Con Quỷ Một Giò Chương 6

Chương 6

- À thì ra thế! Anh Năm trước đây là bạn thân với tôi hồi tôi còn nhỏ, lâu lắm rồi không gặp lại, không ngờ khi tôi về lại đây thì ảnh đã không còn! Thiệt là tội nghiệp... Người đàn ông liếc nhanh qua Tân một cái rồi nói: 

- Con người ta có số cả thôi anh ạ... 

Tân và người đàn ông nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Tân đứng lên cáo từ ra về. Đưa Tân ra tận cổng, người đàn ông còn dặn với theo như một chủ nhà hiếu khách: 

- Hôm nào rảnh anh em mình làm một chầu rồi tâm sự tiếp nhé? Tân cười: 

- Dạ... tôi bỏ rượu lâu rồi ạ! Làm một chầu trà thì được! Người đàn ông bật cười ha hả. 

Tân ra về mà lòng nghĩ ngợi lung tung. Tân không xác định được giọng nói của người đàn ông này có phải là giọng nói của người mà tân đã nghe trong đêm trước hay không, vì hôm đó thật sự Tân nghe tiếng anh ta không rõ lắm, mà anh ta thì cứ rít lên hoặc gằn giọng xuống chứ khôg nói giọng bình thường...

 

Nhưng dù sao lần này Tân cũng đã thu thập thêm được một chi tiết nữa, đó là về phần đứa bé. Tân tin vào cặp mắt và linh cảm của mình rằng đứa bé đó không phải là con trai của thằng Năm mà chính là con của Liễu và người đàn ông ấy! 

Vậy có nghĩa là Liễu đã có quan hệ với người này ngay từ lúc thằng Năm còn sống. Có phải vì lẽ đó mà thằng Năm phải chết một cách mờ ám thế không? Điều này tại sao dân làng ở đây lại không nghĩ tới chứ? Họ không nhìn thấy thằng bé giống ngưới đàn ông ấy lắm sao? Thật là lạ quá... 

Tân khẳng định một điều, cặp vợ chồng này không bình thường, ở họ có một điều gì đó mà người ngoài chưa khám phá được, và Tân nhất định phải khám phá cho ra. 

Tối hôm ấy Tân không ra chỗ góc vườn hôm qua nữa mà ngồi giấu mình trong lùm cây mắt hướng về phía nhà vợ chồng Liễu. 

Tân ngồi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, chân cẳng tê cứng nhưng vẫn không nao lòng. Tân đã nhất định rồi, dù có phải chết Tân cũng quyết đưa vụ này ra ánh sáng! 

Hơn mười một giờ đêm, Tân đưa tay lên che miệng ngáp. Bất thần nghe một tiếng động rất khẽ phía nhà Liễu rồi Tân nhìn thấy người đàn ông ấy lách mình ra cửa, mặc cho Liễu níu kéo sau lưng. 

Ra khỏi nhà, người đàn ông vội trùm lên đầu mình một tấm vải đen rồi lom khom đi vòng ra phía sau. Nhanh như cắt, Tân cũng nhẹ nhàng theo dõi sát phía sau. 

Bóng đen lùng nhùng trong tấm vải của người đàn ông lần dò đi về phía mảnh vườn của nhà Tân. Hắn cứ mải miết đi, không hề biết sau lưng hắn có một người đang bám sát. 

Lâu nay hắn biết dân làng không ai ra ngoài ban đêm, nên hắn cũng không mấy giữ gìn tung tích. 

Đi tới gốc cây đa phía góc vườn, bóng đen ngồi thụp xuống làm gì đó giống như đào bới để lấy một vật gì đó được chôn dưới đất. 

Đúng như Tân nghĩ, chỉ một loáng sau, bóng đen đứng lên, trên tay cầm theo một hũ nhỏ.

 

Hắn đi như lướt trên ngọn cỏ làm Tân vất vả lắm mới đuổi theo kịp mà không gây ra tiếng động nào khả nghi.

 

Thì ra hắn đang tiến dần về hướng nghĩa địa làng. Nhưng không hiểu sao tất cả chó trong xóm đều lặng hơi im tiếng, không một con nào sủa mặc dù cái bóng đen của hắn đôi lúc bay bay sát cạnh nhà người ta, và cả Tân nữa, vì phải bám theo hắn nên Tân cũng có khi phải đi băng ngang qua sân nhà người, vậy mà chó vẫn không sủa! 

Ra tới nghĩa địa, Tân cúi người vừa nép vừa len theo mấy ngôi mợ để tiến dần theo bóng đen. 

Hắn cứ đi xăm xăm về phía trước không ngần ngừ, không nhìn ngó gì hai bên đường, hình như việc này đối với hắn đã vô cùng quen thuộc và không cần phải cảnh giác. 

Qua gần hết nghĩa địa, bóng đen đột ngột rẽ ngoặt về phía trái, suýt chút nữa đã chạm mặt với Tân nếu như Tân không nhanh chân lủi vào một bụi cây gần đó. 

Hắn tới bên một tảng đá, nặng nhọc nhấc tảng đá lên rồi lại ngồi xuống đào bới bằng một đoạn ống sắt mà hắn mang theo từ nhà. 

Một chập sau, hắn lôi lên một gói ni lông dài dài mà dưới ánh sáng mờ mờ Tân không nhìn rõ được. 

Hắn ngồi xoay lưng về phía Tân và bắt đầu mở gói ni lông ra, Tân tò mò quá, cố nép sát vào mấy ngôi mợ đá để tiến sát lại gần bóng đen. 

Tân như muốn ngừng thở khi nhìn thấy cái vật dài dài được bao bọc bằng ni lông ấy chính là một cái chân người! Một cái chân người được cắt rời từ giữa đùi! 

Bóng đen đã để cái chân đó ra ngoài và bắt đầu mớ cái hũ trên tay, thò tay vào nhón từng chút chất bột gì đó rắc đều lên khúc chân, miệng lầm rầm giống như đang đọc thần chú. Trong lồng ngực, trái tim Tân bắt đầu đập thình thịch, Tân đưa tay mình lên cố đè nó lại vì có cảm giác tiếng đập đó rất lớn, có thể bóng đen kia sẽ nghe thấy! 

Bóng đen cứ rắc rắc gì đó lên khúc chân và đọc đi đọc lại những câu gì đó mà Tân không nghe rõ được. Hơn nửa giờ sau, có lẽ thủ tục đã hoàn tất, hắn lại cuộn khúc chân vào bao ni lông rồi chôn trở xuống đất.

 

Cúi người nhấc tảng đá đặt trở lên trên, hắn mỉm cười khoái trá rồi bất ngờ hú lên một tràng ghê rợn...

 

Tấm vải đen trên người hắn không ngừng phát ra tiếng loạt soạt theo mỗi bước chân. Tân loạng choạng chạy theo, cố ghìm mình không nôn thốc nôn tháo và cố giữ cho bước chân mình đặt thật khẽ xuống mặt đất để đừng gây ra tiếng động. 

Bóng đen lại trở về gốc đa sau vườn nhà Tân để chôn trở lại cái hũ mà khi nãy hắn đã đào lên. 

Hành tung của hắn quả thật bí hiểm, nhưng hắn không ngờ đã có người khám phá ra được. 

Mặc dù Tân chưa hiểu gì lắm, nhưng vì đêm trước đã nghe loáng thoáng cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng hắn nên Tân cũng lờ mờ đoán ra, hắn đang luyện một thứ bùa phép nào đó lên chính cẳng chân của người đã chết. 

Chôn xong cái hũ, hắn lại cất lên tiếng hú thật thê lương rồi lướt nhanh về hướng nhà hắn. 

Hình như đã chờ đợi sẵn, Liễu nhanh nhẹn mở cửa đón hắn vào nhà, cô còn thò đầu ra nhìn dáo dác xung quanh một lượt... 

Tân mệt lả người, vừa vào tới nhà là nằm dài ra giường thở dốc. Trời ơi, sự thật... sự thật này còn kinh khiếp hơn cả ma quỉ lộng hành! 

Nhưng hắn làm sao, làm sao hắn có thể buộc lũ chó trong làng câm miệng mỗi khi hắn xuất hiện? Làm sao hắn giết được tất cả trẻ sơ sinh? Làm sao hắn giết được những người tình cờ trông thấy hắn, tiêu biểu là cái chết mới đây của ông chú? Tân quay cuồng với những câu hỏi đó... 

- Từ từ… đừng nôn nóng... rồi mình sẽ khám phá ra tất cả thôi mà... 

Tân động viên mình như thế và cố gắng nhắm mắt lại nhưng vẫn không tài nào ngủ được... Mãi đến khi gần sáng Tân mới chợp mắt được một chút. 

Sáng hôm sau, người thuê ruộng vườn của ông chú đến báo với Tân là đã hết hạn, hôm nay họ trả tất cả về cho Tân. 

Thế là Tân mượn cớ dọn lại mảnh vườn, nên suốt ngày loay hoay chỗ giáp ranh với nhà Liễu. Tay làm, nhưng mắt và tai Tân lại để cả theo những động tĩnh dù rất nhỏ bên ngôi nhà đó.

 

Một hôm, Tân thấy người đàn ông đó dắt đứa con trai ra khỏi nhà chắc là đi đâu đó, một lúc sau lại thấy Liễu bưng thau quần áo ra ngồi sau bờ ao.

 

Trông Liễu thẫn thờ và buồn bã ghê lắm. Vì không biết có người luôn theo dõi nên Liễu cứ ngồi ngó đăm đăm xuống mặt nước rồi bất chợt ôm mặt khóc ròng. 

Trong lòng Liễu đang cất giữ một điều bí mật khổ đau nào đó? Cũng đúng thôi, theo phán đoán của Tân, Liễu và người đàn ông kia đã có quan hệ với nhau từ lúc Năm còn sống, và có thể cái chết của Năm có bàn tay của Liễu nhúng vào... 

Suốt nhiều ngày bỏ công tìm hiểu và theo dõi, Tân được biết người đàn ông chồng Liễu tên là Hùng, hiện đang làm ăn buôn bán gì đó ở trên thị xã, ngày nào cũng sáng đi tối về, Liễu ở nhà chăm sóc con trai. 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t100236-con-quy-mot-gio-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận