Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 64


Chương 64
Tống Nhị Lang ôm vương Nhị Ny như ôm một đứa tré,

 

 

động tác mềm nhẹ đưa một miếng thịt đến bên miệng của vương Nhị Ny, dỗ dành nói: "Nương tử, ngoan, ăn thêm một miếng nữa"

vương Nhị Ny nhìn biểu cảm chờ mong của Tống Nhị Lang, thật sự khóc không ra nước mẳt, từ khi biết được mình mang thai, hai người này liền xem nàng giống bồ tát, chỗ nào cũng không cho đi, cơm do Tống Nhị Lang đút, mặc quần áo do Tống Đại Lang thay, nàng chỉ mới nói muốn ăn ô mai, Tống Nhị Lang liền không nói hai lời mua đến một bọc... Chỗ đó là nhất lạng a, còn có lúc ăn cơm, mỗi ngày đều có thịt cá, kỳ thật nàng muốn ăn rau: "Ta ăn no rồi", vương Nhị Ny nói xong còn sờ sờ cái bụng tròn trịa, tỏ vẻ thật sự đã no rồi.

Tống Nhị Lang nhìn vào cái bụng kia, lấy tay nhẹ nhàng vuốt một lát, trong mắt hàm chứa vô vàn nhu tình, ngay lúc vương Nhị Ny cho rằng rốt cục đẵ thuyết phục được Tống Nhị Lang, hắn lại càng thêm kiên định nói: "Nương tử, thân mình nàng gầy yếu như vầy, còn cần phải ăn nữa..."

Gầy yếu? Bây giờ nàng chẳng khác gì heo nái... vương Nhị Ny bi phẫn nghĩ, nàng biết Tống Nhị Lang tuy rằng hiền hậu, nhưng lại di truyền sự quật cường của Tống gia, đã quyết định sẽ rất khó thuyết phục, nhưng bắt nàng lại ăn thịt mõ, thật sự là nuốt không trôi... Dứt khoát giả bộ bất tỉnh đ

‘Nhị Lang ca ca, ta không thoải mái!" vương Nhị Ny giả bộ suy yếu nói.

Trong lòng Tống Nhị Lang một trận khẩn trương, vội ôm lấy, có chút chân tay luống cuống hỏi: "Thế nào rồi? Chỗ nào không thoải mái?"

"Là ngực khó chịu" vương Nhị Ny nói là thật, từ khi bắt dầu mang thai, vẫn cảm thấy khó chịu.

Tống Nhị Lang vội buông bát cơm xuống, khẩn trương đặt tay lên ngực giúp nàng xoa, sắc mặt rất là hoảng loạn: "Vậy... nằm xuống nghỉ một lát đi"

vương Nhị Ny nghe thấy không cần ăn thịt nữa, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà càng đáng thương hề hề nói: "Mặt trời đẹp như vậy, không bằng ta đi ra ngoài hít thở không khí là tốt rồi, Đại Lang ca ca cũng không phải đã nói, cứ ở trong nhà cũng không tốt"

"Chuyện này..." Tống Nhị Lang do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn chịu không nổi ánh mắt khát vọng của vương Nhị Ny: "Được rồi, nhưng mà chỉ có thể đi một lát"

vương Nhị Ny mặt mày hớn hở, vội vàng gật đầu: "Thật tốt quá"

Bên ngoài cảnh xuân một mảnh xán lạn, măt trời cao cao treo giữa không trung, tản ra ánh sáng ấm áp, độ ấm ngày xuân ôn hoà, ánh mặt trời kia chiếu lên mặt, ấm áp thoải mái, vương Nhị Ny dưới sự diu dắt của Tống Nhị Lang tản bộ trong sân.

Trong viện có có một cái ghế mây, Tống Nhị Lang ngồi trên ghế mây, cẩn thận ôm vương Nhị Ny ở trên đùi: "Còn cảm thấy khó chịu nữa không?"

vương Nhị Ny nhìn bộ dạng cẩn trọng dè dặt của Tống Nhị Lang: "Tốt hơn nhiều... Nhị Lang ca ca, ta mới có hai tháng... Không cần lo lắng như vậy"

Tống Nhị Lang gãi đầu, ngại ngùng nở nụ cười: "Nương tử, ta nghe nói người ta nói ba tháng đều rất là quan trọng, đại ca cũng đã nói như vậy"

vương Nhị Ny bãt đắc dĩ, nói sang chuyên khác: "Đại Lang ca ca sao còn chưa trở về?"

"Có lẽ là có chuyện gì làm chậm trễ, nương tử, nếu nàng mệt thì nhắm mắt ngủ một hồi đi". Tống Nhị Lang ở dưới ánh mặt trời ấm áp ngáp một cái nói, phải nói chăm sóc cho một phụ nữ có thai cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, mỗi ngày nơm nớp lo sợ không nói, còn phải sáng sớm đi chợ mua thức ăn.

vương Nhị Ny bị ánh mặt trời chiếu vào, cũng cảm thấy có chút lười biếng, ngửi thãy mùi hương nam tính khiến người ta yên tâm, liền nằm trong lồng ngực dày rộng của Tống Nhị Lang tim một vị trí thoải mái, nhắm hai mắt lại, lập tức liền ngủ.

Trong lúc ngủ, vương Nhị Ny vẫn cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, cái loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này phi thường không thoải mái, nàng chậm rãi mở mắt, dưới ánh mặt trời trưa xán lạn, một thân ảnh cao ngất đưa lưng về phía mặt trời, bởi vì đứng ngước nắng nên nhìn không rõ khuôn mặt kia, nhưng mà cảm giác quen thuộc kia vẫn khiến trái tim nàng kịch liệt nhảy dựng lên.

"Tam Lang ca ca?" vương Nhị Ny không dám tin dụi dụi mắt, giống như sợ đối phương sẽ biến mất, nhẹ nhàng hô.

Tống Tam Lang nghẹn ngào, hển gắt gao mím miệng, sợ vừa mở miệng sẽ không có tiền đồ mà khóc, ba năm không gặp, nương tử thật sự đã trưởng thành, làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, thân mình càng có đường cong linh lung I àm người ta động tâm, giống như một đóa phù dung vừa mới nở rộ tản mát một loại tươi mát tú lệ, hển cảm thấy bản thân giống như cọc gỗ, thân mình cứng ngắc không có cách nhúc nhích,

"Tam Lang ca ca, thật sự huynh sao?" vương Nhị Ny không dám tin lại hô một lần.

Tống Tam Lang chớp chớp mắt, nhịn xuống giọt nước tràn mi, liều mạng gật gật đầu.

vương Nhị Ny cao hứng kêu một tiếng xông đến, khiến Tống Nhị Lang bên cạnh

liền phát hoảng: "Cẩn thận một chút... "

Tống Tam Lang thuận thế ôm lấy thân thể đang nhào tới, cảm thấy chỗ trống rỗng trong lòng đã được lắp đầy, yên tâm vô cùng, thiên hạ ngày đêm mong nhớ giờ lại đang ở trong lòng, dán sát vào hắn, phần đẫy đà mềm mại kia còn có mùi hương đặc biệt của riêng nàng, đều đang chứng minh đây là sự thật, không phải nằm mơ, giờ khắc này, Tống Tam Lang mới có loại cám giác chân mình rằng hắn đã nhà, hắn đã trở về thật.

Hắn thoải mái thở dài một hơi, hôn gò má của vương Nhị Ny, thanh âm ám ách hỏi: "Có nhớ ta không?"

"ừm, nhớ, Tam Lang ca ca, huynh có vẻ gầy rất nhiều, màu da cùng đen, ở bên ngoài có phải không phải rất khô’ không?" vương Nhị Ny cẩn thận đánh giá Tống

Tam Lang, cảm thấy đen hơn không nói, cả người giống như da bọc xương, gầy gầy, nàng đau lòng vuốt ve hai gò má kia.

Tống Tam Lang nghe xong lời này thâm tình nhìn chằm chằm vương Nhị Ny: "Kh ông khổ... Cho dù khô’ nghĩ đến nương tử cũng trở thành ngọt"

vương Nhị Ny nghĩ đến cuộc sống bên ngoài ba bữa không no, lại phải đi đến ba năm, gian khổ trong đó tất nhiên không cần phải nói, càng thêm ôm chặt thắt lưng kia, dùng gò má cọ ngực của hắn làm nũng nói: "Tam Lang ca ca, huynh thật vất vả"

Lời ôn nhu ni non này giống như là dịu dàng vuốt ve, khiến trái tim cứng rắn của Tống Tam Lang cũng phải hòa tan, giống như lãng tử nhiều năm bôn ba ngoài đ ường khi về đến nhà được mẫu thân an ủi, giống như tâm tình mệt mỏi kích động đều mất hết, nước mắt hắn vừa cố gắng nhịn xuống, rốt cuộc đè nén kh ông được, chảy dọc theo gò má, có câu nói, nam nhi không phải không rơi lệ chỉ là chưa đúng điểm thương tâm mà thôi.

Trong lòng vương Nhị Ny chua xót, nàng ôn nhu vuốt ve tấm lưng của Tống Tam Lang, không tiếng động an úi.

Qua một hồi lâu, Tống Tam Lang mới buông vương Nhị Ny ra, quả nhiên đã khóc, ánh mắt có chút hồng hồng, hắn thấy không khí có chút bi thương, trêu ghẹo nói: "Nương tử, nàng có vẻ nặng thêm"

"ừm, sắp bị Nhị Lang ca ca nuôi thành heo rồi" nói xong ánh mắt lên án vọt qua.

Tống Nhị Lang cảm thấy vương Nhị Ny trừng mình, thật sự là xinh đẹp vô cùng, trong lòng rung động: "Nương tử... Nương tử có thai, phải bồi bố"

"Có thai?" "Đúng vậy, hơn hai tháng". Tống Nhị Lang tự hào nói, thân thể Tống Đại Lang gầy yếu, hắn vẫn cảm thấy đứa bé trong bụng chính là của hắn.

Trong lòng Tống Tam Lang phức tạp, nương tử có giọt máu của Tống gia bọn họ, hắn tất nhiên là vui vẻ, nhưng cũng có chút chua xót nói không nên lời, nói lời tội nghiệp thì đến bây giờ hắn còn chưa hưởng qua mùi vị của nương tử... Lúc này thật vất vả ngóng trông về nhà, nương tử liền... vậy kế hoạch của hắn không phải đều ngâm nước nóng hả, phần đẫy đà dán vào mình quả nhiên đã lớn rất nhiều, nắm ở trong tay không biết là tư vị mất hồn thế nào, thân thể kia càng mềm mại hương thơm, đường cong linh lung, cũng không biết tư vị ra sao... Giở khắc này Tống Tam Lang thật sự là bi phẫn muốn nhảy lầu.

vương Nhị Ny ngượng ngùng đỏ mặt: "Tam Lang ca ca, huynh ăn cơm chưa? Vào trong nhà đi, trên đường nhất định rất vất vả... Đi vào trong nằm một lát"

Tống Tam Lang nghe vương Nhị Ny ôn nhu hỏi, cảm thấy tâm tư chua xót vừa rồi hòa tan một ít: "ừm, ta chưa ăn qua cơm, nương tử đừng nhúc nhích, để ta ôm nàng"

vương Nhị Ny thẹn thùng rúc vào trong lòng của Tống Tam Lang, để hắn ôm vào trong phòng.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62585


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận