sóc người khác, nhà mình cũng có thể lấy nhi tử làm lý do, phái mấy đứa thông minh nhanh nhẹn qua đó là được.

Nói ra ý tưởng này, lại nói thêm: “Chàng còn không hiểu danh gia vọng tộc người ta hay sao? Cứng nhắc muốn chết, Cố gia lang quân không chịu xuất sĩ, trí nghiệp cũng là đủ để sinh sống qua ngày, chỉ e là cuộc sống quá đạm bạc. Qua chừng ấy năm, nhắc tới chuyện cũ huynh ấy lại không muốn. Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ chúng ta bạc đầu cũng đã giàu có rồi, huynh ấy so với chúng ta còn lớn hơn mấy tuổi, không thể so với năm xưa được, không ai phụng dưỡng không xong”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp vui mừng: “Ý kiến hay”.

Hai người còn bàn luận một lúc xem tiếp đón thế nào, sắp xếp ra sao, chuẩn bị tốt lễ bái sư, cho dù là trong mắt người ngoài Cố Ích Thuần đúng là một cuồng sĩ, có lẽ sẽ không chấp nhận Trịnh gia hài tử làm đệ tử, nhưng là lấy thân phận sư điệt đưa tới trước mặt ông ấy, phu phụ Trịnh thị cũng đã vui vẻ rồi.

“Quý tiên sinh cũng đến”, Trịnh Tĩnh Nghiệp lạnh lùng thốt ra một câu, “Chỉ e là không chịu ở lại nhà chúng ta, nhưng cấp bậc lễ nghĩa chúng ta vẫn là không thể thiếu. Ta tự mình đi đón người, sắp xếp chu toàn, rồi quay trở về dẫn mọi người đi gặp Cố huynh”.

Đỗ thị mỉm cười: “Được thôi”.

Quý Phồn cũng là cao sĩ đương thời, rất khinh thường mấy chuyện kiểu như ngại bần yêu phú, nhưng muốn để ông ấy đặc biệt để ý đến một đệ tử như Trịnh Tĩnh Nghiệp, cũng là làm khó ông ta rồi. Danh tiếng tốt, những người hâm mộ tài danh mà đến cũng nhiều, làm sao có thể để ý đến mỗi người được? Mà đối với Quý Phồn, trong ánh mắt Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn luôn có thứ gì đó khiến cho ông cảm thấy không thoải mái, cho nên ông cũng không quá thân thiết với người đệ tử nghèo này, thậm chí còn nhiều lần buông lời trách mắng. Nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn luôn chịu thương chịu khó, bài vở rất tốt, đối xử với mọi người cũng có lễ, nên Quý Phồn cũng không cố ý gây khó dễ nữa.

Lại nói tiếp, Trịnh Tĩnh Nghiệp sau khi nhập sĩ thì thăng quan tiến chức nhanh chóng cùng với việc là một danh sĩ đệ tử của ông làm sao lại không có liên quan cho được.

Suy cho cùng thì sư phụ vẫn không bằng sư huynh.

Đỗ thị vô cùng thấu hiểu lý do, năm đó… Những ngày tháng ấy quả thật là vô cùng gian khổ, chỉ cần người khác đối xử tốt một chút thì nhất định sẽ nhớ kỹ. Cũng như vậy, những thờ ơ lạnh nhạt cũng khiến cho trái tim người ta trở nên băng giá.

Bỏ qua đề tài này, Đỗ thị cười nói: “Lang quân dọa thất nương sợ rồi”.

Nghĩ đến gương mặt nữ nhi nhăn lại giống như cái bánh bao, Trịnh Tĩnh Nghiệp bật cười: “Hôm qua nàng nói ta ngốc”.

Trong lúc hai cha con chơi xúc xắc, cũng là một chuyện lạ, Trịnh Tĩnh Nghiệp cố ý cùng nhường, khiến cho nữ nhi thuận miệng nói một câu: “A cha thật ngốc”. Đả kích khiến cho người ta dở khóc dở cười.

Đỗ thị biết, đây là trượng phu thuận miệng nói đùa thôi, nên cũng hùa theo cười ông bụng hạ hẹp hòi, lại vẫn so đo với nữ nhi.

“Ngày mai trở về, ta sẽ tỉ mỉ nói rõ với nàng”, nói đến nữ nhi, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại nhớ tới nữ nhi đã xuất giá là Trịnh Du: “Tứ nương lập gia đình đã một năm rồi, vẫn không có tin tức gì sao?”. Lúc nãy có tiểu nữ nhi chưa thành niên ở đó, nên cũng không thể không biết xấu hổ mà hỏi câu này. Bây giờ chỉ còn có hai vợ chồng nói chuyện với nhau, Trịnh Tĩnh Nghiệp không hề kiêng kị, ra vẻ kiêu ngạo gì cả.

Đỗ thị lo lắng nói: “Thiếp cũng nhớ nàng”. Một năm, xem như là tân hôn, không có tin tức cũng là bình thường, nhưng làm người cha người mẹ, chung quy lại vẫn muốn nhận được tin tức tốt từ chỗ nữ nhi đã được gả đi, sang năm sinh một nam hài tử, sau đó địa vị ở gia đình nhà chồng càng được củng cố.

Hai người an ủi nhau một lúc, gian thần Trịnh Tĩnh Nghiệp liền bộc lộ bản tính vốn có không thể nghi ngờ: “Nàng và ta kết hôn hơn mười năm, sinh được năm nam hai nữ, ai mà không ao ước? Đại lang, nhị lang, tam lang đứa nào cũng có con cái dưới gối là sự thực mà”. Ngụ ý, gia đình ông vốn có gene tốt, đều là mệnh nhiều con nhiều cháu, tứ nương tới bây giờ không có tin tức gì, chắc chắn không phải là lỗi tại khuê nữ nhà ông.

Đỗ thị quay sang liếc chồng một cái, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ hơn: “Thiếp cũng nghĩ vậy, số mệnh của tứ nương vô cùng tốt”.

Hai người nói tiếp mấy vấn đề về gia sự, ai tặng lễ gì, trên quan trường có biến động gì không, rồi lại nói về gia sự. Trịnh Tĩnh Nghiệp cùng với Đỗ thị vô cùng vừa lòng với Triệu thị, hôn nhân, không chỉ là việc nam nữ kết hôn, mà kết quả lớn nhất phải là “kết tinh’ – hài tử, huyết thống mới thật sự là sợi dây ràng buộc không ngừng.

Nhờ vào hôn sự này, hài tử này, Trịnh gia xem như là đã cắm một cây kim vào trong phe thế gia, ừm, tương lai rộng mở. Mượn hôn sự của con cái, chẳng những con cái được lợi, mà tôn tử cũng được lợi. Còn lại hai nam một nữ, nghị hôn cần phải chọn lựa tốt, như vậy địa vị của toàn gia tộc cũng được tăng cao. Thắng lợi được nhiều mặt.

Phu phụ Đỗ thị đại khái là đã quên mất cho dù là đối với sư môn hay là gia đình thông gia mà họ đang trù tính, không phải là mọi kế hoạch đều đạt được mục tiêu đã định. Thông gia của họ đối với Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không quá hài lòng, Quý Phồn rất không vừa lòng đối với Trịnh Tĩnh Nghiệp, thông gia thì chẳng sao, dù sao khuê nữ cũng đều ở nhà bọn họ rồi, ở hoàn cảnh “sư đồ như phụ tử”, lão sư không vừa lòng, lại không phải chuyện dễ đối phó. Trịnh Tĩnh Nghiệp sống cho đến bây giờ, không hề để tâm việc trở mặt với người khác, cho dù có là lão sư, cũng như lo lắng đến cảm nhận của Cố Ích Thuần.

Khoảng thời gian sau đó, Trịnh Tĩnh Nghiệp nửa thì như bị hỏa thiêu, nửa thì như bị đóng băng, tình cảnh ấy khiến cho vị quyền tướng vẫn xoay chuyển cả quan trường hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Chú thích:

(15)       Danh sĩ: những người có danh tiếng nhưng không ra làm quan.

Lảm nhảm: 1 chương gian thần dài quá, gấp đôi phượng hoàng lận, nên làm xong bạn cũng chưa check chính tả đâu, Cái đoạn kiều gia vì thân phận mới mà mua tài sản chọn rể hiền hiện tại mình chưa tìm ra xem nó là vở kịch gì, sẽ bổ sung sau vậy nhé. Còn câu trích dẫn của chương này, vì trong chương này không có nên mình không chắc lắm đâu, có thể là như mình để phía trên, cũng có thể là Trịnh tướng qua lại với một nhân vật vô cùng bí ẩn. Qua phần 2 xem có được làm rõ không rồi mình sẽ sửa sau vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76066


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận