Trường Morward háo hức mong đến ngày lễ hội Đông Chí. Đó là một ngày hội lớn của trường Morward, được tổ chức hằng năm nhằm kỷ niệm ngày thành lập trường cũng là dịp để các cựu học viên về thăm lại trường cũ. Mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi lễ. Họ mong sao năm nay buỗi lễ sẽ diễn ra hoành tráng và nhiều điều thú vị hơn những năm trước.
Tối hôm đó, các học viên đang chuẩn bị cho buổi lễ. Một người đứng dậy và lẽn đi ra ngoài. Người đó lấy một chiếc áo choàng rồi phủ lên đầu rồi bước đi trên dãy hành lang tối tăm và tiến đến khu nhà kho cũ kỹ ở sau trường. Người bí ẩn bước vào một căn phòng tối tăm và bẩn thỉu. Mùi xuế uế ẩm mốc bốc lên khá khó chịu. Người bí ẩn đứng trước đám rơm khô, miệng đang lẩm bẩm một câu thần chú. Sau một lúc, đống rơm khô bùng cháy lên thành một ngọn lửa lớn, chiếu sáng cả căn phòng. Ngọn lửa lập loè lập loè một hồi, sau đó xuất hiện hình dáng một người đàn ông to lớn lơ lửng trên không trung và trong suốt từ bên trong ngọn lửa. Ông ta mặc áo thụng dài nhưng không chùm đầu, để lộ ra một khuôn mặt trông rất đáng sợ. Tóc cắt ngắn đến sát đầu làm rõ lên sự gầy gò trên khuôn mặt. Đôi mắt sâu thẳm và đỏ rực. Đó chính là chúa tể của Vidoom, Eric Valterdore.
Người bí ẩn nghiêng mình cúi chào khi chúa tể xuất hiện.
- Xin chào chúa tể của của tôi.
- Có việc gì mà nhà ngươi gọi ta đến như vậy?
- Thưa ngài, tôi có một tin vui muốn báo cho ngài biết ạ.
- Việc gì, ngươi nói đi.
- Vâng, đúng như ngài chỉ bảo, tôi đã tìm thấy căn phòng bí mật.
- Ngươi chắc chắn chứ.
- Vâng, tôi dám chắc là không sai. Hôm nọ tôi đã thả một con Rồng đen cho nó tấn công đám trẻ ở ngoài trường. Sau đó tôi đã báo cho lão Edward biết. Lão Edward đã vội vàng đến đó cứu cái đám học trò của lão. Sau đó lão ấy đã nhanh chóng về lâu đài và kiểm tra cái căn phòng bí mật đó. Tôi đã bám theo và biết cái căn phòng ấy ở đâu.
- Hay lắm, Nhưng lão Edward không nghi ngờ gì chứ.
- Tôi rất cẩn thận, lão không biết tôi đã bám theo lão đâu thưa ngài. Nhưng tôi không hiểu trong đó có cái gì mà ngài lại quan tâm đến nó như vậy.
Chúa tể liếc nhìn người bí ẩn rồi lại nói:
- Nó có chứa một loại vũ khí bí mật giúp chúng ta có thể đánh bại quân của Wisrowat.
- Ồ. Ngài có thể cho tôi biết được không ạ. Tôi cảm thấy rất tò mò.
- Đó là một loại phép thuật có thể làm gia tăng sức mạnh của một con Rồng. Trước đây lão phù thuỷ Therin, đã sáng tạo ra nó. Ngươi biết cái gã ấy chứ.
- Vâng tôi biết. Cái lão viện trưởng của viện phép thuật Quân sự hoàng gia, lão già khùng khùng nhưng lại rất tài giỏi.
- Đó là một chương trình bí mật. Trước đây Therin âm thầm nghiên cứu một loại phép thuật cực mạnh nhằm gia tăng sức mạnh cho quân đội. Và lão già ấy đã thành công. Lúc đó một tên trợ tá của lão đã cho ta biết loại phép thuật bí mật này. Ta đã đến đó lấy phép thuật đó, nhưng chẳng may lão Therin đã phát hiện ra. Lão đã nhanh chóng nhờ người đưa phép thuật này cho lão Edward cất giữ.
- À, tôi nhớ rồi. Trước đây có một trận chiến ở trường Morward, có phải là ngài.
- Đúng vậy, khi ta biết lão Edward giữ nó, ta đã kéo một đội quân tới tấn công lâu đài Morward, và yêu cầu lão Edward phải giao cho ta phép thuật đó. Ta và lão Edward đã giao chiến với nhau nhưng ta đã bị lão đánh bại.
Mặt chúa tể tức tối, mắt hắn nhìn chằm chằm. Nỗi đau thất bại như đang tràn ngập trong con người hắn.
- Ra là vậy. – Người bí ẩn cũng thở dài tiếc nuối.
- Quân ta hiện đang giao chiến với quân của Wisrowat. Quân của hắn thật là mạnh. Quân ta đã thua nhiều trận, nếu tình hình kéo dài, chúng ta sẽ thua cuộc chiến này mất. Vì vậy ta rất cần phép thuật đó.
Người bí ẩn tỏ ra rất tự tin.
- Ngài an tâm, tôi đã sắp xếp xong mọi việc. Hai ngày nữa là đến lễ hội Đông chí của nhà trường. Tôi sẽ lấy nó cho ngài.
Gã chúa tể ôm đầu suy nghĩ, sau một lúc chúa tể ngước lên nhìn người bí ẩn rồi nói:
- Lão Edward, ngươi không đối phó nổi với lão đâu.
- Vậy ý ngài là?
- Để chắc ăn. Ta sẽ đến trường dự lễ.
- Như vậy sẽ thật thú vị - người bí ẩn mỉm cười.
Ngọn lửa lại bùng cháy dữ dội một lần nữa, kèm theo đó là những đốm lửa nhỏ bay lên cao như những con đom đóm. Chúa tể quay lưng đi rồi biến mất hẳn sau màn lửa. Ngọn lửa cứ nhỏ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Căn phòng trở lại với bóng tối lờ mờ như lúc ban đầu. Người bí ẩn vẫn đang đứng đó và cúi đầu chào trước đống rơm cháy đen còn đang bốc khói.
-o0o-
Lễ hội của trường đã đến. Mọi người diện những bộ áo đẹp nhất đến với buổi tiệc. Kent, Openla cùng Agwin đến khi hội trường đã rất đông đúc và nhộn nhịp. Kent mặc một bộ đồ gọn gàng, áo sơ mi trắng cùng với quần bó sát, khoác ngoài là chiếc áo da. Openla trong bộ váy ngắn màu xanh dương, ôm sát người, cổ xẻ rộng, trông Openla không khác gì một nữ chiến binh hoang dã.
Hai dãy bàn lớn, kéo dài từ đầu đến cuối phòng được đặt gọn gàng ở hai bên hội trường. Trên đó đầy ắp những loại thức ăn và hoa quả khác nhau. Các học viên có thể lựa chọn loại thức ăn nào đó mà mình thích. Những người phục vụ hay nói đúng hơn là những bóng ma trong suốt, diện đồ rất lịch sự. Họ rất tất bật, họ đi tới đi lui dọn dẹp chén dĩa dơ bẩn, và mang thêm thức ăn. Giữa hội trường là một khoảng sân rộng, nó được dành cho những học viên đam mê nhảy múa. Chúng đang nhúng nhảy theo tiếng nhạc nhập sình vang vọng khắp phòng. Trên sân khấu, ban nhạc gồm bốn nhạc công đang say xưa gãy đàn, đánh trống. Họ là những bộ xương khô màu trắng bóng, khoác bên ngoài là những áo đuôi tôm màu đen bóng đầy quí phái. Trông họ khá ghê rợn, nhưng bản nhạc mà họ mang lại cho những thính giả thì khỏi phải chê.
Ở phía trên những ly nước đủ màu sắc cứ bay tới bay lui. Nhìn màu sắc ai cũng có thể đoán được chúng có chứa nước gì. Nào là màu tím của rượu nho, màu xanh của nước táo và màu hồng của nước dâu. Ai muốn uống ly nào chỉ cần với tay lên là lấy được. Uống xong họ chỉ việc thả nó lên là nó bay đi mất.
Cao hơn nữa là trần nhà trong suốt có thể thấy cả bầu trời đêm. Hàng nghìn con đom đóm đang bay lượn và tỏa sáng làm căn phòng trở nên sáng rực. Bên cạnh đó là những quả cầu pha lê đang phát ra ánh sáng. Trông chúng chẳng khác gì những mặt trăng đang bay lơ lững giữa bầu trời chi chít những ngôi sao.
- Năm nay trường tổ chức hay thật đấy, mình nhớ cái lễ hội năm ngoái thật là thảm họa. Chẳng có cái gì vui, mình đến một chút thì mình phải bỏ vể phòng nằm ngủ. - Kent thích thú.
- Ừ, năm nay vui thật. - Agwin phấn khích và cười thích thú, sau đó nó chào tạm biệt Kent và Openla rồi nhanh chóng hòa chung niềm vui với đám bạn của nó.
Openla vui vẻ, nhìn khắp căn phòng rồi nói.
- Cậu có biết hội trường năm nay do ai thiết kế không?
- Ai vậy?
- Do chị Lucy tự lên chương trình và dàn dựng đấy.
- Chị Lucy? Kent hơi sững người một chút vì cậu không nhớ Lucy là ai. Cậu lờ mờ nhớ ra - có phải là chị phụ tá của cô Laura ở bộ môn bào chế?
- Đúng rồi. – Openla cười – chính là chị ấy đấy.
- Không ngờ bà cô khó tính đó chẳng những xinh đẹp mà lại giỏi giang đến như vậy. - Kent cười.
Kent nhìn thấy thầy Edward đang trò chuyện cùng bà Laura và thầy Oren trên bục sân khấu. Cả ba cùng diện áo thụng màu trắng. Phía góc phòng gần đó lão Thriller đang nốc một ly rượu với cái gương mặt còn đang hậm hực
Karen thì đang đứng với đám bạn ở một góc khác. Nó diện bộ đồ đẹp nhất, nổi bật ở giữa đám đông. Nó cười nói một cách vui vẻ với đám bạn của nó. Trong khi đó Theor, cận vệ của Karen, lại tỏ ra khá căng thẳng. Khuôn mặt nó trông rất ngầu. Ai mà thấy cái khuôn mặt này thì dám chắc chẳng còn hứng thú để tham gia bữa tiệc. Kent liếc nhìn Karen và Kent thấy Karen cũng đang liếc nhìn nó, Karen vội vàng quay đi tiếp tục nói chuyện với những đứa bạn khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Ừ cũng phải, kể từ sau cái vụ con Rồng tấn công Karen đã trở nên khác hẳn, nó chẳng còn gây khó dễ hay kiếm chuyện với Kent. Chính vì vậy Kent cảm thấy thật thoại mái khi ở trường.
Buổi tiệc thật sự bắt đầu khi thầy Edward đứng trên bục sân khấu, thầy nói lớn gây sự chú ý tập trung về phía mình.
- Các em thân mến. Hôm nay là ngày đông chí, chúng ta vui mừng mở lễ hội mùa đông. Ngày hôm nay là một ngày thật đặc biệt, đối vối tôi và tấc cả các em. Một giai đoạn mới sẽ bắt đầu, chúng ta uống mừng mong mọi việc sẽ luôn luôn tốt đẹp. Tôi mong muốn các em sẽ cố gắng học tập, đạt thành tích tốt, để đến lễ hội mùa hè, chúng ta sẽ có nhiều niềm vui để chia sẽ với nhau.
Mọi người nâng ly uống một hớp. Thầy nói tiếp.
- Chúng ta sẽ không có một không gian đặc biệt như thế này nếu như không có tài năng Lucy.
Mọi cặp hướng về phía cô gái đang đứng trên bục. Trông chi hôm nay rất khác, xinh đẹp hơn mọi ngày. Mái tóc nâu buộc gọn ra phía sau để lộ ra một khuôn mặt trong sáng. Chị Lucy cười tít mắt cúi đầu cảm tạ những tràng pháo tay.
- Tốt lắm.
Thầy ra dấu cho hội trường trật tự.
- Bây giờ xin mời bà Laura. Cô có điều gì nhắn nhủ với các em.
Cô Laura vui vẻ lên phát biểu, sau đó những đại diện của các lớp chia sẽ và cảm xúc của mình. Sau đó mọi người lại tiếp tục cuộc vui.
Hội trường đang ồn ào náo nhiệt, đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên. Dường như ai đó đang làm rớt cái ly xuống nền nhà. Mọi người lúc đầu không chú ý lắm, cho đến khi những tiếng vỡ của ly thủy tinh một lúc một nhiều, thì họ mới để ý. Họ nhanh chóng dừng cuộc vui lại để tìm hiểu xem chuyện gì. Những nhạc công cũng ngưng bản nhạc lại. Mọi người nhìn nhau và xì xào bàn tán.
- Có chuyện gì vậy?
Một số lắc đầu, còn một số nhìn xung quanh để tìm câu trả lời. Những tiếng ly vỡ vại vang lên khắp phòng, càng lúc càng nhiều. Trong đám đông bắt đầu xuất hiện những tiếng gào thét. Một thằng học viên đang quì ở dưới đất. Nó ôm cái đầu với cái vẻ mặt đầy đau đớn. Dường như có cái gì đang muốn thoát khỏi cái đầu của nó. Nó gào to lên và bắt đầu cào xé khắp người. Những móng tay sắc nhọn làm cơ thể của nó rướm máu. Bộ quần áo đẹp rở nên rách nát. Nó ngước nhìn lên trời, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực như máu. Đôi tai kéo dài ra sau và trở nên nhọn hoắc. Miệng kéo dài thành một cái mỏm, hàm răng nhọn với đầy nước dãi đang chảy xuống khóe miệng. Nó vươn mình đứng dậy, toàn thân mọc đầy lông. Nó tru lên thật lớn.
- Ồ, người sói. – Những tiếng hét vang lên.
Mọi người la hét, bỏ chạy toán loạn tìm cách rời khỏi hội trường. Có khoảng gần bốn mươi tên người sói. Chúng bắt đầu cào xé bất cứ những ai ở gần bọn chúng. Hội trường trở nên hỗn loạn. Các thầy phù thủy và các anh chị phù thủy lớn rút đũa phép ra chống trả lại lũ sói. Một số khác đang cố hướng dẫn đám đông hỗn loạn rời khỏi hội trường.
Các đòn phép thuật ánh sáng tấn công dồn dập về phía lũ người sói. Một số tên bị trúng đòn văng ngược ra phía sau. Dường như chúng chẳng hề hần gì. Chúng tiếp tục đứng dậy rú lên một tiếng rồi tiếp tục lao vào tấn công đám phù thủy. Một tên người sói lao đến định vồ lấy Openla. Cô quá bất ngờ không kịp bỏ chạy. Kent thấy vậy nó liền nhặt ngay chiếc đũa phép của ai đó trên mặt đất. Nó niệm trú và tung ra một đòn phép thuật về phía tên người sói. Một luồng gió mạnh hất ngược tên người sói văng ra xa. Nó rớt xuống đất và trúng vào một tên người sói khác. Nó đứng dậy, định lao đến tấn công Kent thì tên người sói mà nó va phải, tấn công nó. Hai con cào xé nhau dữ dội. Ở một chỗ khác thầy Edward và cô Laura khá bộn rộn, ba bốn tên người sói liên tục tấn công họ. Họ dùng phép thuật đẩy lùi lũ sói nhưng bọn chúng vẫn lì lợm tấn công.
- Mau rời khỏi đây đi Openla.
Kent nắm tay và kéo Openla tìm cách rời khỏi hội trường. Phía trước đám bạn đang chen lấn, làm bọn chúng không thể thoát được ra ngoài.
Trong khi đó, cuộc chiến của hai con sói cũng kết thúc. Con chó sói ném con chó kia văng ra xa. Nó quay lại nhìn Openla và Kent và lao đến.
- Alio tấn công.
Một tia sáng đánh trúng ngực người con sói. Con sói rú lên một tiếng thật lớn, máu từ ngực túa ra. Nó ôm ngực và thở hì hục. Sau khoảng một chút, những vết thương đứt toát ra rướm máu đột nhiên liền lại như chưa từng bị gì. Con sói trông rất hung hãn nó tiếp tục tiếp tới. Kent kinh ngạc.
- Cậu có cách gì khác không Openla, phép thuật không ăn thua gì với chúng.
- Nọc độc chó sói, bọn họ bị nhiễm nọc độc chó sói. Ai đó đã dùng thuốc này đầu đọc học viên của trường mình. - Openla dường như không quan tâm đến con sói đứng trước mặt. Cô cứ đứng lẩm bẩm.
Kent lại niệm trú đẩy lùi tên người sói ra xa một đoạn và hỏi:
- Cậu bảo sao họ bị như vậy là do nọc độc chó sói ư.
- Phải. Mẹ mình có loại thuốc này. Nên mình biết công dụng của nó. Ai uống thuốc này sẽ trở thành người sói.
- Thế à, Vậy làm sao để hóa giải chúng? – Kent hỏi.
- Người sói chỉ biến hình vào đêm trăng tròn, khi trời sáng họ sẽ trở lại thành người.
- Trời từ giờ đến sáng thì chết mất.
Kent lại tung đòn phép thuật khi tên người sói đang lao đến. Con sói lại bị văng ra một đoạn thật xa.
- Nhưng hôm nay làm gì có trăng tròn cơ chứ.
Kent chợt nhớ ra chuyện gì đó, nó vội nhìn lên trần nhà.
- A, mình hiểu rồi.
Kent dùng đũa phép bắn vỡ quả cầu ánh sáng đang bay lơ lửng. Nó vỡ tàn tành bắn tung tóe trên mặt đất. Những phù thuỷ khác thấy vậy, họ cũng vung đua tung đòn phép thuật phá vỡ các quả cầu. Khi quả cầu cuối cùng vỡ nát, những tên người sói ngã quỵ xuống đất. Chúng run lên bần bật. Sau một lúc thì nằm yên và biến đổi trở lại thành người. Chúng thở hồng hộc sau đó khóc lóc vì đau đớn. Các phù thủy thở dài, ngồi xuống đất hoặc đứng tựa vào tường vì trận chiến quá mệt mỏi. Một số khác nhanh chóng chạy đến giúp đỡ những người bị thương.
Không ai có thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Một hội trường đẹp đẽ, một buỗi tiệc vui vẻ đã biến thành một bãi chiến trường ngỗn ngang đầy tiếng khóc. Người nằm bất tỉnh, người thì gào thét hoảng loạn. Karen vẫn bình an vô sự nó cũng đang sợ hãi và ngồi bệt xuống nên nhà. Trong khi đó quần áo Theor thì rách rưới te tua.
Openla cố lấy lại bình tĩnh, Cô nói:
- Thật khủng khiếp. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ.
Kent ngồi xuống một chiếc ghế và suy nghĩ:
- Lucy, có khi nào chị ấy gây ra chuyện này?
- Lucy ấy à, sao cậu lại nghĩ vậy?
- Cậu nghĩ xem, Lucy là người thiết kế buổi tiệc này. Chi ấy cố tình sắp xếp những quả cầu ánh sáng để những ai uống thuốc hoá sói khi trông thấy quả cầu sẽ biến thành người sói.
- Cũng không hẳn là Lucy đâu Kent, ai đó biết chị ấy thiết kế buổi tiệc như thế này và họ đã đầu độc người khác bằng thuốc độc chó Sói.
- Ừm, cũng có thể. Nhưng chị ấy vẫn là người khả nghi nhất.
Kent nhìn quanh tìm kiếm nhưng nó không hề thấy Lucy ở trong hội trường.
- Chị ấy không có ở đây. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra chị ấy.
- Nếu Lucy là người gây ra chuyện này. – Openla vẫn không tán thành với giả thuyết của Kent - Cậu nghĩ xem, chị ấy gây ra chuyện này để làm gì chứ.
“Ừ phải rồi”, Kent nghĩ “chị ấy gây ra cuộc tấn công này để làm gì chứ”
Đột nhiên Kent quay sang nói với Openla:
- Phòng bí mật, phải rồi chuyện này có thể liên quan đến phòng bí mật.
Kent kéo Openla chạy đi. Openla ghì lại.
- Cậu nói gì vậy?. Phòng bí mật là thế nào?
- Đi theo mình, rồi cậu sẽ biết./.