Con Quỷ Một Giò Chương 7

Chương 7

Một hôm, canh chừng lúc Hùng đã đi được một lúc, Tân đi ra gốc đa sau vườn, quan sát thật kỹ mặt đất xung quanh rồi ngồi xổm xuống đào ngay chỗ đã thấy Hùng đào trong đêm trước. 

Không phải mất nhiều thời gian và công sức, Tân đã chạm tay vào cái hũ sành và nhấc nó lên khỏi mặt đất. 

Rất cẩn thận, Tân từ từ mở nắp hũ ra, một mùi hăng nồng xộc ra làm Tân phải vội vàng ngoảnh mặt đi nơi khác. 

Một tay bịt mũi, Tân nhìn vào hũ thì thấy trong đó chứa một chất bột mịn có màu xam xám, nhưng đó là chất gì thì Tân chịu, không biết và không thể đoán được. 

Tần ngần hồi lâu, Tân đặt cái hũ về chỗ cũ và lấp đất lại giống y như khi chưa đào lên. Tân lưỡng lự, khơng biết mình có nên đi ra nghĩa địa và đào khúc chân kia lên hay không? Một cảm giác rờn rợn xâm chiếm lấy Tân. Tân nghĩ, mình đào lên thì làm được gì? Không chừng còn bị qui vào tội giết người hay tội gì khác nữa thì khốn, chi bằng mình cứ theo dõi rồi báo chính quyền đi bắt quả tang hành vi mờ ám của Hùng, như vậy chẳng tốt hơn sao? 

Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui, Tân thấy vậy cũng không ổn. Phải có ai đó nắm được đầu đuôi câu chuyện đứng ra tố cáo thì dễ dàng hơn, chứ mình là người xa lạ, tự nhiên tới nói mấy chuyện có vẻ huyễn hoặc đó biết ai người ta tin?

 

Bất chợt Tân nghĩ tới Liễu. Mấy lúc gần đây Tân để ý thấy Liễu cứ khóc một mình hoài, có lẽ sự hối hận ăn năn đang giày vò cô ấy. Hay là... hay là mình động viên Liễu đi tố cáo Hùng? Trời! Mmh điên hay sao ấy nhỉ? Người ta đang là vợ chồng với nhau mà mình lại đi xúi vợ kiện chồng... Mình điên mất rồi...

 

Liên tiếp những ngày sau đó cuộc sống của vợ chồng Liễu diễn ra vẫn bình thường, và đêm đêm dù Tân có cố gắng đến mấy vẫn không thấy Hùng lặp lại trò đó thường như hôm trước nữa. 

Chán nản, Tân không biết phải làm gì khi trong tay chỉ có một vài bằng chứng mỏng manh, không đủ để nói lên một sự việc gì hết. 

Có đôi lúc Tân muốn dẹp bỏ tất cả, quên đi tất cả, mặc kệ mọi việc ra sao thì ra, nhưng khi nhìn lên bàn thờ ông chú và nhớ tới những cái chết mà mình đã nghe kể lại, Tân không dẹp bỏ được. Không bỏ được mà cứ quẩn quanh một chỗ, lúng túng như con gà mắc lưới mới thật là đau cho Tân! 

Giữa lúc mọi việc gần như bế tắc thì một việc may mắn bất ngờ xảy đến. Trưa hôm đó, Tân đang ngồi tra lại lưỡi cuốc ở sau vườn thì bất ngờ nghe tiếng khóc thút thít của Liễu bên kia rào vọng sang. Không cưỡng được sự tò mò, Tân rón rén đi dần lại đó thì thấy Liễu đang ngồi úp mặt lên đầu gối khóc ròng, đôi bờ vai tròn lẳn cứ không ngừng run lên theo từng cơn thổn thức. 

Biết chắc Hùng không có nhà, Tân mạnh dạn đến cạnh Liễu - dĩ nhiên là cách một bờ rào dâm bụt - lên tiếng hỏi: 

- Có chuyện gì mà chị khóc thế, chị Liễu? 

Liễu giật thót mình ngước lên, trông thấy Tân, Liễu có vẻ ngại ngùng, luống cuống: 

- Không... không! Không có gì... 

Nhìn đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của Liễu, Tân biết Liễu không những khóc mà đã khóc rất nhiều. 

Tân nhẹ nhàng ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra châm lửa hút, vừa nhìn theo những vòng khói bay lảng vảng xung quanh Tân vừa nói: 

- Chị đừng giấu tôi! Tôi biết nhiều điều về cái chết của anh Năm... Có một lần anh Năm đã về báo mộng cho tôi biết... 

Tân cũng chẳng biết do đâu bỗng dưng mình lại nói dối một cách trơn tru đến như thế. Vừa nghe nhắc tới chuyện Năm về báo mộng là Liễu lại giật bắn người, ấp úng: 

- Anh... anh Năm thật sự về báo mộng cho anh hay sao? Anh ấy đã nói gì?

Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, Tân quyết định dùng cách này để khai 

thác Liễu, và biết đâu nhân cơ hội này Tân sẽ giục Liễu nói ra toàn bộ sự thật lhì 

sao? 

- Anh ấy đã cho tôi biết nguyên nhân nào anh ấy chết, và cả... cả chuyện anh Hùng chồng chị hiện nay đang luyện một thứ bùa ngải gì đó làm nguy hại tới cuộc sống của những người trong làng... Nói chung là anh Năm đã cho tôi biết tất cả rồi... 

Liễu sợ hãi: 

- Có thật không anh? Tôi... tôi cũng sợ lắm! Thời gian gần đây tơi cũng nằm mơ thấy anh Năm hoài... 

Tân cất giọng đều đều: 

- Tôi và anh Năm đều biết chị không cố ý, nhưng dù sao chị cũng gián tiếp gây ra cái chết cho ảnh và nhiều người khác nữa... Tôi cũng biết lúc này trong lòng chị dày vò khổ sở lắm... Vậy tại sao chị không ngăn chặn những hành vi tội ác của anh Hùng? 

Liễu bật khóc nức nở, hai tay ôm đầu một cách khổ sở: 

- Trời ơi... tôi là người đáng chết mà sao tôi vẫn cứ sống, sống để ngày qua ngày bị lương tâm cắn rứt, để hoảng hốt sợ một điều gì đấy sẽ đến với mình... Tôi đã nhiều lần ngăn cản... nhưng không được... 

- Chị có thể kể tất cả với tôi không? Có thể sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện tôi sẽ có cách giúp được chị... Tân mạnh dạn đề nghị. 

Liễu chùi nước mắt, giọng nghẹn ngào: 

- Đáng lẽ những việc này tôi sẽ không bao giờ nói ra, nhưng dù sao anh cũng đã biết rồi, thì tôi kể lại luôn cho lòng nhẹ đi đôi chút. Anh nghe xong rồi có muốn định tội tôi thế nào cũng được... Thú thật là mấy lúc gần đây tôi rất muốn giãi bày với ai đó, thậm chí muốn kể hết với nhà chức trách rồi sau đó mọi việc ra sao thì ra, tôi không còn đủ sức để chịu đựng nữa rối... Liễu lại nấc lên. Tân an ủi:

 

- Biết ân hận cũng là một điều tốt đấy chị ạ! Tôi tin anh Năm sẽ nghe được những lời chân thành từ chị...

 

Liễu cố gắng ghìm cơn thổn thức đang trào lên từng chập và bắt đầu kể: 

- “Tôi với anh Năm thành chồng vợ là do mai mối chứ thật sự cả hai không thương yêu gì nhau. Anh Năm tuy rất hiền lành nhưng tính tình cục mịch, không biết nói với tôi những lời ve vuốt cũng không biết có những cử chỉ trìu mến dành cho tôi. Là đứa con gái tuổi mộng mơ, tôi thật sự thất vọng khi về làm vợ anh ấy, mặc dù tôi biết anh ấy rất yêu thương tôi, nhưng yêu thương theo cái cách của ảnh. 

Một thời gian sau, anh Năm dẫn một người về giới thiệu với tôi, bảo đó là người bạn thân tình cờ gặp gỡ trên đường làm ăn buôn bán, hai người đã từng nương tựa, giúp nhau rất nhiều. Tôi cũng không thắc mắc gì khi thấy tình cảm giữa chồng tôi và người đó rất thân thiết. Từ đấy, người bạn ấy thường xuyên tới nhà tôi chơi và mỗi lần tới vẫn ở lại nhiều ngày. Những ngày ở nhà tôi, người ấy làm việc luôn tay, vun xới chỗ này, làm lụng chỗ khác nên cả vợ chồng tôi đều rất ưng bụng. 

Đặc biệt, người đàn ông đó có vẻ ngoài khác xa với chồng tôi. Bên cạnh cái vẻ đẹp tài tử, anh ta còn là người khéo ăn nói, khéo lấy lòng người. Bởi thế không lâu sau tôi nhận ra trong tôi đã bắt đầu nhen nhóm một thứ tình cảm khác thường dành cho người đàn ông đó. Với tôi, người đó cũng vậy, mặc dù không nói ra lời, nhưng những ánh mắt, nụ cười và cử chỉ của người đó đã nói lên tất cả... 

Một đêm khuya chồng tôi say khướt sau cuộc nhậu với bạn bè, tôi cảm thấy tủi thân nên ra sau bếp ngồi khóc. Người đó đã đến gần an ủi, sẻ chia. Và rồi... việc gì đến đã đến, tôi đã bắt đầu có quan hệ mật thiết với người ấy kể từ đêm hôm đó! Tôi đã không làm chủ được mình, không ngăn được những xúc cảm rạo rực của người phụ nữ khi được một người khác phái xưng tụng, nâng niu và rót vào tai toàn những lời mật ngọt... 

Khi biết mình có thai, tôi cuống cuồng lo sợ và báo cho người ấy biết, vì tôi biết chắc đứa con này không phải của chồng tôi. Người đó rất đỗi vui mừng và xui tôi ly hôn với chồng để cả hai được danh chánh ngôn thuận mà nuôi dạy con cái. Nhưng... tôi không thể ly hôn với anh Năm được vì nhiều lẽ khác nhau. Thế là quan hệ giữa chúng tôi cứ nhùng nhằng mãi như thế. Người ấy không ngày nào không thúc giục…Rồi một hôm, tình cờ anh Năm đã phát giác ra sự phản bội của chúng tôi. Anh không làm lớn chuyện mà đau đớn bỏ đi. Anh đi nhậu ở nhà người bạn, đến tối hôm đó thì không về nữa… Sáng ra tôi chạy đi tìm khắp nơi và tìm được xác anh dưới lòng sông, cái xác đã bị cắt mất một giò! Tôi ân hận, đau đớn, nhưng tôi không thể nào ngờ được cái chết của anh Năm không phải do tai nạn mà là... chính người đàn ông kia ra tay... Chuyện đó mãi sau này tôi mới biết... Tôi biết nhưng không làm gì được, vì thật sự người đàn ông ấy cũng rất thương yêu mẹ con tôi...”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t100237-con-quy-mot-gio-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận