"Đại Lang ca ca..." vương Nhị Ny chân vừa chạm trên đất, liền khấn cấp chạy qua.
Giữa trời chiều, ánh mặt trời màu trần bì chiếu lên mặt đất, mang ra ánh nắng chiều hoa mỹ, Tống Đại Lang chỉ thấy một thân ảnh nhỏ quen thuộc chạy vội tới, trong lòng hắn ấm áp, tự nhiên giang hai cánh tay tiếp được.
Theo một tiếng gọi to duyên dáng, vương Nhị Ny nhào vào trong lòng Tống Đại Lang.
Tống Đại Lang ôm thân hình mềm yếu, ngửi hương vị quen thuộc, chỉ cảm thấy lòng trống rỗng mấy ngày nay rốt cục bị lấp đầy, hắn ôn nhu vuốt ve gò má Vương Nhị Ny: "Có mệt không?"
Vương Nhị Ny hít sâu một hơi, lắc lắc đầu: "Không mệt, đều là Tứ Lang ca ca cõ ng ta... Tam Lang ca ca bị thương, Đại Lang ca ca, huynh mau đi xem", vương Nhị Ny biết Tống Đại Lang biết y thuật, tuy rằng chỉ là biết chút nhưng so với Tống Tứ Lang cao hơn chút.
Tống Đại Lang cả kinh, vốn mấy người vương Nhị Ny ngày hôm qua đã trở về, nh Ưng lại chậm chạp chưa về, lúc đó trong lòng Tống Đại Lang liền cảm thấy là xảy ra chuyên gì đó, có thế này mới đi đến sau núi chờ bọn họ.