Con Gái Của Gian Thần Dẫn Truyện


Dẫn Truyện
Nếu nàng có một người cha là gian thần, thì nàng nên làm cái gì bây giờ?

Đây là một cái viện không nhỏ, đình viện mở rộng từ đông sang tây, từ trước ra sau, trồng các loại hoa cỏ còn có xích đu, hồ nước. Tiền điện có năm gian, thập phần khí thế, hậu viện có tiểu lâu, là một căn tiểu lâu hai tầng. Trong viện có nha hoàn, vài người vú già, chỉ để chăm sóc duy nhất một người là chủ nhân của cái viện này.

Cảnh sắc mùa xuân tháng ba sáng trong đẹp đẽ, ngoài cửa sổ là đình đài lầu các, bên trong là từng chồng gấm vóc, trong phòng có đốt hương, mùi hương tinh tế thuộc loại thượng đẳng, trong lư hương bằng đồng được đúc thành hình ngọn núi thoang thoảng tỏa ra mùi hương thanh nhã. Trong phòng có đủ mọi đồ vật được bài trí rất trang nhã, giường tủ bàn ghế đều đầy đủ, giường treo trướng Cửu Hoa, phía sau giường nhỏ là cái bình bằng đá Vân Mẫu, giữa bàn trang điểm có đặt kính Lăng Hoa, lần lượt bày ra mấy hộp sơn mài, không cần phải nói, trong đó chắc chắn là để các loại trang sức.

Đây chính là bức tranh minh họa sinh động nhất cho cuộc sống sa đọa của giai cấp bóc lột thuộc phái đại gian đại ác.

Càng thêm sa đọa hơn chính là, cái đình viện như thế trong phủ đệ này lại không chỉ có một cái. Chủ nhân của tòa phủ đệ này địa vị cao quý, phong cách trang trí trong phủ càng lúc càng đẹp, tuyệt đối không phải là phủ đệ của loại quý tộc nghèo túng chỉ có cái danh hão cùng với dáng vẻ sang trọng bên ngoài.

Sống trong hoàn cảnh như vậy, nếu như còn phàn nàn điều gì, nhân dân lao động nhất định sẽ khinh bỉ: thật là ăn no rửng mỡ!

Thế mà thật sự lại có một kẻ ăn no rửng mỡ.

“Trước đây mình cũng nghĩ như thế”, Trịnh Diễm trong lòng thầm nghĩ, “vì phối bài từ cố nói sầu(1)mới là chuyện giả dối” vô lo vô nghĩ chính là ý tưởng mà nàng từ sau khi xuyên không đến nơi này không lâu sau đã nghĩ đến, cho đến ngày hôm qua… Khi nàng biết cha nàng chính là “gian thần” trong miệng của mọi người.

Làn da trắng mịn như tuyết, ánh mắt sắc sảo, đôi mi dài cong vút, mũi nhỏ nhắn cao cao, đôi môi hồng hồng, mày liễu nhàn nhạt. Đây đúng là tiêu chuẩn để miêu tả mĩ nhân, tất nhiên, đối tượng được miêu tả quả thật cũng rất đẹp, có điều còn phải chờ thêm vài năm nữa – nàng lúc này vẫn còn là một cô bé con vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.

Tiểu la lị khẽ cau mày, hàm răng trắng tinh khẽ cắn nhẹ cánh môi, à, cũng hơi giống như một chú thỏ con.

Được rồi, bây giờ không phải lúc nói đến vấn đề dung mạo, mà nên nói đến, là cha nàng.

Nếu nàng có một người cha là gian thần, thì nàng nên làm cái gì bây giờ? – nàng bây giờ mới chỉ bảy tuổi. Giới tính, nữ. Bối cảnh, thời đại phong kiến không có thật trong lịch sử.

Nàng, có biện pháp nào tốt để giải quyết tình cảnh này?

Chú thích:

(1)       Nguyên văn là “vi phú tân từ cường thuyết sầu”, đây là một câu trích trong bài từ Thái Tang Tử (bài từ người hái dâu) của Tân Khí Tật, có nơi ghi là bài Sửu nô nhi, La phu mị đẳng. Câu này có nghĩa là vì để làm được bài từ mới mà giả bộ sầu thương, có thể hiểu là cưỡng ép, ép buộc bản thân làm điều gì đó cho hợp với hoàn cảnh, sự việc xung quanh.

Thật ra đây là một điệu từ (một thể loại văn vần của văn học cổ Trung Quốc), các nhà thơ sáng tác dựa trên vần điệu của điệu từ nên bài Thái Tang Tử này có rất nhiều phiên bản của nhiều nhà thơ khác nhau, như Lý Dục, Âu Dương Tu, Tân Khí Tật, Chu Đôn Nho, Tô Thức, Lý Thanh Chiếu, Mao Trạch Đông… Đây là bài Thái Tang Tử của Tân Khí Tật:

Thải Tang Tử:

Thiếu niên bất thức sầu tư vị, ái thướng tằng lâu. Ái thướng tằng lâu, vi phú tân từ cường thuyết sầu.

Nhi kim thức tẫn sầu tư vị, dục thuyết hoàn hưu. Dục thuyết hoàn hưu, khước đạo: thiên lương hảo cá thu!

Dịch nghĩa:

Lúc tuổi trẻ chẳng biết mùi vị buồn là gì, thích lên lầu cao. Thích lên lầu cao, vì làm bài từ mới nên miễn cưỡng nói là buồn.

Đến giờ mới hiểu hết mùi vị buồn, muốn nói lại thôi. Muốn nói lại thôi, chỉ rằng: “Trời mát, mùa thu đẹp”.

Dịch thơ (bản dịch của Nguyễn Chí Viễn):

Thiếu niên chẳng hiểu sầu phong vị, thích vút tầng lâu. Thích vút tầng lâu, muốn phú tân từ gượng nói sầu.

Mà nay hiểu rõ sầu phong vị, muốn nói được đâu. Muốn nói được đâu, lại bảo êm trời đẹp cảnh thu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76063


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận