Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 117-118: Bằng hữu.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
- Thế giới này có người tốt như vậy sao? Ta không tin, lão tổ ta sống mười vạn năm, nhìn thấy chỉ có giết người đoạt bảo, cho dù là phụ tử huynh đệ, vì một khỏa đan dược, bạn tốt nhất cũng có thể trở mặt, cho dù là phu thê, cũng là vì song tu, nếu như có thứ tốt thì dù là song tu, một phương cũng có thể không chút lưu tình mà gạt bỏ đối phương, mọi người truy cầu chỉ có tăng cảnh giới lên, đó là mục đích, cho dù giết sạch thân thích và bằng hữu, giết toàn bộ người trong thiên hạ, cũng không cần cân nhắc.
- Đây không phải là súc sinh sao?
Diệp Không hỏi lại, nói ra:
- Không, không bằng súc sinh, hổ dữ cũng không ăn thịt con đấy!
Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu cười, nói:
- Ngươi vẫn quá ngây thơ, nhân hòa súc sinh có gì khác nhau sao? Vật cạnh thiên trạch (vật đua trời lựa), người thích ứng thì sinh tồn, ngươi muốn sống thì ngươi phải càng mạnh hơn nữa.
- Trở nên mạnh mẽ là vì cái gì?
- Vì muốn được sống lâu hơn!
- Vậy sống lâu như vậy thì được cái gì?
Hoàng Tuyền lão tổ nói.
- Có thể giết nhiều người hơn nữa... Người, đoạt nhiều... Bảo vật hơn nữa, trở nên mạnh hơn nữa... Cuối cùng là phi thăng Tiên Giới.
- Mục đích sống lâu hơn chỉ có như vậy thôi sao? Đây là truy cầu của một người sao? So với tất cả, tánh mạnh quý hơn tất cả đấy!
Diệp Không chưa bao giờ là triết học gia, ở địa cầu cũng không phải là thế hệ thiện lương gì, nhưng hắn không bao giờ tiếp nhận được quy tắc của những tu tiên giả trên Thương Nam đại lục này.
Diệp Không có chút kích động, Hoàng Tuyền lão tổ cũng quát, nói:
- Đúng vậy! Đây chính là truy cầu của tất cả tu tiên giả trên Thiên Nam đại lục, thứ quý giá nhất của ngươi chính là tính mạng của mình, chỉ cần bản thân có thể sống sót, ai cũng có thể GIẾT!
- Tính tính toán toán, ta không tranh cãi với ngươi.
Diệp Không khoát tay nói ra.
- Tóm lại ta sẽ không trở thành loại người này, cái loại tiên nhân ích kỷ vô tình chỉ biết đến bản thân của mình, ta không thích.
- Cho nên ta nói ngươi ngây thơ.
Hoàng Tuyền lão tổ hừ một tiếng, giơ lên tay khẽ vẫy, những hạt giống này bắt đầu hóa thành một con rồng, cùng bay vào trong lửa...
- Nhưng cái ngươi gọi là lưu manh, ta đúng là có chút ưa thích đấy.
Hoàng Tuyền lão tổ lại tự nhủ.
Diệp Không cười nói.
- Cũng không phải tất cả lưu manh là như vậy, chỉ cần thiệt tình đối đãi với bằng hữu là được, chỉ có điều ta là lưu manh, đúng là vẫn tốt hơn rất nhiều.
Hoàng Tuyền lão tổ không muốn nói thêm chuyện này với hắn, nói ra:
- Còn không mau đi chuẩn bị bình ngọc để đựng đan dược?
Diệp Không sững sờ nói ra.
- Bình ngọc? Không có.
- Lấy cái gì đựng đây? Đi lấy hai cái chén nhỏ tới đây.
Không tới một hồi, Diệp Không đã lấy tới hai cái chén sứ nhỏ, lúc này, những hạt giống kia hóa thành trạng thái dịch, cô đọng lại, Hoàng Tuyền lão tổ cầm pháp khí tiểu kiếm.
- Phân!
Hoàng Tuyền lão tổ quát khẽ một tiếng, tiểu kiếm trong tay chém xoẹt xoẹt, nhanh chóng chém ra, chỉ thấy đoàn chất lỏng của trái cây Khang Lương Thụ bị chém ra tám đoạn.
Hỏa diễm vừa thu lại, chất lỏng của trái cây Khang Lương Thụ và hạt giống dính vào nhau, nhanh chóng ngưng kết lại.
Hoàng Tuyền lão tổ hai tay hành động cùng một lần, làm động tác chà xát, miệng quát.
- Thành!
Những chất lỏng của trái cây Khang Lương Thụ và hạt giống xoay tròn, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng lọt vào trong hai cái chén, phát ra tiếng va đập thanh thúy.
- Keng.
Một quả đầu đan dược màu trắng bằng đầu ngón tay quay tròn trong chén sứ, sau đó lại một tiếng keng, lại có viên đan dược khác rơi xuống.
- Cái này là Tích Cốc Đan sao?
Diệp Không cầm lấy một khỏa đan dược màu trắng, tò mò đánh giá.
Đan dược trắng muốt như ngọc, mặt ngoài sáng bóng như sứ, bởi vì vừa thành đan, cho nên nằm trong lòng bàn tay vẫn còn nóng hừng hực, nhưng cũng không phỏng tay, đồng thời, còn có một tia khói trắng bốc lên, dùng mũi ngửi, một mùi thơm thấm lòng người lan ra.
- Thật không nghĩ tới, trái cây Khang Lương Thụ khó ăn như thế, luyện thành đan dược, còn rất thơm.
Diệp Không khen.
- Ngươi cẩn thận một chút, độc dược cũng có thể thơm ngát đấy, bằng không thì sao lừa ngươi nuốt vào được?
Hoàng Tuyền lão tổ trợn trắng mắt, còn nói gở.
Diệp Không cười nói.
- Người khác hại ta, lão tổ ngươi sẽ không hại ta, bởi vì chúng ta là bằng hữu nha, có tiền cùng tiêu, có đan cùng ăn, gặp nạn cùng gánh ra.
- Ngươi vừa nói cùng chơi (đi thanh lâu), vậy tại sao lúc nãy lại không cho ta ra.
Hoàng Tuyền lão tổ bất mãn nói ra.
- Ai bảo gọi ngươi không tỉnh chứ? Tốt rồi, ta sợ ngươi, lần sau sẽ cho ngươi đi mà!
Hoàng Tuyền lão tổ giảo hoạt cười cười.
- Yên tâm, lão tổ ta tuổi tác lớn, đi đứng lại không tốt, đến lúc đó khẳng định sẽ đi theo ngươi.
Căn cứ theo lời của Hoàng Tuyền lão tổ, thì một khỏa Tích Cốc Đan có thể bảo vệ năm ngày không ăn uống, hôm nay hắn chuẩn bị luyện ra năm mươi khỏa, cũng có thể hai trăm năm mươi ngày không cần ăn uống, cái này không ít, hơn nửa năm không cần xuất quan.
Hoàng Tuyền lão tổ luyện ra mười khỏa, lại bắt đầu luyện nhóm thứ hai, nhìn thấy Diệp Không vẫn đứng bên cạnh quan sát, mắng.
- Ngươi tiểu tử này, lão tổ ta vất vả luyện đan cho ngươi là muốn ngươi nhanh chóng tăng cảnh giới lên, ngươi lại lãng phí thời gian, chẳng lẽ ngươi không biết thời gian cũng giống như bọt biển, không đợi người hay sao?
- Oa, ngươi cũng biết bọt biển?
- Nghe ngươi nói lần trước nha.
Hoàng Tuyền lão tổ cười nói.
- Ta lại dạy ngươi một câu..
Diệp Không giống như con khỉ leo lên đầu giường, cười nói.
- Thời gian còn có thể giống như lúc đang XXX nữ nhân đấy, lách vào lách ra.
Hoàng Tuyền lão tổ vừa cười, tức giận mắng.
- Ngươi biết những chuyện tại sao không nắm chắc tu luyện? Đến tầng bốn có thể khu động pháp khí, chẳng lẽ ngươi không muốn xuất ngoại lưu lạc một phen? Kiến thức tu tiên giới chân chính?
- Hảo hảo, biết rõ, ta không phải sợ ngươi một người nhàm chán nha, ngươi không quan tâm ta nói chuyện với ngươi, vậy ta đi tu luyện.
Diệp Không vểnh cái miệng lên, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện.
Hoàng Tuyền lão tổ biết rõ là mình trách sai hắn, lại không nghĩ tới Diệp Không lại sợ mình luyện đan nhàm chán nên nói chuyện, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
Anh hỏa màu xanh lặng lẽ thiêu đốt, mà một cái chén trên đầu giường đã tràn đầy đan dược màu trắng, nhưng tâm thần của Hoàng Tuyền lão tổ lại không có chút tập trung nào.
Hắn đã tiến vào trạng thái tu luyện, cơ hội tốt nha! Một âm thanh như độc xà không tiếng động xuất hiện trong đầu của Hoàng Tuyền lão tổ.
Đúng, Hoàng Tuyền lão tổ sẽ không giết hắn, nếu như không có cơ hội đoạt xá, lão tổ sẽ không xuất thủ.
Nhưng Diệp Không quên, Hoàng Tuyền lão tổ có Sưu Hồn Đại Pháp! Hoàng Tuyền lão tổ hoàn toàn có thể thừa dịp này chế trụ hắn, sử dụng Sưu Hồn Đại Pháp, biết rõ bí mật trong đầu của Diệp Trần, biết rõ làm thế nào khống chế kim quang kia, sau đó lại đi đoạt xá.
Đương nhiên, cũng có thể thất bại, nhưng dưới tay của Hoàng Tuyền lão tổ nhiều oan hồn như vậy, cho tới bây giờ hắn hoàn toàn không thèm để ý mà giết nhiều thêm mấy tên Luyện Khí kỳ rác rưởi.
Hơn nữa dùng Sưu Hồn Đại Pháp có thể đạt được năng lực đọc được Hán ngữ, cho dù Diệp Không chết, Hoàng Tuyền lão tổ hoàn toàn có thể cầm Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh mà đi tìm một tên tu tiên giả có Ngụy linh căn.
Anh hỏa vẫn đang thiêu đốt, nhưng số lần Hoàng Tuyền lão tổ quay đầu nhìn Diệp Không càng ngày càng nhiều hơn... Hắn không hề bắn đi tạp chất, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Không càng ngày càng ngưng trệ, đồng tử co lại thành cây kim nhỏ, trong mắt có huyết hồng cuồng nhiệt...
Giết hắn, không chịu hắn bức hiếp, đạt được công pháp của hắn, chiếm thân thể của hắn, còn có những linh khí nên thuộc về mình! Cuối cùng, còn có khả năng phi thăng... Những thứ này ngươi đều muốn, lão tổ ngươi còn do dự cái gì chứ? Ngươi chưa từng có nhân từ nương tay qua, trong tay ngươi Kết Đan tu sĩ đã chết tới mấy trăm người, một tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ hai tầng mà thôi, nhanh lên đi!
- Không! Hắn đã đáp ứng ta, muốn tìm cho ta một Ngụy linh căn làm lô đỉnh a!
Hoàng Tuyền lão tổ giãy dụa trong tâm ma của mình.
- Tiểu tử này quỷ tính quá lợi hại! Lời hắn nói có thể tin sao? Lại nói Ngụy linh căn đang ở trước mặt, làm gì bỏ gần tìm xa chứ?
Tâm ma của Hoàng Tuyền lão tổ đang gầm rú.
- Nhưng mà lời hắn nói, ta lại tin tưởng hắn thì làm sao đây!
- Biết làm sao? Ngươi ngốc như vậy sao? Hắn có công pháp thần kỳ như vậy, sẽ đơn giản cho ngươi? Cũng bởi vì ngươi luyện Tích Cốc Đan cho hắn sao?
Tâm ma lại đổi khẩu khí khác.
- Lui một vạn bước mà nói, cho dù hắn thực hiện lời hứa, nhưng là tới ngày tháng năm nào? Ngươi nguyện ý chờ đợi một thời gian không biết chừng nào sao?
- Thế nhưng mà...
Hoàng Tuyền lão tổ giãy dụa đã càng ngày càng vô lực.