Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 93-94: Hoàng Tuyền lão tổ.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Diệp Không kiên trì, cười - nịnh nọt lấy lòng.
- Diệp Không, phải không? Ha ha, ngươi tốt lắm!
Hoàng Tuyền lão tổ cười, không biết đánh cái gì chủ ý, chậm rãi tiếp cận, trong miệng nói nói
- Không thể tưởng được tư chất ngươi kém vậy, linh căn quá pha tạp.
- Đúng nha đúng nha.
Diệp Không lén lút lui về phía sau, miệng khiêm tốn nói:
- Linh căn tiểu đệ, người ta đoạt xá cũng không muốn đâu, linh căn năm cái nha, kém tới cực điểm, xuất môn ta đều ngượng ngùng vô cùng, dọa người nha!
Mặc cho Diệp Không đem mình tổn hại được rối tinh rối mù, Hoàng Tuyền lão tổ lại như cũ cười tiếp cận lại đây.
- Tư chất quả thật kém một chút, nhưng không thể tưởng được chính là, ngươi luyện khí tầng hai linh khí lại tinh khiết hùng hậu như vậy, nhất định là tìm được công pháp thích hợp rồi?
Lão gia nầy ánh mắt đủ độc! Diệp Không đành phải khẩn cầu:
- Lão tổ, ngài nếu là trúng ý công pháp tiểu nhân, tiểu nhân lập tức hai tay dâng... Chính là, ta đổi cái địa phương chứ? Đổi lại địa phương có rượu ngon giai nhân ,chứ ở trong ý thức hải của tiểu nhân, thật sự không phải chỗ nói chuyện nha.
- Ha ha.
Hoàng Tuyền lão tổ một trận cười to, sau đó đột nhiên dừng lại, trừng mắt.
- Vốn lão tổ vĩnh viễn cũng không muốn quay về thanh phá kiếm kia! Đã thoát khỏi, vậy thì cứ chiếm tạm thân thể này rồi tiếp!
- Ta tư chất kém...
- Sau này tiếp tục đổi! Đoạt cái bỏ, đối với Nguyên Anh kỳ không làm sao cả! Tổn thất chút công lực thôi.
- Ta rất ngu ngốc...
- Không sao, lão tổ chỉ chiếm thân thể ngươi, lập tức liền thông minh.
- Nhà của ta nghèo, nhân duyên lại không tốt, thân thể của ta có bệnh, ta tiểu jj rất nhỏ, ta... Đừng bắt ta...
Diệp Không quay đầu lại bỏ chạy.
- Ha ha, cũng không sao, vốn lão tổ không để ý.
Hoàng Tuyền lão tổ hóa thành một bộ dạng nhỏ bé đuổi theo quang cầu mà đến.
Ý thức hải cũng không rộng lớn, Diệp Không đành phải xoay quanh kim sắc quang trụ phía dưới phù chú bách khoa toàn thư, nếu cầu xin tha thứ vô vọng, Diệp Không rõ ràng phản kháng tâm tư mắng:
- Lão quỷ, ta chửi tổ tông tám đời nhà ngươi! Ta hảo ý đem ngươi cứu ra, ngươi lại lấy oán trả ơn! Cha mẹ ngươi không dạy cho ngươi tri ân báo đáp sao? Mẹ ngươi không dạy ngươi tứ thư ngũ kinh sao.
- Những cái gì gì đó, ta còn thật không có học qua, ha ha, mắng lão tử nữa đi, càng mắng lão tử càng trường thọ, giao ra thân thể của ngươi đi!
Hoàng Tuyền lão tổ điên cuồng hét lên một tiếng, càng đuổi theo.
Phía trước một cái bạch sắc quang cầu liều mạng trốn, phía sau một bóng người nhỏ bé màu vàng điên cuồng đuổi theo, trong lúc nhất thời, khó khăn chia lìa.
- Cẩu tặc, ta xxx cả nhà ngươi ...
Diệp Không chửi thành quen, đánh không lại hắn, vậy liền chửi hắn!
Hoàng Tuyền lão tổ ngoài miệng thì không sao cả, trong lòng tức giận vô cùng, lão tổ ta hận nhất người khác ân cần thăm hỏi mẹ của ta, xem ta lập tức thôn phệ ngươi!
Truy đuổi chốc lát, Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên ngừng lại, buồn bực nói:
- Hừ, với tên ngu ngốc này cùng một chỗ, lão tử đều trở thành ngu xuẩn, hoàng quang này cũng không phải thật thể, ta đi xuyên qua bắt ngươi không được sao?
Hoàng Tuyền lão tổ nói xong, tiểu thân ảnh nhoáng lên một cái, lao vào kim sắc quang trụ phía dưới phù chú bách khoa toàn thư.
Diệp Không nhất thời không kịp chạy trốn, mắt thấy sắp bị Hoàng Tuyền lão tổ bắt được.
Keng!
Đột nhiên một thanh âm vang lên, chỉ thấy cánh tay Hoàng Tuyền lão tổ lại bị kim quang ngăn cản.
- Không tốt!
Hoàng Tuyền lão tổ quát to một tiếng, cảm thấy được không đúng, tuy nhiên đã muốn chậm, phù chú bách khoa toàn thư phía dưới bắn ra kim quang, thế nhưng thành một màn hào quang trong suốt, đem Hoàng Tuyền lão tổ Nguyên Anh chặt chẽ phong bế trong đó.
- Ngu xuẩn! Đây là cái gì đồ chơi? Như thế nào trong đầu người còn có pháp bảo?
Hoàng Tuyền lão tổ vỗ vách tường ánh vàng rực rỡ nghi vấn.
Diệp Không kinh hồn khiếp vía, nhìn thấy phù chú bách khoa toàn thư, trong lòng cảm khái, không nghĩ tới sách này còn có công hiệu bực này.
Càng làm cho Diệp Không kinh hỉ chính là, Nguyên Anh Hoàng Tuyền lão tổ lúc trước bị vây, liền bị Tiểu Kiếm hút đi linh khí, bây giờ lại chảy ngược trở về, khí hải Diệp Không dần tràn đầy.
Hoàng Tuyền lão tổ liền nóng nảy,
- Đừng hút vậy đừng hút vậy! Ngươi tiếp tục hút muốn hút đến linh khí của ta đó!
Diệp Không lại quan sát linh khí bên trong khí hải, liền phát hiện đúng như vậy, không chỉ linh khí thuộc về chính mình đã trở về, cư nhiên còn có linh khí cuồn cuộn không ngừng theo vào, tám phần mười đây là linh khí của Hoàng Tuyền lão tổ, hắc hắc, ta một người luyện khí tầng hai, nếu như hút hết linh khí một Nguyên Anh kỳ, vậy tăng mấy cấp đây?
Ha ha, nhân họa đắc phúc! Diệp không cười nói:
- Hoàng Tuyền lão tổ, ngươi bất nhân,ta cũng bất nghĩa, ngươi vừa hút khô ta, hiện tại đến phiên ta, yên tâm ta sẽ không lưu lại cho ngươi chút nào!
Hoàng Tuyền lão tổ vội la lên:
- Ngươi muốn bạo thể mà chết à? Đến lúc đó chúng ta ai cũng không sống được! Linh khí Nguyên Anh kỳ của ta, một tên luyện khí kỳ tầng hai như ngươi hút sao hết được?
Diệp Không cả kinh, gật đầu nói:
- Nói cũng có lý, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta hút từ từ, chậm rãi hút, ha ha, lão tổ, cảm tạ.
Hoàng Tuyền lão tổ hận chính mình nhắc nhở hắn để làm chi, chỉ là nói lại, không nhắc hắn, Diệp Không teo, hắn sẽ thoát ra được, nguyên anh của hắn bị nhốt, lại chạy không thoát, Diệp Không một khi chết, nguyên anh của hắn cũng sẽ mai một theo.
- Được rồi được rồi, Diệp huynh đệ, tu vi Nguyên Anh kỳ của ta, sau khi tiến vào trong pháp khí đã tổn thất phân nửa, tại mười vạn năm ngủ say lại tiêu hao gần hết, số còn lại, chỉ đủ cho ngươi lên tới trúc cơ thôi.
Nghe nói trúc cơ, Diệp Không đại hỉ, hắn hiện tại luyện khí tầng hai, thoáng một nhát đạt tới trúc cơ, liền nhảy tám cấp, phần dụ hoặc này không thể nói là nhỏ.
Chỉ là Diệp Không cũng không ngốc, Hoàng Tuyền lão tổ sẽ không hảo tâm như vậy, hỏi:
- Lẽ nào ngươi có điều kiện gì?
Hoàng Tuyền lão tổ công lực cao tới đâu, lúc này cũng chỉ có thể cười - nịnh nọt, lấy lòng nói:
Đạo hữu, công lực này ngươi không có năng lực một lần hút hết, thế nhưng, nếu nguyên anh của ta lâu không trở về trong tiểu kiếm, những linh khí này sẽ tiêu tan thành mây khói, tất cả mọi người đều không chiếm được, ta nghĩ. . . Nếu đó là một hiểu lầm, không bằng ngươi để ta trở lại tiểu kiếm, như vậy linh khí vẫn được bảo tồn, ngươi tùy thời đều có thể thu lấy, mà ta đây, cũng không còn ở trong đầu ngươi nũa.
Diệp Không nghe xong, rốt cuộc liền minh bạch, nguyên lai lão gia hỏa này muốn mình trả hắn quay lại pháp khí tiểu kiếm.
- Hoàng Tuyền lão tổ, vừa rồi hình như ta nghe ngươi thề vĩnh viễn cũng không trở lại tiểu kiếm mà.
Diệp Không cười lạnh nói.
Hoàng Tuyền lão tổ biến sắc, lại vui cười nói:
- Ta thề vậy sao? Ha ha, vậy ngươi cũng tin?Lời thề của ta có khác gì đánh rắm đâu.
- Ha ha.
Diệp Không cười to:
- Hoàng Tuyền lão cẩu, ngươi cho rằng ta ngốc đích sao? Thả ngươi trở về, lần sau ta muốn hút công lực của ngươi không bị ngươi hại chết mới lạ! Hơn nữa, giữ lại một tên công lực cao hơn bên mình có khác gì ôm bom đâu.