Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 71.2


Chương 71.2
Trong phòng truyền đến tiếng thở dốc của nữ tử, bọn nha hoàn đứng ngoài hành lang gian ngoài người người đều đỏ mặt,

Kim Thúy Hoa đã thấy nhưng không thể trách, vô cùng lạnh nhạt, nàng nói với hai nha hoàn phía sau: "vẫn đem bàn ăn vào đi, còn nóng... chờ đại gia kêu, thì vào"

Nha hoàn kia mặt đỏ không biết làm sao, nghe xong lời này vội vàng gật đầu, như là gió rời đi, Kim Thúy Hoa nhìn thấy lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, sao

còn không bằng mình lúc đó đâu...

Huynh đệ Tống gia một phen điên loan đảo phượng, ép buộc đến khi sắc trởi tối đen mới kết thúc, vương Nhị Ny ngồi ở mặt sau bàn ăn, mặt đỏ như xuất huyết, có chút không dám nhìn thẳng nha hoàn, bà tử. Tống Đại Lang gẳp đồ ăn qua: "Nương tử, ăn nhiều một chút"

Tống Tam Lang tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế, gắp cá thít qua nói:

Nương tử, con cá này rất giòn, nàng thử đi

Tống Nhị Lang cũng gắp một miếng thịt nướng qua... Bây giờ vương Nhị Ny thấy nhưng không thê’ trách, ăn cơm bản thân căn bản không thể tự gắp, có đôi khi vẫn là huynh đệ Tống gia thay nhau đút nàng, muốn nói thường xuyên nhất vẫn là Tống Đại Lang, dù sao Tống Nhị Lang và Tống Tam Lang còn có việc, thường xuyên ra ngoài, nàng và Tống Đại Lang ở chung thời gian lâu nhất, ăn cơm ngủ, Tống Đại Lang đều là lo cho nàng, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ... Có đôi khi còn có thể cùng nàng ngủ trưa, vương Nhị Ny ngẫm lại bây giờ thật sự là sâu gạo chứ còn gì nữa.

Chỉ một lát sau vương Nhị Ny đã ăn no, bây giờ cả ngày nàng nhàn rỗi, cũng không ăn bao nhiêu cơm, huynh đệ Tống gia thấy thân thê’ nàng cũng đẫy đà hơn, cũng không giống như trước khuyên nàng ăn nhiều như vậy... vương Nhị Ny không khói oán hận nghĩ, xem như đối với dáng ngưởi của nàng tò vẻ vừa lòng chứ gì? Dáng người mảnh khảnh của mình đã không còn nữa còn.

vương Nhị Ny buông chiếc đũa, có chút lo lắng hỏi: "Đại Lang ca ca, có nhận được thư của Ngũ Lang không?"

Tống Đại Lang lắc lắc đầu: "Không có"

vương Nhị Ny thở dài một hơi, từ sau chuyện đó, Tống Ngũ Lang tựa hồ đã bị kinh hách rất lớn, ngay cả con cũng không chịu nhìn một cái, không phải hắn không muốn nhìn, chính là trong lòng quá mức sợ hãi, lúc hắn biết mẹ con vương Nhị Ny bình an, liền đeo hành lý trở về thư viện, dĩ nhiên là không dám gặp vương Nhị Ny một lần, bây giờ con gái đã ba tháng, ngay cả một phong thơ cũng chưa gửi, nếu là lúc xưa, một tháng ít nhất Tống Ngũ Lang phải gửi hai phong thư.

Tống Nhị Lang hiền hậu nhất, hển nhớ tới vé mặt khổ sở của Tống Ngũ Lang tỉnh lại ngày đó, không ngừng tự trách, tựa hồ đều là lỗi của hắn, cảm thấy có chút khó chịu, ôn nhu nói: "Nương tử, nếu không, nàng viết thư cho Ngũ Lang đi?"

vương Nhị Ny khó xử, tuy nàng không giận Ngũ Lang, nhưng nhớ tới ngày ấy, n ếu bản thân viết thư, có phải sẽ khiến Tống Ngũ Lang một lần nữa dấy khát vọng đối với bản thân hay không? Nàng thật sự chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận Tống Ngũ Lang sao? Đáp án khẳng định không xác định... "Ta còn cảm thấy..."

Tống Tam Lang rất biết quan sát sắc mặt người khác, nhìn thấy biểu cảm do dự của vương Nhị Ny, thở dài một hơi nói: "Nương tử, nàng thật sự không thích Ngũ Lang sao?"

"Không phải không thích, ta làm sao có thể không thích Ngũ Lang, nhưng mà ta

 

chỉ xem hẳn như một đệ đệ" 

"Nhưng mà, Ngũ Lang cũng rất đáng thương". Tống Nhị Lang cũng buông chiếc đũa, dùng khăn xoa miệng nói.

Tống Đại Lang cầm chén trà, tao nhã nhấp một ngụm, nói: "Đừng nói nữa, để tự bản thân nương tử quyết định đi, cũng để cho bản thân Ngũ Lang ngẫm lại...

Chuyện nhỏ như vậy đã bị dọa không dám trở về, sau này làm sao có thê lo cho gia đình?"

Tất cả mọi người trầm mặc, vương Nhị Ny có chút không biết thế nào cúi đều, n ghĩ rằng vẫn nên chờ thêm đoạn thời gian đi... Có lẽ Tống Ngũ Lang sẽ hiểu rõ cũng không chừng. Nhưng mà khiến nàng thật sự không ngờ là chia ly này, lại nhiêu năm như vậy... Chuyện này đương nhiên là nói sau.

Sau khi ăn xong, bà vú liền đem đứa bé ôm đến, lực chú ý của mọi người lập tức liền chuyển đến đứa bé gái phấn điêu ngọc mài.

Nói đến con, vương Nhị Ny thật đúng là đau đầu, bởi vì đến bây giờ chỉ gọi nhũ

danh là Bảo Nhi, có lẽ nhiều cha cũng là vấn đề, bọn họ đều có ý tưởng của chính mình, Tống Đại Lang đặt một cái tên phi thường thanh nhã gọi Tống Uyển Tình, tên này không thể nghi ngờ có hàm nghĩa lại dễ nghe, vưtíng Nhị Ny tất nhiên là đồng ý, nhưng là Tống Nhị Lang có chút mất hứng, hắn cảm thấy tên này rất phức tạp, nên gọi là Tống A Phúc, A Phúc thật tốt a, lại dễ kêu, lại phúc khí tràn đầy.

Đương nhiên Tống Tam Lang cũng có ý tưởng của chính mình, tuy rằng đứa nhỏ xác định không thể là của hắn... Nhưng lại ngăn không được vui sướng khi làm cha, con ngươi hắn chuyển động, liền đề nghị kêu Tống Bảo Châu, tên này vui mừng, lại kim quang xán xán, nữ nhi vốn là hòn ngọc quý trên tay, Bảo Châu chính là tên hay nhất.

Mọi người tranh luận không nghỉ, bình thường đều hòa khí nhường nhịn lân nhau, trong chuyện này lại quật cường, tựa hồ muốn giành đứa con về mình, cho nên tới bây giờ con thì đã ba tháng, mà vẫn chỉ có một nhũ danh.

"Uyển Tình, xem đây là cái gì?" Tống Đại Lang cầm một miếng ngọc chơi với

 

con, miếng ngọc kia tinh xảo, khéo léo linh lung không nói, trên mặt còn khắc hoa sen, mang theo vài phần lịch sự tao nhã, vài phần siêu thoát, nhìn đã biết không phải vật thường.

Đứa bé nghe thanh âm thanh thúy, lập tức chú ý vòng vo đi qua, nó vươn cánh tay mập mạp muốn bắt lấy vật phát ra âm thanh, mở to một đôi mắt óng ánh trong suốt, miệng còn thỉnh thoảng phát ra thanh âm ưm ưm, ý tứ hình như là đang nói, cha, mau cho con chơi...

Tống Nhị Lang nhìn đến con gái rất là cao hứng, nhưng mà nghe Tống Đại Lang kêu con thì có chút mất hứng, hừ, cái gì mà Uyển Tình, làm sao dễ nghe bằng A Phúc? Hắn cũng chuẩn bị đồ chơi cho con, một con cọp bằng vải xuất hiện trước mắt đứa bé: "A Phúc, đây là tiểu hổ, chơi vui không?"

Con nít thì thích đồ nhiều màu sắc, lực chú ý của đứa bé lập tức từ miếng ngọc chuyển qua con cọp vải tiên diễm loấ mắt, nó mở miệng cười, nụ cười hồn nhiên, mọi người vừa nhìn thấy, trong lòng ấm áp không nhịn được.

Tống Tam Lang của chúng ta tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế, hắn đã

sớm kêu người làm một cái khóa trường mệnh màu vàng rực rỡ, mặt trên còn đính mấy viên ngọc xanh biếc, lúc đung đưa còn phát ra thanh âm thanh thúy, rất xứng với màu vàng, rất đẹp.

"Bảo Châu, nhìn xem đây là cái gì?" Tống Tam Lang cầm khóa vàng lắc lư trước mặt cục cưng, một bộ dạng tự đắc, ý tứ chính là đồ của các huynh, còn không bằng lễ vật của ta.

Lúc này đứa bé phát tài rồi, trên cổ nó mang khóa vàng, tay phải cầm ngọc bội, tay trái cầm con cọp vải, tựa hồ rất thỏa mãn, hướng về phía vương Nhị Ny liền a ô a ô kêu lên, khóe miệng hồng hào nhếch lên, hiển nhiên rất là vui vẻế

"Thật sự là đáng yêu", vương Nhị Ny ôm con gái hung hăng hôn. Con gái đã qua ba tháng có chút nẩy nở, ánh mắt lớn, cái mũi thanh tú, còn có cái miệng nhò nhắn hồng hào, đều rất đáng yêu, đặc biệt con ngươi to hắc bạch phân minh, lúc nhìn chằm chằm người khác... vương Nhị Ny cảm thấy tim nàng đều phải rớt ra.

"Bảo Nhi con xem, đây là đại phụ thân, đây là nhị phụ thân, còn có đây là tam phụ thân..." vương Nhị Ny mỗi ngày đều ôm con chỉ, nàng chỉ vào nam nhân bên người giới thiệu, về việc xưng hô của con, bọn họ đã trãi qua một phen tranh cãi kịch liệt, theo đạo lý vương Nhị Ny trên danh nghĩa là nương tử của Tống Đại Lang, vậy con sinh ra phải kêu Tống Đại Lang làm phụ thân, nhưng mà những người khác không đồng ý, dựa vào cái gì a... Đáng thương nhất là Tống Nhị Lang, hắn tuy rằng chưa nói, nhưng vẫn cảm thấy đứa bé là cốt nhục của mình.

vương Nhị Ny bất đắc dĩ, cuối cùng ấn theo trình tự kêu, Tống Đại Lang là lão đại, tất nhiên là đại phụ thân, sau đó cứ thế mà kêu, cho nên liền xuất hiện trường hợp buồn cười như vậy, vương Nhị Ny ôm con dạy nó gọi ba người là cha, đưdng nhiên nam nhân Tống gia một chút cũng không cảm thấy buồn cười, bọn họ cảm thấy đây là chuyện rất trọng yếu nghiêm túc, có liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của nam nhân.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64474


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận