Con thỏ bắt nạt ‘cỏ gần hang’ Chương 9


Chương 9
Trận chung kết ngày đó

Tiêu Thỏ khẩn trương tới cực điểm, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể vào đến trận chung kết. Thành công đến bất thình lình làm nàng chẳng biết nghe ai, thậm chí còn có cảm giác không thực nữa.
Có thực hay không thực, trận đấu vẫn cứ tiếp tục. Vì thế chiều ngày thứ ba, Tiêu Thỏ rốt cuộc bước lên lôi đài trận chung kết.
Đối thủ trận chung kết lần này của Tiêu Thỏ là người đứng đầu trong Giáp tổ, đến từ trường trung học nữ sinh ở phương bắc, tên là Âu Dương Mai. Nghe nói nàng ta từ lúc năm tuổi đã bắt đầu luyện võ, tám tuổi đã giành được quán quân các giải đấu võ thuật to nhỏ, mười hai tuổi đã có tiếng là cao thủ võ lâm.


Tóm lại một câu, trận đấu này Tiêu Thỏ sống chết cũng đánh không thắng. (^^)
Trước khi lên đài, Lăng Siêu vẫn luôn ngồi ở khán đài bỗng nhiên nói với Tiêu Thỏ: “Đánh không thắng thì đầu hàng đi, đừng có cố.”
Chính là câu nói này chọc giận Tiêu Thỏ. Nói cái gì thế, nàng còn chưa có đánh mà, tại sao Lăng Siêu chỉ nghĩ mình đánh không thắng chứ? Hơn nữa, cho dù đánh không thắng cũng không thể đầu hàng, thật là quá mất mặt!
Vì thế một tiếng trống vang lên càng làm tinh thần Tiêu Thỏ thêm hăng hái mà xông lên lôi đài.
Sau khi thượng đài, ngay lập tức nàng liền bị bề ngoài của Âu Dương Mai làm cho giật mình.
Tiêu Thỏ vốn tưởng rằng, Âu Dương Mai là cái loại cao thủ võ lâm trong truyền thuyết thì bộ dạng nhất định phải vô cùng hung ác dữ dằn, giống như nữ Ultraman (một siêu anh hùng hư cấu ^^). Không nghĩ tới, đứng gần Âu Dương Mai thế này, mới phát hiện nàng ta dĩ nhiên lại là một tiểu cô nương thanh tú, làn da trắng như ngọc, mái tóc đuôi ngựa ve vẩy, hai mắt to tròn, trong veo như nước, quả thực chính là phiên bản của một nữ chiến binh xinh đẹp!
Từ Ultraman đến nữ chiến binh xinh đẹp là hai hình dáng quá tương phản, Tiêu Thỏ nhất thời cũng bị mê hoặc.
Nữ chiến binh xinh đẹp ôn nhu này có thể đại biểu cho ánh trăng đến tiêu diệt nàng hay không?
Sự thật chứng minh, nữ chiến binh xinh đẹp vẫn là một nữ chiến binh, có xinh đẹp hay không xinh đẹp thì khi đánh nhau, nắm đấm vẫn mạnh như thường. Vì thế, trong lúc mất cảnh giác nhất thời, Tiêu Thỏ liền bị đánh ngã.
Trong cái khoảnh khắc bị đánh ngã trên lôi đài, trong lòng Tiêu Thỏ rốt cuộc hiểu ra, tại sao Lăng Siêu lại tức giận như vậy. Nguyên lai đây chính là cảm giác bị người ta quăng xuống, quả thực không dễ chịu chút nào!
Trên mặt đất, nàng giãy dụa từ từ đứng lên, mang theo đầu gối có chút xay xát. Thoáng điều chỉnh tư thế một chút, nàng ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Mai. Nàng ta vẫn một bộ dáng nhu nhược, nhưng ánh mắt lại quá sắc bén, tựa như có thể ăn thịt người.
Thực tế tàn khốc chứng minh rằng: cho dù có khoác lên làn da của một cô gái xinh đẹp đi nữa, Ultraman vẫn có thể biến thân để đánh quái thú!
Tiêu Thỏ lớn như vậy rồi, lần đầu tiên bị người ta đánh cho thảm hại như vậy mà cứ nén đau đớn chống lại thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn thoát không được vận mệnh thất bại đã an bài. Cho đến khi trận đấu kết thúc, nàng phảng phất giống như vừa trải qua một giấc mộng, loáng choáng hồ đồ cúi mình vái chào. Sau đó liền không đầu không đuôi mà bước xuống lôi đài, mới đi được vài bước, không đứng vững nổi nữa, nàng ngã xuống.
Một bóng người bỗng nhiên chạy lại, vững vàng ôm lấy nàng. Có chút mùi vị quen thuộc chui thẳng vô mũi, nàng ngẩng đầu vô lực, đối diện với ánh mắt lo lắng của Lăng Siêu.
Kỳ thật Tiêu Thỏ cũng không phải là bị người ta đánh cho hôn mê, chẳng qua là nàng cảm thấy trận đấu này rất không thực. Từ đầu tới đuôi, đại não vẫn ở trạng thái tự do, bây giờ khi mọi chuyện đã xong, nàng còn chưa có lấy lại được tinh thần.
Nhưng trong mắt khán giả nhìn vào thì lại không phải như thế.
Người xem “giáp” nói: “Mọi người xem, tiểu cô nương này bị đánh thành ra như vậy, vẫn muốn kiên trì đến khi kết thúc trận đấu mới choáng, quả là có tinh thẩn thể thao!”
Người xem “ất” nói: “Thực lực hai người này, người sáng suốt vừa nhìn chỉ thấy là quá cách xa, nhưng cái tiểu cô nương này chẳng những có dũng khí đi lên đánh, lại còn kiên trì được lâu như vậy, thật sự là vĩ đại!”
Người xem “bính” nói: “Tôi thấy là, cô nương dũng cảm như vậy ít nhất cũng phải cấp cho nàng cái giải thưởng biểu dương tinh thần gì đó!”

Quả nhiên, con mắt của quần chúng sáng suốt vô cùng. Ngày đó, lúc trao giải sau khi trận đấu kết thúc, Tiêu Thỏ không chỉ có giành được chức á quân, đúng như dự đoán của mọi người, nàng còn được ban chủ sự trao tặng giải thưởng cho tinh thần thượng võ.
Điều này làm Tiêu Thỏ giống như ở trong mộng, sững sờ nhận chiếc cúp: từ khi nào mình trở nên có tinh thần thượng võ vậy?
Trong lúc nàng còn tâm tư mơ hồ mà nhận giải, người vừa rồi thiếu chút nữa đã đem nàng đánh ngã khỏi lôi đài – Âu Dương Mai đang cầm cúp quán quân, tươi cười đi tới.
Nàng vừa đến trước mặt Tiêu Thỏ liền vươn tay, nói: “Chúc mừng ngươi.”
Tiêu Thỏ chưa từng khách khí với ai như vậy, sửng sốt một hồi lâu mới lúng ta lúng túng học bộ dạng của nàng ta, cũng vươn tay, nói yếu ớt: “Cám ơn.”
“Ngươi là đối thủ rất dũng cảm mà ta gặp được, hy vọng lần sau có cơ hội, chúng ta còn có thể tái so tài.” Âu Dương Mai nói xong liền tươi cười, nụ cười ngọt ngào như gió xuân. Nếu không phải vừa rồi bị nàng ta đánh cho tơi tả, Tiêu Thỏ còn cho rằng nàng là cái cô gái xinh đẹp yếu đuối.
Tiêu Thỏ cười đến chột dạ: “Ta cũng hy vọng…” Hy vọng lần sau, trước khi gặp phải ngươi, ta có thể chạy trốn xa một chút.
Hai người hàn huyên một lúc, sau đó Âu Dương Mai có việc đi trước. Đang đi phía trước, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn
Tiêu Thỏ nháy mắt mấy cái: “Quên nói với ngươi, ta thấy bạn trai của ngươi đối với ngươi thật tốt!”
Nói xong, nàng bước đi tiếp, lưu lại Tiêu Thỏ ngẩn ngơ một người.
Bạn trai? Bạn trai nào? Nàng nói sẽ không phải là…
Bất quá rất nhanh sau đó, Tiêu Thỏ lại lắc lắc đầu. Làm sao có khả năng? Con thỏ còn không có ăn cỏ gần hang! (^^)
Vì thế, Tiêu Thỏ nhanh chóng bóp chết cái ý niệm thật vất vả mới hiện lên được trong đầu kia, sau đó thoải mái xoay mình, thiếu chút nữa vấp phải cái người đứng ở phía sau… Lăng Siêu.
Một khắc kia, bỗng nhiên Tiêu Thỏ cảm thấy bên tai nóng lên: “Ngươi… ngươi từ lúc nào thì đứng ở đây?”
Lăng Siêu chớp mắt: “Vừa rồi.”
Vừa rồi sẽ không phải là lúc Âu Dương Mai vừa rời đi chứ?
“Ngươi, ngươi đứng ở chỗ này làm gì?”
Trên mặt Lăng Siêu hiện lên một tia chế nhạo: “Ngươi có phải bị người ta đánh cho mê mang rồi không, nói chuyện lắp ba lắp bắp?”
“Ngươi mới là nói lắp!” Bị người ta nhìn thấu tâm tư, Tiêu Thỏ có chút giận, “Ngươi rốt cuộc đến đây làm chi? Ta muốn đi chuẩn bị hành lí trở về!”
“Ta hôm nay thực vui vẻ.” Hắn bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Tiêu Thỏ có chút mộng mị: “Cái gì?”
Lăng Siêu nhìn nàng chằm chằm bằng một ánh mắt kỳ quái. Ánh mắt kia như muốn đâm thủng vào lòng người đối diện.
“Ngươi vì ta mà liều mạng như vậy, ta thật cao hứng.” Hắn nói xong, xoay người bỏ đi. Khoảnh khắc xoay người, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt.
“A?”
Khi Tiêu Thỏ rốt cuộc hiểu được ý tứ câu nói kia của hắn, Lăng Siêu đã đút hai tay trong túi, tủm tỉm mỉm cười mà đi xa.
Nhìn theo bóng dáng vô cùng tự kỷ kia, Tiêu Thỏ nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi: “Ai vì ngươi mà liều mạng hả? Khi đó ta bị đánh cho u mê, không phản ứng lại được, vốn còn có thể đầu hàng nữa…” T_____T
※※※※※※
Tuy rằng Tiêu Thỏ không đạt được chức quán quân, nhưng dựa vào chiếc cúp á quân cộng thêm giải “tinh thần thượng võ” nữa đã đủ cho lão sư Võ Đại Lang hưng phấn một trận, cũng đủ cho tiếng tăm Tiêu Thỏ vốn chưa được biết đến ở trường sơ trung nổi lên một trận.
Về sau, các giải đấu võ thuật to nhỏ không thể thiếu phần Tiêu Thỏ. Cho đến khi Tiêu Thỏ tốt nghiệp sơ trung, các loại cúp võ thuật cùng giấy chứng nhận trong nhà đã đủ cho nàng đóng thành một thùng thiệt lớn.
Mà Tiêu Thỏ, từ khi Lăng Siêu đi A trung học một năm, nàng ngoài luyện võ, tham gia trận đấu, cùng với hoàn thành việc học ở trường ra, cũng không có thời gian đi ra ngoài chơi – đương nhiên chính là không có thời gian nói chuyện luyến ái.
Vì vậy, lại nói tiếp, Tiêu Thỏ ở sơ trung thật sự là quá “bi thống”. (^^)
Hai năm trước bị đội cái mũ bạn gái Lăng Siêu, căn bản sẽ không có nam sinh dám động tâm tư với nàng. Chờ khi Lăng Siêu rốt cuộc đi khỏi rồi, nàng vì bận tham gia các trận đấu võ mà trở thành cao thủ võ lâm nổi danh toàn trường, nên càng không có nam sinh dám đến gần nàng.
Như vậy đần độn trải qua ba năm, các nữ sinh khác sớm đã có mối tình đầu, mà Tiêu Thỏ… Tình cảm của nàng vẫn còn dừng lại ở giai đoạn trứng chưa được khai phá, nói gì đến thụ tinh.
Lúc nên tới mà vẫn chưa tới, Tiêu Thỏ đã lên học cao trung.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21285


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận