Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 114: Lợi dụng.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
- Không tệ không tệ.
Diệp Không vội vàng kéo đôi tay không nghe lời kia ra.
- Thôi đi..., ngươi lại không đi đánh đàn tỳ bà đi, nói gì tới điều khiển với tê rần?
Một cô nương đứng ở bên ngoài, không chen vào được liền vung khăn lụa trong tay lên, trong nội tâm căm giận.
Nàng không có minh bạch, nhưng những cô nương khác đều minh bạch, đều cười khanh khách, một tay nắm bắt lấy khăn lụa vào tay.
Đều là nữ tử phong trần a, cho nên gan rất lớn, cũng quá trực tiếp a. Diệp Không nghĩ tới lúc mình ở địa cầu, trong cô nhi viện, tìm một mỹ nữ giống như thế này là không có khả năng, chỉ có trốn ở một góc không người luyện quay tay.
Đi vào Thương Nam đại lục, hắn thành quá trâu a, một phòng đều là nữ tử xinh đẹp, tranh nhau cướp lần đầu của mình, đẩy cũng đẩy không ra, cũng không biết là đào hoa hay là đào hoa kiếp.
- Tốt, bắt nữa ta không chịu nổi đâu.
Diệp Không hai tay trái phải ngăn cản, lúc này mới chống đỡ chiêu Thiên Thủ Quan Âm.
- Thịnh tình của các vị tỷ tỷ, Diệp Không ta tâm lĩnh, hôm nay bất quá là tiện tay mà thôi, cũng không cần cảm tạ... Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, các vị tỷ tỷ nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi a.
Diệp Không nói xong, sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, giống như thống khổ, giống như hưởng thụ.
- Ta, ta...
Vặn vẹo trên mặt Diệp Không đột nhiên buông lỏng, nói ra rất có khí lực.
- Ta cũng phải hồi phủ.
Đúng vậy, hắn muốn vứt bỏ chúng mỹ nữ, một mình về nhà. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bị sờ mó nhiều quá "sụp đổ rồi".
Tuy Diệp Không có tư tưởng của nam nhân trưởng thành, nhưng thân thể còn nhỏ a, mới chỉ là một tiểu sở ca mười bốn tuổi, đó là nam nhân chưa trưởng thành, làm gì kiên trì được bao lâu chứ.
Kỳ thật bắt đầu Diệp Không vẫn có thể chịu đựng, nhưng ai biết lúc hắn nói chuyện, bên người đã có một bàn tay duỗi tới.
Mà cái tay này, thủ pháp thành thạo, lão luyện, không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, có thể nói là đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp a.
Diệp Không đã không thể tự chủ, lạc đà chở nặng bị một cọng rơm đè chết, lập tức không chịu được mà bắn ra.
Tiên nhân cái bản bản, là ai thế? Diệp Không không vui quay đầu lại, phát hiện dĩ nhiên là bà chủ Phong Tứ Nương.
Phong Tứ Nương nhìn thấy các cô nương ra tay, tâm tình của nàng ngứa ngáy, một mực chịu đựng, nhưng cuối cùng nội tâm không khống chế nổi, nghĩ thầm dù sao thừa dịp hắn loạn mà làm một phát, ai mà chú ý.
Nào biết nàng kỹ thuật rất cao siêu, một trảo đã gặp chuyện không may.
Các nàng đều bị ta quát bảo ngưng lại, nhưng ngươi là một bà chủ sao lại không chịu làm gương? Coi lão tử là Đường Tăng sao, một khi ăn được liền trường sinh bất tử?
Trong nội tâm Diệp Không không vui, nhưng Phong Tứ Nương đã cúi đầu biết sai, còn những cô nương ở đây, còn phải cho nàng mặt mũi, không thể trước mặt mọi người làm cho nàng không xuống đài được.
- Tốt, các vị trở về, ta cũng trở về đây.
Diệp Không vừa nói, các cô nương mới tam tam lưỡng lưỡng lưu luyến rời đi, bọn người đi rồi, Diệp Không cũng chuẩn bị rời đi.
- Bát thiếu gia...
Sau lưng vang lên âm thanh u oán của cô nương tiểu Oanh, hôm nay đối với nàng mà nói là bi kịch, vốn hôm nay xác định vững chắc là có thể làm với Bát thiếu gia, nhưng ai biết giết ra một đám Trình Giảo Kim, không nói một lời đem chính chủ là nàng đẩy ra bên cạnh.
Hiện tại Bát thiếu gia phải đi, lần sau không biết có tới hay không, nói không chừng... Nói không chừng đến lúc đó đã bị nam nhân khác chiếm trước... Đến lúc đó Bát thiếu gia sẽ chướng mắt mình.
Tiểu Oanh nghĩ mà ủy khuất, vành mắt đỏ lên, nước mắt ướt át.
Diệp Không biết rõ suy nghĩ của nàng, nhìn Phong Tứ Nương nói ra:
- Đem nàng giữ lại.
- Được!
Phong Tứ Nương đã phạm sai lầm, cũng không dám tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Không.
- Đợi lần sau ta đến đây nhé!
Diệp Không gật đầu với tiểu Oanh, cất bước rời khỏi phòng.
Kỳ thật giữ tiểu Oanh lại, cũng không phải toàn bộ là vì hắn, mấu chốt chính là Hoàng Tuyền lão tổ nha, hôm nay hắn đi thanh lâu, ai ngờ hắn chết sống không tỉnh lại, chờ hắn tỉnh lại, lại náo muốn nhìn nữ nhân, đến lúc đó lại lấy tiểu Oanh cho hắn xem.
- Bát thiếu gia... Nếu không Phong đại tỷ tìm cho ngài cái quần sạch sẽ a.
Phong Tứ Nương đi theo phía sau Diệp Không nhỏ giọng nói ra, nàng cũng hiểu rất mất mặt, mình hơn ba mươi tuổi, trộm đạo một tiểu nam nhân, cuối cùng còn bị người ta phát hiện, đúng là vô cùng mất mặt.
- Miễn!
Diệp Không bước nhanh đi xuống lầu.
- Kỳ thật không có sao... Bát thiếu gia ngươi tuổi còn nhỏ... Rất dễ dàng sẽ lại, lại, lại...
Phong Tứ Nương có chút nói không nên lời.
- Lại như thế nào? Lại cho ngươi sờ?
Trong quần Diệp Không ẩm ướt, khẩu khí cũng có chút không thoải mái.
- Đại tỷ không dám!
Phong Tứ Nương không hề nói nhiều.
Nhưng Diệp Không cười lạnh một tiếng.
- Không dám? Ngươi gan rất lớn nha? Thiết Nha tư đến, ngươi vì cái gì không nói rõ cho hắn là ta đang uống rượu? Ngươi rõ ràng mà muốn dẫn dụ hắn đi gặp ta mà.
...
Phong Tứ Nương nói không ra lời, nàng đứng trước lối ra của thanh lâu, cúi đầu nói không biện bạch, nàng không nghĩ tới hắn lại khôn khéo tới tình trạng này, một chút suy nghĩ trong lòng của mình, làm chút tiểu tay chân, cho là hắn không phát hiện, nhưng hắn lại đoán được.
Tiểu tử này, hắn mới mười bốn tuổi sao? Tại sao lại giống như lão hồ ly vậy? Trong nội tâm Phong Tứ Nương đang nói thầm.
- Nói không ra lời? Hừ!
Diệp Không hừ lạnh một tiếng, sau đó đi ra khỏi cửa, đạp vào viên đá cuội trên đường nhỏ.
Kỳ thật Diệp Không tức giận với bà chủ chính là như vậy, ngươi mời ta hỗ trợ, có thành ý một chút, ta cũng đáp ứng ngươi, nhưng ngươi tính cái gì, lợi dụng lão tử, đem lão tử thành kẻ coi tiền như rác sao?
Quan trọng hơn, loại chuyện này có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần sau rất có thể lại bị lợi dụng, cho nên Diệp Không phải cho nàng giáo huấn.
Ánh trăng sáng sủa, chiếu sáng con đường nhỏ nhưng lạnh lùng, chỉ có Diệp Không đi mà thôi, nhìn vào cái hồ nước nhỏ ở bên đường, ánh trăng sáng đang phản chiếu trên mặt nước.
Một con chuồn chuồn nhỏ đang nghỉ chân trên mặt nước, lập tức, ánh trăng trên mặt nước xuất hiện từng gợn sóng nhè nhẹ, càng làm cho ánh trăng dưới nước thêm xinh đẹp.
Cảnh đêm đẹp đẽ làm cho Diệp Không nhịn không được mà dừng câhn, nhìn mặt nhỏ, thở dài một hơi, sau này, những địa phương như thế nên ít đến là tốt nhất, trong đống ôn hương nhuyễn ngọc son phấn, rất dễ dàng làm con người trầm mê, những thân thể và ánh mắt say lòng người, sẽ làm mình không có tâm tu luyện.
- Bát thiếu gia.
Từ sau đuổi tới chính là Phong Tứ Nương, đi tới trước mặt Diệp Không, đột nhiên, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, trong miệng nói ra.
- Bát thiếu gia, là tiện tỳ sai rồi, Bát thiếu gia đại nhân đại lượng, ngài đã không trách phạt tiện tỳ, còn chủ động giúp Tàng Xuân Lâu ngăn cản tai họa, xin ngài trách phạt!
Diệp Không nghe nàng nhận sai rất thành khẩn, lại đổi giọng xưng là tiện tỳ, trong nội tâm phiền phức khó chịu cũng tiêu tán không ít, tiến lên một bước nói ra.