Cuộc Chiến Khuy Cúc Chương 1

Chương 1
Dựng lều

Chúng ta sẽ có những cái giường thoảng mùi hương, những đi văng sâu như hầm mộ.

Ch. Beaudelaire (Cái chết của những tình nhân)

 

Việc Gambette với Camus vắng mặt và sự kín tiếng đầy bí ẩn của chủ tướng dĩ nhiên đã khiến các chiến sĩ Longeverne tò mò ghê gớm. Hết đứa này đến đứa kia, vì lý do nào đấy, đã đến gặp Lebrac yêu cầu giải thích - chúng thề sẽ không hé môi.

Nhưng ngay cả những đứa thân nhất cũng chỉ được nó khuyên một câu ngắn ngủi:

 “Chiều nay hãy chú ý kỹ thằng Méo!”

Thành ra lúc bốn giờ mười phút đứa nào đứa nấy đã đứng đúng vị trí của mình, một đống đạn khổng lồ trước mặt, bánh mì trong tay, sốt ruột chờ bọn Velrans xuất đầu lộ diện. Chưa bao giờ chúng tập trung đến thế.

“Tụi bay phải nấp thật kín vào,” Camus giải thích. “Nếu muốn chứng kiến trò vui thì phải để yên cho nó leo lên cây.”

Bọn Longeverne mở to mắt theo dõi nhất cử nhất động của chuyên gia leo cây bên phe địch đang tới chỗ canh gác quen thuộc của nó trên cây đoạn ở bìa rừng.

Chúng hết nhìn lại lo dụi cặp mắt ướt nhèm, nhưng chịu không phát hiện ra bên ấy có chuyện gì khác thường, hoàn toàn không! Thằng Méo ngồi đâu đấy như mọi ngày, thông báo số quân địch rồi cầm ná bắt đầu thận trọng nã đạn vào những tên địch nó thấy.

Nhưng khi tay chuyên gia bắn tỉa kia thình lình né qua một bên để tránh làn đạn của Camus đang mất kiên nhẫn vì không thấy tai họa nào xảy ra thì bỗng dưng một tiếng răng rắc khô khốc xé toạc bầu không khí báo điều chẳng lành. Cái cành to, chỗ ngồi của thằng Velrans kia, gãy lìa, một lần là xong. Thằng Méo ngã lộn đầu cùng với cái cành xuống đám lính của phe nó dưới gốc cây. Thằng lính gác trên trời này cố vươn tay bám vào những nhánh cây khác, song nếu không trầy xước chỗ này thì cũng bầm giập chỗ kia, còn những cành dưới cũng gãy theo hay “phản trắc” tránh ra khiến nó rơi xuống đất - rơi ra sao thì không rõ, song chắc chắn nhanh hơn khi nó leo lên nhiều.

“Ối! Ái! Ối gia! Ô! Cà chớn! Chân tao! Đầu tao! Tay tao!”

Từ Bụi Cây Lớn vang lên một tràng cười thích thú đáp lại bản hòa tấu những tiếng kêu đau đớn này.

“Thấy chưa, tao đã cho mày một vố đấy!” Camus nhạo báng. “Người ta sở dĩ bị như thế vì người ta cứ muốn tỏ ra khôn lanh và đe dọa người khác! Bây giờ hẳn mày sẽ phải cân nhắc xem có nên nhắm ná vào tao nữa không nhỉ, hở thằng chết tiệt! Mặt kính đồng hồ của mày không vỡ đấy chứ? Không, kim kiếc vẫn không sao mà!”

“Đồ hèn! Quân giết người! Đồ lưu manh gian hiểm!” Những đứa Velrans thoát nạn chửi lại. “Bọn ăn cướp chúng bay sẽ phải đền tội! Đúng thế, bay sẽ phải đền tội!”

“Tụi tao đền liền tức thì!” Lebrac đáp, rồi quay qua hỏi phe nó:

“Sao, mình tấn công sơ sơ một trận, được không?”

“Được!” Chúng nhao nhao tán thành.

Tức thì tiếng hô xung trận của bốn mươi lăm chiến sĩ Longeverne vang rền, khiến bọn Velrans hàng ngũ đã xáo trộn thảm hại biết rằng phải nhanh chóng chuồn ngay nếu không muốn chịu nỗi nhục nhã ghê gớm là một lần nữa bị tịch thu sạch sành sanh mọi thứ cúc.

Trong nháy mắt phe Velrans rút sạch khỏi chiến hào. Như một phép lạ, những đứa bị thương cũng tìm lại được đôi chân, kể cả thằng Méo - vố vừa rồi khiến nó khiếp sợ hơn là bị đau vì nó chỉ bị thương xoàng với hai bàn tay trầy trụa qua loa, vài vết bầm ở thắt lưng và đùi, một bên mắt bị bầm tím.

“Xong, thế là ít ra mình cũng được yên ổn rồi,” Lebrac tuyên bố. “Bây giờ mình tìm chỗ dựng lều.”

Cả đoàn quân tề tựu quanh Camus vừa từ trên cây leo xuống để nhận giữ cái bao được Marie may giúp đựng kho tàng quý báu vô ngần đã được cứu thoát tới hai lần của quân Longeverne.

Để không ai trông thấy, các chiến sĩ phải tiến sâu vào Bụi Cây Lớn tới chỗ trú ẩn Camus đã tìm ra; La Crique đặt tên là “phòng tham mưu”. Từ đây chúng chia thành nhiều nhóm nhỏ tản lên phía trên nghiên cứu, tìm trong biết bao chỗ có thể dùng được xem nơi nào thích hợp nhất với mục đích và yêu cầu hiện thời.

Chúng tự phát lập thành năm, sáu nhóm, lên đường ngay lập tức dưới sự hướng dẫn của những chiến binh xuất sắc nhất. Chúng tản vào những mỏ đá cũ bỏ hoang, tìm tòi, nghiên cứu, soi mói mọi nơi, so sánh, bàn bạc.

Địa điểm không được quá gần đường xá và không quá xa Bụi Cây Lớn. Ngoài ra phải có được lối rút thật kín đáo để các chiến binh có thể từ chiến trường rút về căn cứ mà không gặp hiểm nguy.

La Crique là đứa đã phát hiện ra địa điểm thích hợp.

Chính giữa mê cung của những mỏ đá kia có một cái hang nhỏ, dùng làm chỗ trú ẩn tự nhiên rất tốt, dễ dàng gia cố, và ngụy trang kín đáo tránh được mắt người ngoài nhòm ngó.

Nó dùng tín hiệu quen thuộc gọi Lebrac, Camus và những đứa khác. Một lát sau cả bọn đã đứng trước cái hang mà chiến hữu La Crique vừa tái phát hiện - vì dĩ nhiên chúng biết cái hang này từ lâu rồi. Sao chúng lại quên khuấy, không nhớ tới nhỉ?

Tất nhiên chỉ có thằng La Crique chết tiệt với trí nhớ tuyệt vời như của chó là nhớ ngay ra. Đúng thế thật, bọn chúng qua lại vùng này đã hai mươi lần, trong những chuyến đi tìm tổ chim sáo, hạt dẻ chín, quả mận đóng băng và quả tầm xuân đông đá.

Những mỏ đá trước hang tạo thành một kiểu đường mòn trũng dẫn đến một dạng ngã tư hay mô đất gì đó. Phía trên bãi là một vạt rừng kéo dài tới tận Teuré, còn phía dưới là những bụi rậm trải dài xen lẫn những con đường mòn của thú rừng cắt ngang đường chính rồi nhập lại ở tầng cây thấp phía sau Bụi Cây Lớn.

Cả đoàn quân bước vào hang. Thực tế thì hang không sâu lắm, nhưng được nối dài thêm hay đúng hơn là phía trước hang có một hành lang rộng bằng đá tảng, khiến không có gì dễ dàng hơn việc cơi nới chỗ trú ẩn thiên nhiên này bằng cách lấy cành con và lá cây lợp thành mái trên cái khoảng trống rộng nhiều mét giữa hai bức tường đá. Ngoài ra nó còn được che chắn tuyệt vời; trừ lối vào còn mọi phía đều dày đặc cây cao và bụi rậm.

Có thể thu hẹp cửa hang bằng cách dựng một bức tường rộng và kiên cố với những phiến đá phẳng đẹp đầy rẫy ở đó. Hẳn là chúng sẽ ở trong hang không khác gì ở nhà riêng. Ngay sau khi làm xong phía ngoài, chúng sẽ lo trang trí nội thất.

Trong việc này Lebrac đã chứng tỏ tài năng có thừa của một bậc thầy xây cất. Nó thiết kế, sắp xếp rồi phân chia công việc với sự chính xác đáng khâm phục và một logic không thể phản bác.

“Ngay chiều nay tụi bay phải cố nhặt nhạnh mọi tấm ván thừa, thanh gỗ, dầm vuông, đinh cũ và những miếng sắt bỏ đi,” nó ra lệnh.

Rồi nó phân công cho chiến binh này tìm búa, đứa khác tìm kìm và đứa thứ ba tìm cái búa chuyên dụng của thợ nề. Riêng nó sẽ mang tới một cái rìu nhỏ, Camus dao quắm, Tintin thước dây (vạch theo piê và pút), còn tất cả bọn chúng - cái này bắt buộc - có nhiệm vụ “chôm” từ thùng dụng cụ của gia đình ít nhất năm cái đinh càng to và cứng càng tốt để bắt tay ngay vào những việc xây dựng cấp bách nhất, trong đó có việc làm mái.

Đại khái đó là tất cả những việc có thể làm chiều nay. Về vật liệu xây dựng, trước hết chúng cần những thanh gỗ dày và ván. Mà rừng thì thiếu gì cây trăn có cành thẳng và chắc rất được việc. Ngoài ra Lebrac từng học được cách dựng cọc để phân ranh bãi cỏ, chúng nó đều biết cách đan phên. Còn đá thì ở đây thừa mứa, nó nói, đầy ra đấy!

“Nhớ đừng quên đinh nhé,” Lebrac nhắc nhở.

“Mình có nên để cái bao chứa kho tàng ở đây không?” Tintin hỏi.

“Dĩ nhiên là có,” La Crique đáp. “Ngay bây giờ mình dựng sâu trong kia một cái hòm bằng đá để cất cho được khô ráo, an toàn. Sẽ chẳng có ma nào đến đây tìm nó đâu mà lo.”

Lebrac chọn một phiến đá phẳng to, đặt nằm không quá xa vách đá. Với bốn phiến đá khác dày hơn nó dựng bốn bức vách con, đặt kho tàng phục vụ chiến tranh vào giữa rồi lấy một phiến đá phẳng khác đậy lên, đoạn lấy sỏi rải bừa chung quanh phòng trường hợp cực kỳ hãn hữu rằng ai đó tình cờ tới đây, thấy cái hòm đá được xây dựng quá quy củ mà sinh lòng tò mò.

Sau đó cả đám phấn khởi từ từ kéo nhau về làng. Trên đường về, chúng vạch ra nghìn dự án và tất cả đều sẵn sàng lấy trộm của nhà bất cứ món gì, làm bất cứ công việc nặng nhọc nào và hy sinh trọn vẹn.

Chúng sẽ thực hiện được ước mơ của chúng; cá tính của chúng sẽ phát triển qua công việc do tự chúng làm cho chúng. Chúng sẽ có một ngôi nhà, một cung điện, một pháo đài, một ngôi đền, một Panthéon(1)_. Nơi đây sẽ chỉ có chúng với nhau; bố mẹ chúng, thầy giáo và cha xứ, những người thường xuyên phá hỏng mọi dự tính hay ho của chúng, sẽ không gí mũi vào được; nơi đây chúng có thể hoàn toàn thoải mái làm những chuyện bị cấm đoán trong nhà thờ, trong lớp và ở nhà, chẳng hạn: nghịch ngợm, đi chân đất, chỉ mặc áo sơ mi hay cởi truồng, nhóm lửa nướng khoai, hút thuốc lá tự tạo bằng cây ông lão và nhất là cất giấu cúc với khí giới của chúng.

“Mình sẽ xây một cái bếp!” Tintin đề nghị.

“Và những cái giường bằng rêu với lá cây,” Camus thêm.

“Làm ghế dài và ghế bành,” Gibus anh tiếp lời.

“Nhất là tụi bay phải giấu những đinh với ván lấy được!” chủ tướng nhắc nhở. “Cố giấu những món bay có được vào sau bức tường hay hàng giậu trên đường đi đến Saute. Mai, khi bắt tay vào vi c, mình sẽ lấy.”

Mãi thật khuya tối hôm ấy chúng mới đi ngủ. Cung điện, pháo đài, đền thờ, ngôi lều ám ảnh bộ óc xao xuyến của chúng. Những tưởng tượng của chúng lượn qua lượn lại, đầu chúng ong ong, mắt chúng đăm đăm nhìn bóng đêm, tay chân chúng động đậy, ngón chân ngứa ngáy. Chúng mong mau sáng để có thể bắt tay vào công trình vĩ đại!

Sáng hôm ấy chúng dậy không cần ai gọi. Rất lâu trước khi ăn xúp điểm tâm chúng đã lùng khắp chuồng thú, kho rơm rạ, bếp và kho dụng cụ để cất giấu những miếng ván thừa và sắt cũ hầu làm giàu thêm kho tàng chung của mình.

Những thùng đựng đinh của các ông bố bị moi móc thê thảm. Đứa nào cũng muốn tỏ ra xuất sắc, cho nên chiều hôm ấy Lebrac nắm trong tay không phải chỉ hai trăm mà những năm trăm hai mươi ba cái đinh, đã được đếm kỹ. Suốt ngày chúng đi đi về về đầy vẻ bí mật giữa làng, cây sồi lớn và những bức tường ở Saute trong áo khoác căng phồng, cái quần cứng đơ, bước chân khó nhọc, giữa lần vải và da thịt giấu đủ thứ vật dụng hỗn tạp mà chúng rất ngại để người đi đường trông thấy.

Chiều hôm ấy Lebrac đi từ từ, thật từ từ tới ngã tư có cây đoạn cổ thụ, bằng con đường phía sau. Chân trái của nó cứng đơ như khập khiễng.

“Mày đau chân à?” Tintin hỏi.

“Mày ngã à?” La Crique tiếp lời.

Chủ tướng nhếch miệng cười bí ẩn giống Bas de Cuir(1)_ hay ai khác như bảo thủ hạ: bay đoán sai rồi!

Nó khập khiễng đi tiếp tới khi chúng hoàn toàn khuất sau hàng giậu trên con đường tới rừng Saute. Bấy giờ nó dừng lại, mở cúc quần lôi ra chiếc rìu nó đã hứa sẽ mang đến; vì nó nhét cán rìu trong ống quần nên bước đi mới lặc lè, xấu ơi là xấu. Rồi nó gài cúc quần, và để chứng tỏ cho bạn bè thấy mình vẫn nhanh nhẹn như ai Lebrac liền vung rìu múa vũ điệu lột da đầu của người da đỏ, vẫn rất hợp với một chương nào đấy của quyển truyện Người Mohican cuối cùng hay Người chạy xuyên rừng.

Đứa nào cũng mang theo dụng cụ nên có thể bắt tay ngay vào việc. Tuy nhiên, chúng vẫn cử hai lính canh gác dưới cây sồi của Camus để thông báo ngay cho đạo quân nhỏ bé trong trường hợp đám thằng Aztec gây chiến ngay trên khu vực Longeverne. Chúng chia thành nhiều nhóm.

“Tao làm thợ mộc,” Lebrac nói.

“Tao làm cai thợ nề!” Camus nói. “Tao với Gibus anh xếp đá. Những đứa khác lo tìm đá cho tụi tao.”

Việc đầu tiên của nhóm Lebrac là tìm cột và xà gỗ cần cho cái mái. Chủ tướng sẽ dùng rìu chặt cho vừa, chờ nhóm Camus dựng tường xong sẽ ráp lên.

Trong khi chờ đợi, những đứa khác lo bện phên để sau đó đặt lên xà nhà thành tấm đan, tương tự như lớp mè để đỡ mái ngói. Nhưng tấm phên này, khác những sản phẩm của Montchanin, chỉ phải đỡ một lớp dày lá khô được một tấm phên khác bện với cành con giữ chắc phòng khi gió lớn.

Chúng cẩn thận đếm lại số đi nh rồi để chung một chỗ với cúc trong bọc chứa kho tàng. Đoạn chúng bắt tay vào việc.

Những người Celte cổ từng bắn tên chống lại sấm sét, những người thợ cả quang vinh của thế kỷ xây dựng thánh đường từng tạc ước mơ của mình trên đá, những chí nguyện quân của cuộc đại cách mạng do Danton(1)_ cổ vũ đã cầm vũ khí hay những chiến sĩ của cuộc cách mạng năm 1848 đã trồng cây Tự do, tất cả bọn họ đều không thể bắt tay vào việc với tấm lòng hăm hở và cháy bỏng phấn khởi được như bốn mươi lăm chiến binh của Lebrac đang xây dựng ngôi nhà chung của ước mơ và hy vọng trong mỏ đá bỏ hoang nơi cánh rừng Saute này.

Sáng kiến tuôn ào ạt như những nguồn nước trên triền núi phủ đầy cây. Vật liệu xây dựng chất thành đống. Camus xếp đá thành chồng. Lebrac dùng hết sức bình sinh chặt đẽo, mỗi lần lại hắt ra một tiếng “Ha!” tuyệt vời. Nó thấy thay vì sục sạo tìm trong rừng rậm những cành thích hợp thì lấy cắp bốn mươi khúc to từ đống gỗ chất trong khu rừng khai thác gỗ gần đấy tiện lợi hơn nhiều. Thế là hai mươi quân tình nguyện đi lấy trộm tức thì.

Trong khi đó một nhóm cắt cành con, một nhóm khác bện phên, còn Lebrac luôn tay dùng rìu với búa chặt, đẽo, đóng đinh và buộc chắc phần dưới của cái mái.

Để bộ khung được chắc chắn cần phải đào lỗ trên nền rồi đóng cột. Lebrac nghĩ nó sẽ đổ sỏi quanh chân cột rồi nện chặt thì cột khỏi xục xịch, hơn nữa tránh được hơi đất ẩm. Sau khi đo xong hết, nó phác sơ qua bộ khung rồi đóng đinh trước khi khớp vào những cái mộng do Tintin đẽo.

A, chắc chắn rồi đấy! Nó thử bằng cách đặt bộ khung lên bốn hòn đá to rồi bước lên, nhảy múa, không thấy nhúc nhích, không thấy lung lay, không có gì kêu răng rắc. Đúng là một công trình xuất sắc!

Cho đến tận tối, tối mịt và khi đại bộ phận quân lính đã ra về nó còn ở lại với Camus, La Crique và Tintin để sắp xếp mọi thứ và chuẩn bị cho hôm sau.

Ngày mai chúng sẽ đặt mái lên và buộc vào đấy một bó hoa, giống y các thợ mộc khi xong bộ khung và ăn mừng lễ xong phần thô(1)_. Đáng tiếc chúng không có được vài ba chai để ăn mừng cho xứng đáng!

“Bây giờ mình về nhà thôi,” Tintin nói.

Chúng đi qua “phòng tham mưu” rồi xuống phần dưới của cánh rừng Saute và mỏ đá Pepiot.

“Camus này, mày vẫn chưa kể cho tao làm sao mày tìm ra chỗ trú ẩn này,” chủ tướng nhắc.

“À ừ,” thằng kia đáp. “Thế này!

 Mùa hè vừa rồi tao với con bé Titine nhà Jean-Claude và thằng chăn cừu nhà bố đỡ đầu của tao ra đồng - mày biết cái tay ở Laiviron mắt luôn chớp lia lịa ấy mà. Ngoài ra còn có hai anh em thằng Ronfous ở trên đồi, bấy giờ hai đứa chúng nó làm mục đồng.

Tụi tao bỗng nảy ra ý định làm thánh lễ chơi cho vui.

Thằng chăn cừu nhà bố đỡ đầu của tao muốn đóng vai cha xứ. Nó cởi áo sơ mi khoác lên áo ngoài, để được giống như áo lễ. Rồi tụi tao chất đá thành bàn thờ và cả ghế dài nữa. Hai thằng Ronfous đóng vai phụ lễ, nhưng chúng nó không chịu khoác sơ mi lên áo len. Chúng bảo sơ mi của chúng rách teng beng, nhưng tao dám đánh cuộc rằng chúng không muốn cho xem vì chúng đã “ị” vào áo. Đấy, rồi thằng chăn cừu làm lễ cưới cho tao với con Titine.”

“Nhưng mày làm gì có nhẫn để đeo vào ngón tay nó?”

“Tao lấy một khúc dây.”

“Thế còn vòng hoa?”

“Tụi tao tết bằng hoa kim ngân.”

“Ra thế!”

“Phải, thằng chăn cừu có mang theo một quyển sách kinh, nó đọc Dominus vobiscum, oremus prends tes puces, secundum secula, toàn những thứ vớ vẩn, giống như ông cố đạo. Cuối cùng nó nói ‘Ite, Missa est’, nghĩa là các con hãy ra về bình an!

Rồi tao với Titine kéo nhau đi, bọn kia không được đi theo, vì đó là đêm tân hôn, đâu dính dáng gì đến chúng nó. Hai đứa tao không được đi quá lâu, chúng bảo thế, sáng hôm sau phải trở lại dự thánh lễ cầu hồn cho những người thân quá cố.

Hai đứa tao chuồn qua những bụi cây, rồi đến thẳng mỏ đá mà tụi mình vừa đi qua đấy. Rồi tụi tao nằm lên đá.”

“Rồi sao?”

“Rồi tao hôn con bé. Thế thôi!”

“Thế thôi à? Mày không thọc ngón tay vào...”

“Nè, bồ tèo ơi, để tay tao bị ướt à, bẩn chết được! Không nguy hiểm gì, nhưng con bé Tavie sẽ nghĩ thế nào về tao chứ?”

“Đúng rồi, đàn bà bẩn lắm.”

“Hồi nhỏ thì chưa sao, nhưng khi lớn rồi thì quần họ đáng ngại lắm...”

“Eo ơi!” Tintin kêu. “Mày làm tao buồn nôn!”

“Thôi, mình đi!” Lebrac cắt ngang. “Chuông báo sáu rưỡi rồi đấy. Mình phải về nhà thôi, kẻo lôi thôi to.”

Và chúng về nhà với những ý nghĩ khinh thường phụ nữ.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30502-cuoc-chien-khuy-cuc-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận