Cuồng Đồ Tu Tiên Chương 137 -138: Đảo Dạ Hương.

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man

Chương 137-138: Đảo Dạ Hương.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm




- Ta là học khẩu khí của tiểu Hồng tỷ, là nàng muốn trách phạt.

Trên mặt Lô Cầm cũng nóng rát.

Nữ hài lớn nhanh, nửa năm không thấy, Lô Cầm đã cao không ít, trong khoảng thời gian này học tiểu Hồng rất nhiều, tiểu nha đầu hiểu không ít, cũng biết xấu hổ, trong khóe mắt cũng xuất hiện ngượng ngùng của nữ hài tử, cảm giác càng thêm động lòng người.

Tiểu Hồng không nói ra, nàng đã trở thành nữ nhân chân chính, trong ánh mắt còn mang theo nét câu dẫn động lòng người, mà dáng người càng lồi lõm hấp dẫn, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong vận thành thục và thùy mị.

Diệp Không thấy mà giật mình, vì vậy cười nói.



- Các ngươi không nghe lời, ta sẽ trách phạt cả hai các ngươi.

- Nghĩ khá lắm.

Hai nữ hài đều phun ra một câu.

Trần cửu nương cũng không rõ nghĩa sâu của hai chứ trách phạt, tức giận nói ra.

- Các nàng đều nghe lời lắm, không nghe lời nhất chính là Không nhi, sáu tháng không đi ra... Muốn trách phạt phải trách phạt ngươi.

- Đúng nha đúng nha, nên phạt.

Diệp Không cười đi tới, nhìn bữa sáng trên bàn nói ra.

- Oa, các ngươi đều ăn xong, không chừa cho ta?

- Biết rõ ngươi muốn đi ra, đương nhiên có lưu lại rồi.

Tiểu Hồng bước nhanh đi vào nội thất, sau đó mang theo một đám điểm tâm còn ấm ra ngoài.

- Diệp Không ca ca, ngươi không phải dùng đan dược thay cơm sao?

Lô Cầm ngồi ở đối diện, dùng tay nâng cái cằm, cảm giác này rất hấp dẫn.

- Đồ chơi kia cần trái cây Khang Lương Thụ để luyện, có thể làm no bụng mà thôi, làm sao ngon bằng điểm tâm được chứ?

Diệp Không nhịn không được niết khuôn mặt Lô Cầm một cái, sau đó bốc một cái bánh ngọt hoa quế lên ăn, ăn liên tục hai cái.

- Ăn ngon, nửa năm không có ăn cái gì, cho nên trong miệng nhạt quá.

Diệp Không đã tới Thương Nam đại lục ba năm rồi, nhưng cái tật lưu manh không sửa, đi đường tuyệt đối không đi thẳng tắp, trong miệng cũng tuyệt đối không thiếu lời thô tục.

Cũng may tất cả mọi người đã quen, coi như không nghe thấy mới tốt.

Thấy Diệp Không ăn ngon, Trần cửu nương cũng rất vui vẻ, đưa qua một chén nước, hiền lành nói ra.

- Ăn từ từ, đừng để nghẹn đấy.

- Ân.

Diệp Không cũng muốn ăn đã thèm mà thôi thế nhưng vừa nếm mấy khối rồi dừng lại.

- Ăn thêm đi!

- Ah, không, giữ lại để buổi trưa còn ăn thịt chứ!

Diệp Không ăn, cũng không phải vì đói bụng, mà là vì ánh mắt của ba người nhìn chằm chằm vào, thật sự không có ý tứ, Diệp Không lao miệng một cái, lúc này mới hỏi.

- Tốt rồi, nói đi, bảo ta đi ra là có chuyện gì, có phải là xảy ra biến cố gì hay không?


- Là như thế này.

Lô Cầm niên kỷ tuy nhỏ, nhưng suy nghĩ rành mạch, tự thuật nguyên vẹn, cho nên do nàng nói.

Nàng cũng không có sốt ruột nói vào chính đề, nàng trước tiên đem các chuyện xảy ra trong nửa năm nay ở Diệp phủ nói qua một lần.

- Không thể ngờ là Nhị thái thái chết đi, cuối cùng lại tiện nghi cho Cửu phu nhân.

Diệp Không cũng không nghĩ tới Diệp Hạo Nhiên lại cho lão bà tuổi trẻ nhất lên cầm quyền.

Kỳ thật những phu nhân này có chút mâu thuẫn với Diệp Không, nhưng sau khi Tam thái thái chủ động quan hệ gần hơn với Diệp Không, mà Tam thái thái đương quyền thì một nhà Diệp Không mới có lợi.

Cửu phu nhân thì không như thế, hơn nữa bề ngoài giống như không thích nhìn thấy Diệp Không, đến nay cho tới bây giờ không có đến bên này lần nào, cho nên đây xem như là một tin tức xấu.

Nhưng cũng có chút tin tức tốt, đó là sau khi Trần Thanh Phương chết, triều đình lại phái tới một thành thủ hoàn toàn mới, mà thành thủ này rất biết điều, cả ngày vui tươi hớn hở, việc lớn việc nhỏ đều đến Diệp phủ thương lượng, cảm giác hắn giống như đệ tử Diệp gia vậy.

Triều đình làm ra loại tư thái hiền lành này, đó là bởi vì Man tộc đã rục rịch, biên cảnh tùy thời phát động chiến tranh, hoàng đế bệ hạ không dám vào lúc này khai đao với Diệp gia.

Xem ra chiến tranh đối với dân chúng không có chỗ tốt, nhưng đối với Diệp gia mới có lợi, đánh càng lâu càng thân thiết, hoàng đế lại không có khả năng ra tay với Diệp gia.

- Ta biết rồi.

Diệp Không gật đầu.

- Lại nói, trước mắt xảy ra chuyện gì.

- Chuyện này cũng là vì Cửu phu nhân lên cầm quyền.

Lô Cầm lại giảng thuật.

- Tam thái thái tạm thời cầm quyền một tháng, nàng đồng ý cho tiểu Hồng chuyển tới bên chúng ta, làm nha hoàn thiếp thân của kiền nương, về sau Cửu phu nhân lên cầm quyền, nàng cũng không có hỏi tới chuyện này, mấy tháng gần đây, cũng rất bình thường.

- Nhưng ngày hôm qua, Cửu phu nhân không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới tiểu Hồng, nói tiểu Hồng tỷ là tâm phúc của Nhị thái thái, không thể để nàng thanh nhàn được, nhất định phải xử lý, phạt nàng đi làm tạp vụ ở Thanh Khiết Phòng.

Thanh Khiết Phòng, đây chính là nơi người hầu làm vệ sinh, phụ trách vệ sinh trong phủ, cái gì quét rác, lau mấy cửa sổ lớn, thu tất cả rác rưởi ở các phòng, dù sao thu gom rác rưởi cũng rất mất mặt.

Tiên nhân cái bản bản, dám cho nữ nhân của lão tử đi quét rác? Diệp Không nhướng mày, hỏi.

- Ngươi vì cái gì không nói cho nàng, ngươi đã được ta thu làm thị thiếp?

Nói như vậy, thị thiếp không cần làm tạp vụ, là nữ nhân được chủ nhân sủng hạnh qua, địa vị cao hơn so với nha hoàn bình thường nhiều, không cần phải tham gia lao động, thậm chí có thể có được tiểu viện của mình.

Chủ tử ở đây đương nhiên là Diệp Hạo Nhiên, tất cả nha hoàn được các thiếu gia sủng hạnh không có đãi ngộ này, nếu như truyền đi còn bị trách phạt.

Nhưng Diệp Không cũng không phải thiếu gia bình thường, hắn mới không sợ những chuyện đó, ai dám trách phạt lão tử, ngươi thử xem nào? Diệp Hạo Nhiên không ở nhà, Diệp Không đã biến mình thành chủ tử, cho dù Diệp Hạo Nhiên trở lại, hắn cũng không sợ, dựa vào cái gì ngươi có thể chơi, lão tử không thể chơi, ngươi chơi nhiều như vậy, lão tử chỉ cần chơi một người!

Diệp Không ý tứ, đoán chừng Cửu phu nhân không rõ tình huống, khi tiểu Hồng đi thông báo cho Cửu phu nhân, nói đã là thị thiếp của Bát thiếu gia, ngươi có an bài thì đi tìm Bát thiếu gia mà nói.

Nhưng kế tiếp, tiểu Hồng nói lời này, lại làm cho Diệp Không nổi trận lôi đình, không phải là Cửu phu nhân không rõ tình huống, mà là đang nhắm vào mình.

Tiểu Hồng nói ra.

- Nô gia cũng không nói mình là thị thiếp của Bát thiếu gia, trong lòng nô gia chỉ nghĩ, ta cũng không phải người không chịu khổ được, cho nên ra tí sức, làm chút tạp vụ mà thôi, ta còn có thể làm, không cần phải quấy rầy Bát thiếu gia ngài tu luyện, nhưng ai biết...

Lô Cầm tiếp lời, cả giận nói ra. truyện copy từ tunghoanh.com

- Ai ngờ người quản lý Thanh Khiết Phòng chính là Mã tỷ, nhớ chuyện bị thiếu gia đánh nàng, tiểu Hồng tỷ vừa đi, nàng đã an bài tiểu Hồng tỷ đi làm Đảo Dạ Hương ở tất cả các phòng.

- Đảo Dạ Hương!

Diệp Không lửa giận ngút trời, vỗ bàn một cái thật mạnh.

- Con mẹ của nàng! Lão tử sẽ cho nàng ta ăn Đảo Dạ Hương!

Đảo Dạ Hương, thật ra là cách gọi cho êm tai, kỳ thật chính là chà rửa bồn cầu, Cửu phu nhân bổ nhiệm Mã tỷ làm quản sự, Mã tỷ lại bảo tiểu Hồng đi rửa bồn cầu, đây có thể nói là muốn trả thù Diệp Không.


Nguồn: tunghoanh.com/cuong-do-tu-tien/chuong-138-50Kaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận