Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 66


Chương 66
"Nương tử, ta thật sự nhớ nàng muốn chết".

 

Tống Tam Lang hôn thiên hạ ngày đêm mong nhớ, thân mình càng gắt gao dán sát, giống như muốn đem người nhu tiến vào trong thân thể của mình, trong đôi mắt xếch hẹp dài tràn đầy có tình ý không thể nói ra, dù là ai thấy được đều sẽ không hoài nghi tình cảm của Tống Tam Lang đối với vương Nhị Ny.

Ánh mắt vương Nhị Ny mê mang, như si như mê, chỉ cảm thấy một loại hơi thở quen thuộc cực nóng quay xung quanh nàng, đầu lưdi trong miệng linh hoạt kéo nàng cùng nhau vũ động, thân mật như vậy, gần sát như vậy, thân thể giống như gắn liền với nhau... Nàng nhịn không được 'Ưm' một tiếng, cảm thấy từng đợt choáng váng hoa mắt, lay động kia mang đến tê dại, không ngừng kích thích nàng, nàng có chút khó nhịn giật thân thể.

Tống Tam Lang nhìn thấy ánh mắt vương Nhị Ny mê mang, trên mặt che kín đò ửng, giõng như hai đóa phù dung phấn nộn, thật sự là quyến rũ đến cực điểm, hắn vốn đã yêu người đến tận xương tủy, lúc này càng yêu thương vô cùng, cảm thấy trái tim nhảy lên càng thêm nhanh, bàn tay của hắn luồn vào trong vạt áo của vương Nhị Ny, cầm phần đẫy đà mềm mại, một đoàn nhuyễn ngọc dường như càng lớn hơn, nắm ở trong tay cảm thây thật nõn nà trắng mịn thơm ngát, hai mătTõng Tam Lang đỏ bừng, nhịn không được khát vọng, CÚI đầu hôn...

vương Nhị Ny bị cảm giác bất thình lình khiên cả người run run: "Tam Lang ca ca Đau quá”

"Nương tử, chõ này của nàng thật đẹp... nha, đừng che, đê ta nhìn xem". Tổng Tam Lang kéo hai tay của vương Nhị Ny ra, lại hướng về phía phân đẫy đà còn

Trong phòng một mánh xuân sắc khôn cùng, chỉ có thể nghe được tiêng ngâm của nữ cùng tiêng thở của nam tử...

Hôm sau, trên bàn cơm của Tống gia thường rát náo nhiệt, nhưng mà hôm nay mọi người lại không hé răng, vương Nhị Ny càng dè dặt cấn trọng uống canh, không dám phát ra một tiếng vang, nàng dùng ánh mắt trộm ngắm Tống Đại Lang, chỉ thây biêu cảm hắn nhàn nhạt, một bộ dạng vân đạm phong khinh, văn nhã ăn cơm

Trong lòng nàng thầm kêu hòng bét, Tống Đại Lang tức giận nàng hiểu rõ nhát, càng tức giận thì càng đạm mạc, đối với người khác xa cách, cái loại ngạo khí này giống như một loại ngạo mạn của công tử thê gia xuất thân cao quý, làm cho người ta có loại cảm giác xa cách khó có thê’ thân cận, nàng hít sâu một hơi, vẫn cố lấy dũng khí gắp thức ăn bỏ vào trong chén của Tống Đại Lang.

"Đại Lang ca ca, huynh ăn nhiều một chút củ cải đi, thanh nhiệt giải độc..."

"Phụt... A, xin lỗi". Tống Nhị Lang thật sự nhịn không được bật cười, nghe thây vương Nhị Ny nói, làm gì có cảm giác khuyên giải an ỦI, mà giông như đang lửa cháy đổ thêm dầu,

Quả nhiên, Tống Đại Lang nghe xong lời này, hơi hơi nheo mắt lại: "Nương tử, ý nàng nói Đại Lang ca ca giận quá rôi lô rôi phải không?"

vương Nhị Ny nói xong đã sai rồi, nàng kỳ thật muốn nói mùa xuân ăn cải củ đối với thân thể rát tôt... Sao lại nói thành như vây a? Nàng ảo nẵo cau mày: "Không phải, Đại Lang ca ca, bình thường huynh không rât nóng sao"

"Cho nên nàng muôn giúp ta dập lửa?" Tống Đại Lang 'phách' một tiếng đem đũa đặt ở trên bàn cơm.

Trong lòng vương Nhị Ny lộp bộp, vội vàng cúi đâu rụt lui vào hõm vai, nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Tống Đại Lang tức giận: "Đại Lang ca ca..."

Tống Nhị Lang chịu không nôi bộ dạng quẫn bách cùa vương Nhị Ny, vội khuyên: "Đại ca, nương tử cũng không phải cố ý, huynh cũng đừng tức giận"

"Nhìn hai bọn họ làm chuyện đó, ta có thể không tức giận sao?" Nói xong ánh măt lỢi hại liền trừng về phía Tông Tam Lang ngôi ở bên kia.

Tống Tam Lang cũng biết bản thân làm sai, nhưng mà đêm qua hắn thật sự rát nhớ nương tử, nếu cho hắn một cơ hội, hắn vẫn sẽ nhịn không được: "Đại ca, ta sai rồi, huynh muốn phạt thì phạt ta đi, đừng nôi giận với nương tử"

"Lúc này mới biết đau lòng? Sao đêm qua không biết tiết chế?" Tống Đại Lang lạnh lùng nói

Tống Tam Lang đầu cúi càng thấp: "Ta... Chỉ là nhất thời kích động, đại ca, sau này ta không dám nữa, huynh xem, nương tử săp khóc rôi, huynh đừng nói nữa"

Tống Đại Lang quay đều nhìn, trên mặt vương Nhị Ny đã mang theo nghẹn khuát, quả nhiên một bộ dạng khổ sở, thần sắc hăn hòa hoãn, trong lòng quan sát nửa ngày, vẫn không lại nhịn được đau lòng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trực tiếp ôm nàng vào trong lòng, yêu thương hôn hôn cái trán của nàng nói: "Nương tử, buôn sao”

vương Nhị Ny gật gật đầu, Tống Đại Lang cho tới bây giờ đều ôn nhu săn sóc, chưa từng nghiêm khắc như vậy, tât nhiên trong lòng nàng có chút khó chịu

"Bây giờ nàng cũng đã gân ba tháng, nêu không cẩn thận một chút có khả năng... Hôm qua hai người còn hoang đường như vậy... Tam Lang, đệ nói đi, hôm qua rôt cuộc đã làm đên tình trạng gì rò\?m' Tống Đại Lang nốr câu kế tiếp là nói với Tống Tam Lang.

Dù da mặt Tống Tam Lang có dây đên đâu cũng chống đỡ không được cái nhìn chăm chú như vậy, ho khan hai tiếng nói: "Thật không có làm, ta vẫn biết nặng nhẹ"

Tống Nhị Lang không thê tin nói: "Vậy trên cô nương tử đều là dấu hôn... Tam Lang, vậy mấu chốt, đệ đừng nói dối"

"Thật sự không có làm, nương tử cũng sỢ làm đứa bé bị thương... Nàng giúp ta..." Tống Tam Lang nói đên đây, bỗng nhiên đỏ mặt, giông như đang nghĩ đên cái gì

"Giúp đệ?" Tống Nhị Lang cực kỳ hâm mộ hỏi.

Tống Tam Lang nhìn Tống Đại Lang, thấy một bộ dạng truy hỏi kỹ càng mọi chuyện của hăn, biết lời này khó có thê nói ra, hít sâu một hơi, lớn gan nói: "Chính là... Chính là dùng miệng..."

Trong phòng một mảnh yên tĩnh... Hai đương sự đều đỏ mặt không nói chuyện, Tống Nhị Lang nghe xong lời này, nhìn cánh môi phân hòng của vương Nhị Ny, tưởng tượng cảnh tượng nó hàm trụ vật nam tính của mình, đây chính là cảnh chỉ có nằm mơ mới có... hắn nhịn không được miệng khô lưỡi đăng, cả người khô nóng lỢi hại, bưng lên bát canh liền uông ừng ực

Đòng tử Tống Đại Lang co duỗi, ánh mắt tôi xuống... Vật nam tính đang ngủ yên cũng không chịu thua kém mà ngâng đầu, từ khi vương Nhị Ny có thai, hắn và Tống Nhị Lang cho tới bây giờ cũng chưa được làm.

Qua một hồi lâu, Tống Đại Lang mới nói: "Khụ khụ, đã như vậy thì thôi, nhưng mà, Tam Lang, sau này không được như vậy"

Tống Tam Lang thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng vương Nhị Ny chớp chớp mắt: "Nương tử, mau ăn cơm, lúc nãy nàng ăn rát ít"

Bây giờ mọi người mới hướng tiêu điêm chú ý về bát cơm của vương Nhị Ny, vương Nhị Ny phát hiện lại ở phương diện băt nàng ăn cơm, huynh đệ Tống gía

quả thật giống như đã thương lượng xong rôi, cùng đứng trên một chiên tuyên, ngay cả Tống Tam Lang cũng không ngoại lệ, nàng có chút khóc không ra nước mắt nghĩ, có phải huynh đệ Tống gia nhất định phải nuôi nàng thành heo mới vừa lòng không?

Trong phòng truyền đến thanh âm nữ tử làm nũng: "Không ăn, no ròi..."

"Nương tử, lại ăn thêm một miếng, đây là củ cải, không phải lúc nãy còn nói ăn nó giải nhiệt sao?" Đây là Tống Tam Lang.

"Nương tử, lúc nhỏ nàng không được bôi bô, thân thê yêu ớt, phải cân bôi duồng, bằng không sau này sinh con sẽ phải chịu khổ". Đây là Tống Đại Lang

"Nương tử, ngoan a... Mở miềng nào..." Đây là Tống Nhị Lang

***

Thương đội trở về so với Tống Tam Lang tính còn trễ hơn, không phải hai ngày mà là ba ngày sau, trong thôn trân nho nhỏ náo nhiệt vô cùng, ai ai cũng vui mừng, có người bởi vì trong thôn của mình có thương đội lớn như vậy mà cảm thây kiêu ngạo, có ngưởi lại bởi vì có chông ở trong thương đội, có người bởi vì con ở trong thương đội, đợi chờ ba năm rốt cuộc cũng gặp lại, hàm chứa nước măt... Tóm lại đây là một ngày vui mừng.

Thương đội chậm rãi mang theo hàng hóa ở phía nam đi vào trong trấn, hai bên đường đều là người vây xem, rất là đồ sộ.

Một lão nhân mặc trang phục màu đen đi vào trong ngõ vòng vo nửa ngày, lúc này mới tìm được nhà cần tìm, nhẹ nhàng gõ cửa. Một giọng nữ thanh thúy vang ra: "Ai vậy?"

"Ta là Ngô Côn Bằng, Tống Đại Lang có nhà không?" Ngô Côn Bằng có lễ hỏi.

vương Nhị Ny từ trong khe cửa nhìn ra bên ngoài, tuy rằng ăn mặc bãt đồng, nhưng vẫn nhận ra, người này chính lằ ông lão Tống Tứ Lang đã cứu đêm khuya - Ngô Côn Bằng, trong lòng nàng buồn bực, không biết tìm đên nhà nàng lại có chuyện gì, muốn tìm cũng phải tìm Tống Tam Lang chứ? Nhưng mà Tống Tam Lang cùng Tống Nhị Lang bởi vì hôm nay thương đội trở về, đều ra ngoài xem náo nhiệt, không có ở nhà, nàng do dự nửa ngày, vẫn ra mở cửa nói: "Ngô chưởng quầy, sao ông lại đên đây?"

Ngô Côn Bằng đánh giá tiêu cô nương đã lâu không gặp ở trước mắt, lúc mới gặp vẫn còn lài một nha đâu, bây giờ đã là đại cô nương, ánh mắt sáng ngời, cười rộ lên mang theo hai lúm đông tiên đáng yêu, ngọt ngào, rất đáng yêu: "Nhị Ny? Thật sự đã trưởng thành"

"Ngô chưởng quầy, là ta, vào nhà đi... Đại Lang ca ca, có ngưòi tôi tìm huyn". vương Nhị Ny vừa dẫn Ngô Côn Bằng vào nhả vừa hô vào trong phòng.

Tống Đại Lang cầm quàn áo trên tay đang muốn ra ngoài... Thì ra hắn là cảm thấy bên ngoài hơi lạnh, đang muôn mang quằn áo cho vương Nhị Ny mặc, lúc này thấy nàng dẫn một người vội vã đi tới, trong lòng sốt ruột, vội đón, chứa đi vào đã nhanh tay lẹ mắt đỡthăt lưng của vương Nhị Ny: "Kêu nàng cẩn thận, đi nhanh như vậy... cẩn thận đứa bé trong bụng"

Ngô Côn Bằng nghe thây lời này, trong lòng vừa động, khóe mắt liêc đên bụng của vương Nhị Ny, bất quá mới ba tháng nên vẫn chưa thê nhìn ra cái gì, có chút

Tống Đại Lang dìu vương Nhị Ny ngồi xuông mép giường, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ngô Côn Bằng, thấy hắn tuy rằng so với ba năm trước càng thêm lớn tuôi, n hưng tinh thân vẫn sáng láng như cũ, không khói bật thốt lên hỏi: "ông có khỏe không?"

Ngô Côn Bằng gật gật đầu, đánh giá Tống Đại Lang, thấy hắn tuy rằng tinh thần no đủ, nhưng vẫn là có chút suy yếu tái nhợt, có chút lo lắng hỏi: "Ta vẫn khỏe, thân mình cậu thế nào rôi? Đúng rồi, ta ở trên đường gặp được một gôc nhân sâm trăm năm, mang đên cho cậu bôi bô"

"Điều này sao được... Chúng ta vào trong phòng rôi nói". Tống Đại Lang nhìn Ngô Côn Bằng, thấy bộ dạng hắn muốn nói lại thôi, biết hăn có chuyện cân hỏi, n hưng lại ngại vương Nhị Ny, lúc này mới đứng lên.

vương Nhị Ny có chút không hiểu nhìn Tống Đại Lang, hình như đang nói, hai người có chuyện gì thần thần bí bí như vậy.

Tống Đại Lang yêu thương sờ mái tóc của vương Nhị Ny, giông như dỗ trẻ con nói: "Nứơng tử, giữa trưa nàng còn chưa ngủ, ngoan, tự mìrìh đi ngu một chút, Đại Lang ca ca nói chuyện xong sẽ trở lại"

"Nói chuyện gì? Là chuyện Tứ Lang ca ca sao?" vương Nhị Ny luôn luôn lo lắng cho Tống Tứ Lang, lúc này thây hai người thần thần bí bí, tự nhiên cứ thê mà liên tưởng đến Tống Tứ Lang.

Ngô Côn Bằng nghe thây vương Nhị Ny nhắc tới Tống Tứ Lang, lộ ra thần sắc áy náy: "Chuyện của Tứ Lang... Ai, cũng không còn cách khác"

Tống Đại Lang vội dùng ánh mắt ngăn cản Ngô Côn Bằng, lôi kéo cánh tay hắn đl ra ngoài: "Chúng ta ra ngoài nói"

vương Nhị Ny nằm ở đầu giường, nhìn hai người càng chạy càng nhanh ờ ngoài cửa sổ, săc mặt Tống Đại Lang âm trầm, tựa hồ đang tranh châp cái gì đó với Ngô Côn Bằng... Kỳ thật nàng rát muốn đi qua nhìn thử hai người họ đang nói cái gì, nhưng mà nàng không muôn làm trái lời Tống Đại Lang, lúc này trong lòng giông như có mèo gào, rát khó chịu, chi hận không thê bay ra khòi phòng.

Tống Đại Lang ngồi ngay ngắn ở trên giường nhỏ trong phòng bếp rót cho Ngô Côn Bằng một ly trà: "Không phải trà ngon, xin ông đừng chê cười"

Ngô Côn Bằng lẳc lểc đầu: "Cái này được rồi"

Trong phòng một trận trầm mặc... Hai người cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, n hưng khi chân chính đối mặt, lại không biết phải nói thê nào, một lát sau vẫn lồ Tống Đại Lang mở miệng đàu tiên nói: "Tứ Lang như thế nào?"

Ngô Côn Băng thổi thổi lá trà, uống một ngụm, chậm rì rì nói: "Chúng ta một đường đi đêrt núi Thanh Lao, ở đó thật sự là rât đẹp... Lần đều ta đên đó vẫn còn là mười bảy tuôi còn đi theo cha, tuy rằng mười mây năm chiến loạn, nhưng chỗ đó vẫn không có biến hóa gì, thanh sơn nước biếc, người Thanh tộc vẫn nhiệt tình hiêu khách giống như xưa"

"Ta thật không nghĩ tới, người bạn Đại Tắc Á khi xưa bây giờ đã là tộc trưởng Thanh tộc, hắn cũng không ngờ chúng ta còn có thê gặp lại... Tát nhiên rát vui sướng, Tăc Á có một con gáí tên Nặc Mã, bây giờ mới mười mây tuôi, đang ở tuôi xinh đẹp nhát"

Tống Đại Lang nhíu mày chen vào nói: "Chăng lẽ cái cô Nặc Mã đó coi trọng Tứ Lang? Hay là Tứ Lang thích cô ta?"

"Là Nặc Mã thích Tứ Lang, Thanh tộc bọn họ tôn trọng dũng sĩ, cậu cũng biết Tứ Lang có một thân thần lực, đi đường tịch mịch, lại cằn phòng thân, ta bảo Bác Nhật dạy hắn chút quyền cước công phu, không học thì thôi mới học mây năm công phu ai cũng không phải đối thủ của hắn... Trong tộc bọn họ có một truyền thống, chính là khi thích cô nương nào thì phải vào trong núi săn hô đê làm lễ vật dâng tặng, đây là lễ ngộ cao nhãt đốl với cô nương, có một người lên núi... Tứ Lang tát nhiên không thể thấy chết không cứu, giết con hô kia, cứu người trở về... Nặc Mã thấy tâm hoa nộ phóng tưởng là tặng cho mình..." Ngô Côn Bằng chậm rãi nói, kê lại quá trình.

Chén trà có chút lạnh, Ngô Côn Bằng mới nói xong: "Tác Á thật sự con gái dây dưa, liền kêu Tứ Lang làm con rê hắn... sự tình chính là như vậy"

"Ông nói Tứ Lang vì muôn thương lữ có thể bình yên trở vê, bản thân ở lại đó?"

"Đúng... Chúng ta đã ra ngoài nhiêu năm, không thê’ ở lại nữa, hắn bảo ta nói với cậu, chỉ cần tìm được cơ hội hắn sẽ trôn về, còn nói sẽ không làm chuyện có lõi với Nhị Ny, đây là hắn bảo ta giao cho cậu, nói là cho nương tử". Ngô Côn Bằng lây ra một khôi ngọc tròn khắc áng mây, màu ngọc xanh biếc giống như là trúc xanh thanh thúy nhât... Vừa thấy đã biết không là vật thường.

Mặt trời xuông núi... Chờ lúc Ngô Côn Bằng ra khỏi phòng, vương Nhị Ny đã đứng chờ bên ngoài, khuôn mặt khố sở, trong mắt nàng có hơi nước: "Ngô chưởng quầy, ông nói Tứ Lang ca ca..."

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/63230


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận