Cuồng Đồ Tu Tiên Chương 1 06: Trắc nghiệm. (2)

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 106: Trắc nghiệm. (2)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm










- Còn có loại biện pháp này? Vậy thì quá tốt.

Tâm tình Diệp Không cũng buông lỏng, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện.

- Lão tổ, có thể xóa trí nhớ về chuyện ta tu tiên, những thứ khác cũng đừng xóa, nàng bảo hôm nay là ngày vui nhất trong đời của nàng.

- Bà mẹ nó, ngươi đúng là quá dối trá, ngươi đã muốn giết nàng, lão tổ ta tâm tính thiện lương cứu nàng một mạng, ngươi rõ ràng còn muốn ta lưu lại một ngày vui vẻ nhất của nàng ta, ngươi xem Sưu Hồn Đại Pháp có thể chính xác như vậy sao?

- Được rồi được rồi, vậy thì làm theo lời ngươi đi.

Diệp Không bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, lúc này đã quyết định xóa trí nhớ của tiểu Hồng.



Nhung lúc đi vào phòng, nàng đã lẩm bẩm một câu, làm cho Diệp Không cải biến cách nghĩ.

- Bát thiếu gia, tiểu Hồng nói một chút chuyện ngươi có thể trị bệnh... Ngươi cũng đừng trách tiểu Hồng... Tiểu Hồng không phải ham trèo lên cao... Tiểu Hồng chỉ không thể nhẫn nhịn được chuyện sau này sẽ không được nhìn thấy ngài, tuy hôm nay vừa gặp mặt, nhưng trong lòng ta vẫn muốn ở cùng một chỗ với ngài, thật sự rất vui vẻ...

Tiểu Hồng quay mắt về phía đồ ăn trước mặt, không hề muốn ăn, nói nhỏ một câu, mặc dù nàng vô tình ý, nhưng Diệp Không đang tàng hình đã nghe được rất rõ ràng.

- Thì ra nàng tiết lộ một chút bí mật, cũng không phải nhớ thương việc trèo lên cao, mà là vì nàng sợ không được nhìn thấy ngươi nữa... Tiểu nha đầu này không tệ, tiểu tử, trong nội tâm của ngươi thoải mái không?

Hoàng Tuyền lão tổ vừa cười vừa nói.

- Ân, không tệ, nàng đã thông qua trắc nghiệm.

Diệp Không gật đầu, lại nhìn tiểu Hồng, lúc này mới lặng lẽ đi ra khỏi cửa phòng.

Hoàng Tuyền lão tổ lại cười cạc cạc nói ra.

- Đã thông qua trắc nghiệm, vậy ngươi cũng đừng trì hoãn nữa, trực tiếp kéo lên trên giường, lột sạch quần áo của tiểu Hồng ra...

- Dừng lại!

Diệp Không tức giận nói ra.

- Ta nói ngươi có thể không nói những chuyện thế này được hay không? Ta mới mười bốn tuổi rưỡi, xin ngươi không nên đầu độc tâm hồn của người chưa thành nhân được hay không?

- Vậy ngươi nói nàng thông qua trắc nghiệm, dù sao cũng phải ban thưởng cho người ta một chút nha.

- Ân, ban thưởng là có, thông qua trắc nghiệm... Ta sẽ cho nàng quan sát Đả Cẩu Bổng của ta.

Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói ra.

- Móa! Tiểu tử ngươi so với ta còn thô tục hơn, còn hạ lưu hơn.

- Hảo hảo, không nói những chuyện này, thừa dịp hiện tại đang là giữa trưa, chúng ta xuất phủ đi mua hạt giống, đợi buổi tối có thể luyện chế Tích Cốc Đan.

Diệp Không cảm giác được thời gian của Ẩn Thân Phù nhanh đến, cho nên nhanh chóng rời khỏi sân nhỏ trong chỗ ở của Nhị thái thái.

- Hừ, ngươi không phải muốn lão tổ ta là đầy tớ hay sao, có gì trao đổi không?

Diệp Không biết rõ tâm tư của hắn, cười nói.

- Yên tâm, không phải ngươi vừa ý phù chú của ta sao? Sau này, ta sẽ dạy cho ngươi.

- Cái này còn không sai biệt lắm.

Hoàng Tuyền lão tổ cảm thấy mỹ mãn nói ra.

Lặng yên đi ra khỏi cửa, Diệp Không bóc Ẩn Thân Phù ra, hiện ra thân hình, rời khỏi Diệp phủ, đi ra phố xa.

Mà phương hướng phát triển của Thương Nam đại lục không giống như địa cầu, có được văn minh mấy chục vạn năm, nhưng xã hội vẫn dừng lại ở nông nghiệp, nông cụ, hạt giống, những cửa hàng kinh doanh tư liệu sản xuất này có thể tùy ý thấy được, đặc biệt là tới gần cửa hàng trên đường phố, trong mười cửa hàng thì có bảy tám nhà là bán cái này.

- Lão bản, cho ta mua năm cân Thử Mễ đi.

Diệp Không đưa lên một lượng bạc.

Không có nghĩ tới những hạt giống như tiện nghi tới kinh người, có hai tiền một cân, muốn lão bản phải thối lại chín mươi tiền đồng, lão bản không vui.

- Bằng hữu, không phải ngươi muốn ta đổi tiền lẻ chứ?


Diệp Không phiền muộn một hồi, hắn cũng không biết Thương Nam tiền xu rất thông dụng a, còn bạc trắng thì phải tiêu xài vào những giao dịch lớn mà thôi.

- Nhưng trên người của ta cũng không có tiền lẻ a.

Diệp Không bất đắc dĩ trả lời.

- Vậy thì công tử mua nhiều hơn chút nữa đi, dù sao trồng trọt cũng cần hạt giống mà, năm cân ngươi có thể gieo được bao nhiêu chứ?

Lão bản tận dụng mọi thứ để chào hàng.

Thì ra hắn xem Diệp Không là nông phu a.

- Lão bản, ánh mắt nào của ngươi, thấy ta giống nông phu sao?

Không nghĩ tới lão bản kia trả lời, làm cho hắn càng thêm buồn bực.

- Ngươi đúng là không giống người làm ruộng, ngươi nha, đích thị là hài tử trộm tiền trong nhà ra rồi.

- Ta trộm tiền trong nhà ra?

Diệp Không cũng không để ý ánh mắt của lão bản này nữa, dứt khoát ném một lượng bạc, cầm lấy năm cân hạt giống mà rời đi.

Lui tới trong cửa tiệm hạt giống đều là nông phu, một khối tiền cũng có thể mua được bảy tám cân hạt giống, mà lão bản chưa khi nào nhìn thấy một "Khoản" lớn như vậy, một một món hàng mười tiền mà đưa một lượng bạc.

Lão bản nhịn không được mà chú ý quan sát, mà sau khi xem xét, nhìn ra, đây không phải là Bát thiếu gia Diệp gia nổi tiếng Nam Đô Thành hay sao?

- Khách quý có phải họ Diệp hay không?

Lão bản cuống quít chạy ra tiểu điểm hỏi.

- Ngươi quen biết ta?

Diệp Không đi ra cửa tiệm quay đầu lại hỏi.

- Quả thật là Bát thiếu gia!

Lão bản đại hỉ.

- Bát thiếu gia, ngày đó ngài ở Tàng Xuân Lâu đại phát thần uy, lão phu cũng đi quan sát, Bát thiếu gia quả nhiên khí thế hùng hồn, khí thôn sơn hà...

Diệp Không đem túi hạt giống bỏ vào trên đầu vai, không nhịn được nói ra.

- Có việc gì cứ nói đi.

- Nha, đây là bạc của Bát thiếu gia, ngài không lấy tiền thừa hay sao? Còn có vừa rồi...

Lão bản vừa nói xong lại quỳ xuống.

- Tiểu nhân có mắt không tròng, vừa rồi mạo phạm Bát thiếu gia, cho nên bồi tội với ngài.

- Không sao, chút chuyện ấy có là gì chứ?

Diệp Không đem bạc ném lại cho lão bản, quay đầu lại muốn rời đi.

Không nghĩ tới lão bản kia vậy mà lại ôm lấy chân của Diệp Không, lớn tiếng nói.

- Bát thiếu gia, tiểu nhân còn có một chuyện, xin Bát thiếu gia ân chuẩn.

Tiên nhân cái bản bản (câu chửi thề của nvc), lời vừa nói ra, phiền não đã tới.

- Lão bản, ngươi đừng như vậy, kỳ thật Diệp Không ta cũng chỉ là thiếu niên mà thôi, thực lực có hạn, ngài có khó khăn gì cứ tới tìm nha dịch, muốn cáo trạng thì đi quan phủ, muốn mượn tiền, cứ chờ phát chuẩn, thiếu gia ta cũng không có thiện tâm như vậy đâu a.

Diệp Không mới mở miệng, đã bị lão bản chen ngang.

- Cũng không phải, cũng không phải.

Lão bản cười rất thần bí, nói ra.

- Sớm nghe nói Bát thiếu gia còn trẻ anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, hôm nay mới thấy đã đoán đúng... Trong nhà lão nhân ta có nữ nhi, tuổi vừa mới mười lăm, ngày thường rất có tư sắc...

Diệp Không té xỉu, hóa ra là chuyện này, hóa ra là trong nhà có nữ nhi muốn gả cho mình, bỏ qua lão bản, nhanh chóng rời đi.

Lão bản kia đi theo phía sau hô hào.

- Bát thiếu gia, làm nô làm thiếp cũng có thể, vô danh phận làm ngoại thất cũng được mà.

Diệp Không nhanh chân, không phải lão đầu có thể đuổi theo, không tới một hồi, đã không thấy.

Lão bản phiền muộn nói ra.

Nguồn: tunghoanh.com/cuong-do-tu-tien/chuong-106-sWJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận