Cuồng Đồ Tu Tiên Chương 125 : Kẻ yếu. (2)

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 125: Kẻ yếu. (2)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm










- Tiểu Hồng không thể đi!

Diệp Không tiến lên một bước, kéo tay tiểu Hồng, kéo nàng qua một bên.

Diệp Văn cau mày, dù hàm dưỡng của hắn tốt cũng thế, lạnh nhạt nói ra.

- Hẳn là Bát đệ còn muốn ban ngày cướp người hay sao? Chuyện này đúng là không để chúng ta vào mắt mà!

Diệp Vũ cũng khinh thường nói ra.

- Người nhu nhược! Bọn hèn nhát! Người nhát gan! Bằng ngươi cũng xứng có nữ nhân? Ta cho ngươi biết, kẻ yếu là không xứng có bất cứ vật gì cả!

Nói xong chỉ vào tiểu Hồng nói ra.

- Cùng ta trở về, nếu không ta cho ngươi đẹp mặt!

Tiểu Hồng kẹp ở thế không biết đi hay ở, trong nội tâm sợ hãi Diệp Không sẽ xuất hiện xung đột với bọn họ, đành phải cầu khẩn.



- Bát thiếu gia.

Muốn tránh thoát tay của Diệp Không.

Trần cửu nương thấy tình thế không đúng, cũng vội vàng khuyên bảo.

- Không nhi, tiểu Hồng dù sao cũng là nha hoàn của người ta, ngươi không cường lưu.

Trần cửu nương cũng biết Diệp Không tính tình không tốt, sẽ không dễ dàng buông tay, lại đi cầu Diệp Văn.

- Nhị thiếu gia, các ngươi có thể đi trước hay không, ta sẽ khuyên con ta cho tiểu Hồng đi qua chỗ các ngươi.

Diệp Văn nghẹn một bụng nổi giận, làm sao chịu đáp ứng, cười lạnh nói ra.

- Ngoại giới truyền thuyết Bát thiếu gia Diệp phủ lợi hại như thế nào, thì ra chỉ là đồ hèn nhát trốn sau lưng nữ nhân.

- Ha ha.

Diệp Vũ cười to nói ra.

- Ca, ta sớm đã nói với ngươi, nhưng ngươi không tin, hắn chỉ biết khua môi múa mép mà thôi, có bản lĩnh gì chứ.

- Các ngươi không được nói vậy với Diệp Không ca ca, các ngươi mới là nhát gan, người nhu nhược!

Tiểu Lô Cầm giận dữ mắng mỏ một tiếng, đứng ở trước mặt Diệp Không, BOANG... một tiếng, rút Thanh Phong Kiếm ra.

Diệp Văn thấy nha đầu này có vài phần ý tứ, thấy nàng giữ gìn Diệp Không, trong nội tâm giận dữ, trên mặt của hắn tươi cười nói ra.

- Lô gia muội tử, nhìn ngươi cũng là người tập võ, vì sao ngươi không nhận một người võ công cao cường làm ca ca chứ? Đối với ngươi sẽ có chỗ tốt, nếu như ở chung thời gian dài với kẻ trứng *** mềm sống nhờ nữ nhân bảo hộ, ngươi sớm muộn gì cũng biến thành người nhu nhược thôi.

- Ta đ! con mẹ mày.

Một tiếng giống như sấm rền vang lên, Diệp Không đánh ra.

- Kẻ yếu, ta đcm mày, các ngươi mới là kẻ yếu, còn yếu trí!

Trong lòng Diệp Không nổi trận lôi đình, trong tay cũng không có nhàn rỗi, chỉ một bước ngắn đã lao đến sát Diệp Văn, nắm đấm đã đánh vào mặt hắn.

Diệp Văn tự nhận mình võ công cao cường, thấy Diệp Không ra quyền căn bản không giảng chiêu thức, đường lối giống như vô lại đánh nhau, trong lòng của hắn cười lạnh, muốn tiêu sái né tránh một kích này.

Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện mình sai rồi, Diệp Không ra quyền tuy vô chiêu vô thức, nhưng hắn không cách nào trốn thoát được.

- Ba!

Ở giữa mũi, máu mũi chảy dài.

- Ngươi! Đánh lén! Ngươi... Không phải đấu pháp chính quy.

Diệp Văn bụm lấy cái mũi mắng.


- Các ngươi chẳng những võ công kém cỏi, ngay cả đầu óc cũng kém cỏi, đánh nhau chính là đánh nhau, còn có đấu pháp, ngươi cho là ngươi đang thi đấu quyền anh à?

Diệp Không lại đánh ra một quyền vào mặt của hắn.

- Không nhi, đừng đánh, mẫu thân xin ngươi đừng đánh nữa.

Trần cửu nương nhào lên ôm Diệp Không, trong lòng nàng vẫn nhớ tới chuyện Nhị thái thái tốt với nàng, cũng không hi vọng đắc tội Nhị thái thái.

Diệp Văn vừa vặn thừa cơ tránh ra, nhổ một ngụm máu, mắng.

- Ngươi chờ, chúng ta sẽ thu thập ngươi!

- Ta đ! mẹ mày!

Diệp Không thuận tay cầm cái ghế lên, làm cho huynh đệ Diệp Văn sợ tới mức quay đầu bỏ chạy.

- Không nhi, xem như mẫu thân cầu ngươi, đừng có đánh, đều là huynh đệ, hòa hòa khí khí không tốt sao?

Trần cửu nương ôm Diệp Không, chết cũng không buông tay, nước mắt chảy dài.

Diệp Không thở dài, nói ra.

- Mẫu thân, ngươi chớ hồ đồ! Bọn chúng từ khi nào đã xem ta là huynh đệ? Hôm nay chúng ta sống tốt như thế này, là người ta cho mặt mũi sao? Là bọn chúng ban ân sao? Không đúng! Đều không đúng! Những chuyện này đều do ta lợi hại, đánh bọn chúng sợ hãi, ngươi nhường nhịn chỉ đổi lấy khuất nhục, đối với bọn chúng chỉ có ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng mà thôi!

- Đúng nha, kiền nương (mẹ nuôi), Diệp Không ca ca nói đúng, những thứ này là chúng ta đánh cho bọn chúng phục mới có được, chúng ta mới có ngày tốt lành

Lô Cầm cũng hát đệm vào.

Trần cửu nương tuy khóc lóc mất suy nghĩ, nhưng tay ôm Diệp Không cũng từ từ buông ra.

Lập tức Diệp Không muốn đi ra, tiểu Hồng đau khổ gọi một tiếng.

- Bát thiếu gia...

Diệp Không biết rõ nàng sợ phiền phức sẽ lớn, vì vậy gật đầu nói ra.

- Ta có chừng mực.

Hôm nay trong đại viện Diệp phủ là ngày náo nhiệt nhất trong mọi ngày, tất cả phòng trong nội viện đều bị kinh động, tất cả gia đinh và nha hoàn đều kinh động, làm gì? Xem đánh nhau!

- Ai nha, đều là huynh đệ, có lời gì sao không nói với nhau? Đừng đánh.

Tam thái thái chống nạnh, mang theo hai nữ nhi, sớm đã chạy tới sân nhỏ, nói là kêu giải, kì thực là châm ngòi thổi gió.

- Kẻ yếu, ai là kẻ yếu? Mẹ kiếp! Ta muốn nhìn xem ai là kẻ yếu.

Trong miệng Diệp Không hùng hùng hổ hổ, đuổi theo hai người Diệp Văn và Diệp Vũ, bắt được một tên, tiếp tục quyền đấm cước đá.

Diệp Văn Diệp Vũ khổ không thể tả, Diệp Không tuy đánh không giảng chiêu thức, nhưng bọn họ không tránh được, rút vũ khí? Vô dụng, ở eo của tên ôn thần này còn có cây tiểu kiếm, phải nói là rất sắc bén, chém đứt bảo kiếm giống như gọt củ cải trắng.

Hai người này vốn còn muốn phóng ra ngoài sân viện của Diệp Không nói hai câu ngoan thoại, thật không nghĩ đến cái thằng này lại mặc kệ thể diện, đuổi theo mà đánh.

Càng kỳ quái hơn là, ngay cả việc bọn họ tránh vào sân nhỏ của mình, Diệp Không cũng không quan tâm, vẫn xông vào mà đánh.

Sau đó Tam thái thái theo tới rất tốt, một bên uống bát súp, một bên hô.

- Đừng đánh, ta nói Diệp Văn, ngươi không ở trong cái đại viện này, ngươi trở lại đánh nhau sao? Ngươi mau dừng lại a.

Diệp Văn tâm muốn khóc cũng đã có, đây là ta đánh sao? Ta rõ ràng là chạy trốn khỏi bị đánh nha, ta muốn dừng lại, nhưng dừng lại sẽ bị đánh chết nha?

Thân binh thủ hộ từ đường nghe động chạy tới hỏi, Liễu Trường Thanh tách đám người ra, hét lớn một tiếng.

- Diệp phủ nội viện, người phương nào nháo sự!

Diệp Văn Diệp Vũ còn tưởng rằng cứu tinh tới, hô lên.

- Liễu tướng quân cứu ta!

Ai ngờ Liễu Trường Thanh thấy là Diệp Không đang đánh người, quay đầu rời đi.

- Đều là kim chi ngọc diệp, việc này chúng ta quản không được, thu đội.

Ngươi quản không được cũng phải kéo ra chứ? Diệp Vũ đã tuyệt vọng, lão nương không biết đi đâu, đến bây giờ vẫn chưa trở về, Liễu Trường Thanh lại mặc kệ, Tam thái thái vẫn còn châm ngòi thổi gió. Được, ngươi không phải là hận hai câu nói kia của ta sao, ta thu hồi không được sao?

Diệp Vũ nghĩ đến chuyện này, dưới chân mềm nhũn, dùng lại quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ nói ra.

- Bát đệ, ta là kẻ yếu, ta là người nhu nhược, ta là trứng *** mềm, ta cầu ngươi đừng đánh ta, sau này ta cũng không dám ngồi lên ghế của ngươi nữa.

Tiểu tử này không ngờ lại khóc, làm cho người vây xem cười vang lên.

Nguồn: tunghoanh.com/cuong-do-tu-tien/chuong-125-fsKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận