Con Quỷ Một Giò Chương 5

Chương 5

- Chào chú Tân, tôi đã làm mất giấc ngủ của chú à? Tôi xin lỗi nhé, không biết chú chưa thức dậy... 

Tân cười xởi lởi: 

- Dạ... không cỏ gì đâu chị! Trời cũng đã trưa trờ trưa trật rồi, tôi còn phải cảm ơn vì chị đánh thức nữa chứ! À, mà chị kiếm tôi có việc gì không? 

- Tôi muốn hỏi xin nắm lá sả! 

Người phụ nữ nói nhẹ. 

Tân cười: 

- Tưởng gì! Cả một đám um tùm ngoài ấy, chị cần bao nhiêu thì cứ lấy về dùng... 

- Cảm ơn chú nhe! À, mà chắc chú chưa biết tôi nãy giờ tôi cũng quên giới thiệu, trước đây tôi là vợ của anh Năm, bạn chú. Chú còn nhớ anh Năm không? Thời gian gần đây biết chú về đây sinh sống mà tôi lu bu nhiều việc quá nên chưa sang chào chú được! 

Người phụ nữ gật đầu chào Tân toan bước đi rồi không biết vì sao lại đứng lại nói một hơi như thế. 

Tân ngạc nhiên: 

- Chị... chị 1à chị Năm? Thật tôi có lỗi quá... Người phụ nữ cười héo hắt: 

- Anh Năm mất lâu rồi... 

Tân gật nhẹ đầu như muốn chia sẻ nỗi đau cùng chị. Thoáng cái, người phụ nữ ngước lên nhìn Tân: 

- Không sao... không sao... Tôi ra vườn cắt lá sả đây... Cảm ơn chú nhé! 

Tân không nói gì chỉ đứng lặng nhìn theo dáng thon thả của người phụ nữ đang thoăn thoắt đi ra vườn. 

Người phụ nữ này trước đây Tân chưa hề gặp qua, sao giọng nói lại nghe quen thế nhỉ? Bất chợt Tân rùng mình: 

- Tiếng nói đó là của người phụ nữ hồi đêm! 

Ý nghĩ này vụt qua đầu làm Tân hồi hộp vô cùng... Trời ơi… chẳng lẽ mọi việc đều bắt đầu từ người đàn bà đẹp này sao? Cầu trời... cầu trời... mọi việc không như mình nghĩ... 

Nhưng vì ý nghĩ đó đã đến rồi, Tân nhanh nhẹn xuống bếp rửa mặt rồi đi ra vườn kiếm chuyện thăm hỏi để một lần nữa nghe lại giọng nói của người phụ nữ. 

Khi người phụ nữ đó lấy đủ số lá sả mình cần và đã ra về rồi, Tân vẫn còn đứng trầm tư suy nghĩ một mình giữa sân... 

Trước đây, có lần ông chú kể cho Tân nghe chồng hiện giờ của vợ thằng Năm là bạn nó, một người bạn quen biết tình cờ trên dọc đường sông nước... Có khi nào? Có khi nào...

 

Tân không dám nghĩ tiếp nữa, mà vội quay vào nhà lục đục nấu cơm rồi ăn qua loa vài chén.Suốt ngày vì không có chuyện gì làm, Tân cần mẫn xới đất rồi gieo một vạt cải bên hông nhà và rất siêng năng chăm bón. Những bụi cải được tưới nước và chăm sóc đàng hoàng nên xanh mướt và cây nào cây nấy rất to. Nghĩ tới nghĩ lui, Tân nhổ mấy bụi cải xách đi qua nhà chị Liễu, vợ thằng Năm. 

 

Nhà Liễu không xa nhà Tân là mấy nhưng từ ngày về đây tới giờ cũng đã gần một tháng mà Tân vẫn chưa lần nào trông thấy vợ chồng con cái Liễu. 

Nhà Liễu cất thụt sâu vào trong khoảng vườn um tùm cây trái. Từ ngoài đường, muốn vô nhà Liễu phải đi qua một cái sân thật rộng mà cánh cổng rào hình như lúc nào cũng khóa im ỉm. 

Người dân thôn quê vốn không có thói quen làm cổng rào trước nhà, nếu có cũng chỉ là để rào gà vịt, không cho chúng đi lung tung chứ hoàn toàn không phải để ngăn ngừa người lạ hoặc những khách không mời mà tới. Bởi thế, chẳng cổng rào nhà ai có khóa. Ngay cả cửa nhà cũng ít khi khóa! 

Thế nhưng nhà Liễu thì từ ngoài đến trong đều đóng khóa im ỉm, cả thằng bé con của Liễu cũng không thấy chơi bời chạy nhảy ngoài sân. 

Nhưng Tân đã có chủ ý riêng của mình nên không ngại ngần gì việc kêu cửa nhà Liễu: 

- Chi Liễu ơi... có nhà không? Tôi mang qua cho anh chị mấy cây cải vườn nhà đây này... 

Không có tiếng trả lời nhưng Tân nhìn thấy cánh cửa nhà sau xịch mở và một gương mặt đàn ông ló ra. 

Vừa nhìn thấy Tân, người đàn ông nhoẻn cười rồi nhanh nhẹn bước hẳn ra ngoài mở rộng cánh cổng: 

- Mời anh vào chơi... vợ tôi đi vắng rồi... mình là chòm xóm với nhau mà 

cứ lo cơm áo gạo tiền nên chẳng mấy khi gặp mặt, thiệt mắc cỡ với anh quá...

 

- Dạ không có gì đâu anh, tôi cũng mới về đây thôi, không gặp nhau cũng 

bình thường thôi mà... Tôi trồng đám cải, nhổ qua cho anh chị mấy cây ăn lấy 

thảo...

 

Vừa nói, Tân vừa đưa bó cải cho người đàn ông rồi dợm bước định quay về, nhưng người đàn ông lại khẩn khoản: 

- Chẳng mấy khi anh tới chơi, xin vô nhà uống với tôi ly nước rồi hãy về, anh em xóm giềng mà xa lạ với nhau quá tôi cũng buồn... Nên có dịp thế này càng tốt... 

Tân mỉm cười ưng thuận, chân bước thco sau người đàn ông mà mắt không ngừng quan sát xung quanh. 

Người đàn ông đã đứng tuổi, hình dáng bên ngoài rất xứng đôi với Liễu, không như thằng Năm trước đây. 

Thằng Năm là một đứa cục mịch, tướng tá đô con nhưng không có nét nào hấp dẫn, ở con người nó toát lên cái vẻ mộc mạc, chất phác của đồng quê chứ không gợi cho người ta một nét đẹp nào của hình thức. 

Còn người đàn ông này, từ giọng nói trầm ấm, đến dáng đi, mái tóc đều có một vẻ gì đó rất hấp dẫn, rất lôi cuốn, Tân là đàn ông mà còn cảm nhận được điều đó thì các cô gái khó lòng mà không biết tới. 

Trước đây ông chú có kể vợ chồng nhà này sống biệt lập, nhưng hóa ra họ cũng vui vẻ xởi lởi lắm mà! 

Vừa vô tới nhà, người đàn ông kéo ghế mời Tân rồi quay ra phía sau gọi

nhỏ:

- Con trai, lên chào bác đi con! 

Một đứa bé trai đi từ hướng đó ra, ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào khách rồi lại trở về với mớ đồ chơi hỗn tạp của nó. 

Tân liếc mắt nhìn kỹ thằng bé, trông nó không có nét nào của thằng Năm cả, mà lại... hao hao giống người đàn ông này? 

Trái tim Tân nhói đau, Tân thầm than thở: 

- Xin đừng cho những gì tôi nghĩ trong đầu là sự thật... - Uống nước đi anh! 

Người đàn ông đẩy tách trà về phía Tân mời mọc. Tân mỉm cười hỏi:

 

- Cháu năm nay mấy tuổi rồi anh? Thằng bé ngoan lắm!

 

Người đàn ông mỉm cười sung sướng: 

- Nó lên sáu rồi đó anh à! Vợ chồng tôi chỉ có một mình nó nên cũng ráng dạy dỗ... 

Rồi như lỡ lời, người đàn ông hạ thấp giọng nói thêm: 

- Tuy nó không phải con ruột của tôi, nhưng tôi luôn yêu quí nó và xem nó như máu mủ của mình... 

Tân vờ ngạc nhiên: 

- Ủa, sao anh lại nói thế? Cháu đây là... 

- Là con của vợ tôi và chồng trước của cô ấy! Người đàn ông tiếp lời Tân. 

Tân gật gù: 

Nguồn: truyen8.mobi/t100235-con-quy-mot-gio-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận