Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 73


Chương 73
Đến tháng năm, thời tiết dần dần nóng lên, khắp nơi một mảnh sinh cơ bừng bừng,

màu xanh dạt dào, mọi ngưởi thay quần áo lạnh dày cộm bằng áo nhẹ mỏng, bây giờ vương Nhị Ny thật sự là áo đến tận tay cơm đến há mồm, ngày ngày chơi đùa với con, thêu thùa may vá, rãnh rỗi thì nghiên cứu kiểu dáng quần áo, trang điểm, cuộc sống cũng an nhàn.

Chuyện duy nhất khiến nàng cảm thấy sầu lo chính là chuyện Tống Đại Lang, sau khi Ngô Côn Bằng đi, cả ngày một bộ dạng đăm chiêu, rốt cuộc đã đến cuối tháng tư, Tống Đại Lang tuyên bố muốn đi giúp Ngô Côn Bằng quản lý chuyện buôn bán, mới đầu mỗi ngày chỉ đi nửa ngày, càng về sau thì nguyên cả ngày, bây giờ thì chưa đến lúc lên đèn thì chưa thấy ngưòi.

vương Nhị Ny nhìn khuôn mặt Tống Đại Lang dần dần có chút gầy yếu, rất là đau lòng, kêu Kim Thúy Hoa làm thực đơn bồi bổ, mỗi ngày đổi mới.

"Phu nhân, món này đã nấu được nửa canh giờ, chăc là được rồi?" Kim Thúy Hoa ở bên cạnh giúp vương Nhị Ny quạt, tuy rằng mới tháng năm, nhưng trong phòng bếp nóng bức, đứng cạnh bếp rất là oi bức.

vương Nhị Ny lau mồ hôi: "Không được, cần nấu thêm chút nữa"

Hôm nay vương Nhị Ny nấu canh gà nhân sâm cho Tống Đại Lang, nhân sâm này sâm trăm năm, rất là quý giá.

Kim Thúy Hoa nhìn sắc trời, nhắc nhở nói: "Đại gia cũng sắp trở về, nhìn thấy phu nhân tự mình xuống bếp nấu canh, nhất định giận"

vương Nhị Ny lộ ra ý cười ôn nhu: "Đại Lang ca ca cũng là rất chiều ta, nấu canh cũng không mệt"

Kim Thúy Hoa hé miệng cười: "Đó là đại gia thương phu nhân, nếu đổi lão gia nhà khác, phu nhân tự tay nấu canh, chỉ cảm thấy là chuyện tốt, cảm thấy hiền lương thục đức, trong phủ chúng ta thì ngược lại... Chỉ hận không đem phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, mười ngón không dính nước, cung phụng giống như thần linh"

"Nha đầu kia, thật sự là càng ngày càng biết không lớn không nhỏ", vương Nhị Ny bị Kim Thúy Hoa trêu ghẹo đỏ cả mặt, ngẫm lại cuộc sống bây giờ càng cảm giác mình giống như con heo. Lúc ban đầu Kim Thúy Hoa có chút sợ sệt vương Nhị Ny, sau này dần dần quen thuộc, phát hiện vương Nhị Ny thật sự là một phu nhân dễ tính, khiến người ta thân thiết không cần nói, cũng rất lo lắng cho người ta, một chút cũng không bởi vì nàng là nha hoàn mà có ý tứ khinh thường, nàng vốn rất trân trọng ân tình này của vương Nhị Ny, lúc này càng trung thành và tận tâm, mọi việc đều lấy vương Nhị Ny làm chủ.

Có phần tâm tư này, Kim Thúy Hoa cũng liền dần dần buông lỏng tính tình, nàng vốn tính tình ngay thẳng, mang theo thuần phác hiền hậu cùng dè dặt cẩn trọng trí tuệ, loại tính cách hết sức chân thành này rất được vương Nhị Ny thích, như thế một người dụng tâm lấy lòng, một người cũng thản nhiên nhận, thường xuyên qua lại, càng thân mật, càng không giống chủ tớ, giống như một đôi chị em.

"Nô tỳ không có nói dối... phu nhân ngài hãy về trước đi, chỗ này đã có nô tỳ, cam đoan nấu đủ giờ". Kim Thúy Hoa đau lòng vương Nhị Ny ở phòng bếp mồ hôi ướt đâm.

"Không cần, ta đang đợi một lát"

"Lúc này đại tiểu thư cũng đã tỉnh, tỉnh lại không nhìn thấy phu nhân lại khóc, ngài vẫn nên về trước đi" vương Nhị Ny nhớ tới bộ dạng hồn nhiên vô tà của con gái, trong lòng một trận mềm mại, bây giờ con gái đã được năm tháng, mới bắt đầu biết đi, mỗi ngày ở trên giường lăn qua lăn lại, vui vẻ thì mở miệng cười thoải mái, mất hứng thì mím miệng gào khóc, cũng không biết giống ai, tính tình khó chịu: "Được rồi, ta đi về trước"

"Ngài đi về đi". Kim Thúy Hoa cười tháo tạp dề trên người vương Nhị Ny xuống, vội vàng đẩy người ra ngoài.

vương Nhị Ny lại dặn dò một hồi lâu, mới chậm rãi ra ngoài, phòng bếp ở sân phía bắc, trở về phải đi ngang qua hậu hoa viên trong nhà, bây giờ trong hoa viên một mảnh xanh tươi, cây rẻ quạt che trời giống như đang phô bày tán lá xanh nhạt, mấy đóa hoa không biết tên vừa mới bẳt đầu ra nụ, tất cả đều sinh cơ dạt dào, khiến người ta tâm tình sung sướng.

Đi qua hành lang, còn có một cỗ mùi hoa nồng đậm đánh úp lại, vương Nhị Ny nhìn chăm chú lên, thế nhưng là một cây hòe, đang nở hoa,mùi hương thấm vào tâm phế quen thuộc mà thân thiết như vậy, không khòi làm nàng nhớ tới cây hòe già trong sân nhà Tống gia ở Ngưu Hà thôn.

Lần đầu tiên vương Nhị Ny đến Tống gia, năm nam nhân Tống gia nhìn nàng ngạc nhiên... Lần đầu tiên gặp mặt liền lột sạch nàng, lúc đó chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, bây giờ hồi tưởng lại cũng cảm thấy rất buồn cười, nói là sắc dục huân tâm kỳ thật chính là tò mò với nàng.

Kỳ thật bọn họ đều là người tốt... vương Nhị Ny nhớ tới lần đầu tiên gặp Tống Đại Lang đã giúp đS nàng thoa thuốc cho nàng, Tống Nhị Lang không nói lời nào mà cõng nàng cả một ngày đường, trong bóng đêm Tống Tam Lang sắc bén mà kh ông mất ôn hòa khuyên giải an ủi, còn có Tống Tứ Lang... Khuôn mặt kiên cường kia, tràn ngập mạnh mẽ, lại đỏ mặt giải thích với nàng hắn và LƯU quả phụ trong sạch...

Tống Tứ Lang hắn tha hương lâu như vậy, có phải nửa đêm ngủ không yên mà nhìn về phương hướng quê nhà không, cũng có lẽ không phải... đã tiếp nhận tình cảm mới rồi.

Ánh trăng chậm rãi trèo lên ngọn cây, một chiếc xe ngựa đứng trước của Tống phủ. Tên nô bộc cầm theo cái lồng đèn, vén mành... Một nam tử có khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi đạp trên bàn đạp tao nhã đi xuống, một trận gió đêm thổi tới, I àm quần áo hắn tung bay, vốn là quần áo vừa người, bây giờ lại lộ ra mấy phần rộng rãi.

"Đại gia, cẩn thận nhìn đường", Gã sai vặt kính cẩn nghe theo ở phía trước dẫn đ ường, Tống Đạl Lang nhẹ cau mày, tựa hồ tâm sự trùng trùng đi theo. Trăng non soi trước cửa, Kim Thúy Hoa mặc quần áo màu đỏ nhìn người từ xa đi lại gần, lộ ra tươi cười bước nhanh nghênh đón.

"Đại gia, ngài đã trở lại, phu nhân đã hói vài lần". Kim Thúy Hoa cúi đầu hành lễ nói.

Tống Đại Lang nghe thấy Kim Thúy Hoa nhắc tới vương Nhị Ny, ánh mắt lộ ra vài phần nhu tình lo lắng, gật đầu: "Phu nhân ăn cơm chưa?"

"Chưa có, luôn luôn chờ đại gia". Kim Thúy Hoa bước theo nói.

Tống Đại Lang vừa mới giãn mày, lại nhíu lại: "Trễ như vậy còn chưa ăn? Rõ ràng đã nói với nàng nếu trở về trễ thì đừng chờ ta mà". Nói xong liền bước

Nhưng mà Tống Đại Lang đi tới gian ngoài liền ngừng lại, dưới ánh đèn màu trần bì mông lung, vương Nhị Ny ôm con gái, vẻ mặt ôn nhu hát ru dỗ con ngủ.

Thanh âm kia tràn ngập tình yêu, nghe thấy trong lòng ấm áp, tựa hồ hết thảy phiền não đều đã theo tiếng ca mà biến mất, giờ khắc này, không gian nho nhỏ này, chì còn lại có Tống Đại Lang cùng mẹ con nàng.

vương Nhị Ny cảm giác được cái nhìn nóng rực chăm chú, nàng ngẩng đầu... Dưới ánh đèn, Tống Đại Lang một thân phong trần mệt mói đang mang theo ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú vào mình, trong lòng nàng một trận ngọt ngào, hờn dỗi nói: "Đại Lang ca ca, đến cũng không nói một tiếng, xém chút dọa đến ta"

Tống Đại Lang lộ ra tươi cười sủng nịch, bước qua ngồi ở trên mép giường, ánh mắt nhu tình kia đầu tiên là nhìn chăm chú vương Nhị Ny, sau đó dừng lại trên con gái đang nằm trong lòng nàng: "Con ngủ rồi hả?"

"Hư... Mới vừa ngủ", vương Nhị Ny yêu thương hôn gò má con gái, lúc này mới để bà vú ôm con bế ra ngoài.

Tống Đại Lang tuy răng luyến tiếc, nhưng cung biết 0 trong này sẽ ảnh hưởng đến con, liền hỏi: "Hôm nay nó có ngoan không?"

"Rất ngoan... Đại Lang ca ca, mau rửa tay rồi ăn cơm", vương Nhị Ny bảo nha hoàn dọn bàn ăn.

Tống Đại Lang rửa mặt xong, thay quần áo cho thoải mái, hắn cầm đũa, nhìn

thức ăn phong phú, hỏi: "Nhị Lang, hôm nay lại không về sao?"

"ừm". vương Nhị Ny có chút cô đơn cúi đầu, lúc trước cuộc sống cực khổ, cả ngày đều ở cùng nhau... Bây giờ thì ai cũng có chuyện, Tống Đại Lang đi giúp Ngô Côn Bằng, Tống Tam Lang đi giải quyết chuyên tiệm tơ lụa mới mở ở huyện Tỉnh Hải, Tống Nhị Lang lại mua thêm một trăm mẫu ruộng, nói muốn vận dụng phương pháp mới gì đấy... đã nhiều ngày cũng không về nhà, trực tiếp ở trong vườn, đối với Tống Nhị Lang mà nói, trước kia trồng trọ là vì duy trì sinh kẽ, bây giờ chính là lạc thú của bản thân.

Tống Đại Lang không hiểu đau lòng, duỗi tay ôm nàng vào trong ngực: "Một mình ở nhà rất buồn đúng không?"

"Không có, chỉ là có chút không quen", vương Nhị Ny ngượng ngùng nhìn nhìn bốn phía, đã thấy Kim Thúy Hoa dẫn theo mấy tiểu nha đầu nhỏ giọng lui ra n goài, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Nàng ráng chịu đựng, đợi qua khoảng thời gian này ta liền mang nàng ra ngoài chơi, lại nói, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ còn chưa mang nàng ra ngoài..." Tống Đại Lang ôm thân mình mềm mại của vương Nhị Ny, trong lòng vốn bình tĩnh bây giờ lại tựa hồ có phiền não.

"Thật sự? Nhị Lang ca ca và Tam Lang ca ca cũng cùng đi sao?" vương Nhị Ny lộ ra tươi cười sung sướng, vui vẻ giống như một đứa trẻ, bây giờ nàng đã làm mẹ, cuộc sống trong nhà lại không thể làm gì, dần dần học bộ dạng đoan trang, gần đây rất ít kích động như vậy... Tống Đại Lang cũng không khỏi cười, yêu thương hôn thái dương nàng: "Tất nhiên phải kêu bọn họ đi cùng, có vui chưa?"

"ừm, nhưng mà Nhị Lang ca ca không phải nói cuối tháng mới có thể trở về sao?"

"Hôm nay hắn viết thư gửi về, nói bên chuyện bên đó đã thuận lợi, ít bữa nữa

"Tam Lang ca ca vừa đi đã sắp một tháng"

"Cũng đúng..."

Trong cái chén nhỏ của vương Nhị Ny có rất nhiều đồ ăn, đẩy đến trước mặt

Tống Đại Lang, làm bộ dạng nghiêm túc nói: "Không được kiêng ăn, đều phải ăn". Tống Đại Lang kỳ thật là một người rất kén ăn, lúc trước trong nhà nghèo khổ, còn chưa nhìn thấy, bây giờ toàn bộ đều bại lộ ra, thức ăn quá béo không ăn, càng không thích ăn cá...

Tống Đại Lang buồn cười chọt chọt cái trán của vương Nhị Ny: "Thật có khí thế, quản gia, hửm? Sau này có phải ta có thể yên tâm đem chuyện trong nhà giao cho nương tử rồi không?"

vương Nhị Ny nghe xong lời này lại không lộ ra ngượng ngùng như dự kiến, mà là có chút khô’ sở cúi đầu.

"Sao vậy?" Tống Đại Lang kinh ngạc hỏi.

"Đại Lang ca ca, ta không phải rất vô dụng? Cái gi đều không thể giúp?"

"Làm sao có thể, nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung", Tống Đại Lang chịu không nối vương Nhị Ny khô’ sở, xoay tay cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại, sủng nịch nói.

"Có đôi khi ta cũng sẽ cảm thấy bản thân thật vô dụng"

"Ha ha, nưdng tử đã làm rất nhiều chuyện". Mặt mày Tống Đại Lang mỉm cười, ôn nhu nhìn chằm chằm vương Nhị Ny.

vương Nhị Ny nghe xong ánh mắt lộ ra khát vọng, giống như là một đứa trẻ cần người ta khích lệ, Tống Đại Lang nhìn thấy càng cảm thấy trong lòng mềm mại.

"ừm... Đê’ ta ngẫm lai, tỷ như nương tử hay ăn"

vương Nhị Ny cúi đầu, mất hứng mím miệng: "Đại Lang ca ca, huynh và Tam Lang ca ca đều xấu, luôn chọc ta... Ta rất nghiêm túc"

Tống Đại Lang phụt cười, rốt cuộc vẫn nhịn không được lại đem người ôm vào trong ngực, ôn nhu cọ mặt nàng, yêu thương nói: "Được được, không cười nữa, nói nghiêm túc". Ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "ừm, nương tử chúng ta xinh đẹp, có năng lực, quan trọng nhất là nàng là một cô nương thật đáng yêu, dịu ngoan thiện lương, cho tới bây giờ đều là lo lắng cho người khác, tuy rằng con người nhỏ bé, nhưng lại dùng thân thể nho nhỏ này mà bao dung..."

Ban đêm yên tĩnh, thanh âm thanh nhã của Tống Đại Lang, bởi vì tràn ngập tình cảm mà mang theo âm điệu động lòng người, giống như một loại âm thanh tuyệt vời, từ từ thối vào trong lòng của vương Nhị Ny...

Xa xa nhìn lại, hai người gắn bó kề cận bên nhau, dưới ánh đèn hiện ra mấy phần mông lung.

Tinh không ngàn dặm, bầu trời xanh thẳm có mấy đám mây giống như kẹo bông... vương Nhị Ny ngồi trong xe ngựa, vén lên mành nhìn ra ngoài, trên đ ường người đi đường vội vàng, cây cối xanh um, một cỗ hơi thở tươi mát xông vào mũi, khiến người ta vui vẻ thoải mái

Một bàn tay vươn qua, cầm tay vương Nhị Ny, buồn cười hỏi: "Bên ngoài có gì đẹp sao? Còn chưa tới Thanh Nham tự đâu"

vương Nhị Ny gật gật đầu: "Đã lâu chưa có ra ngoài, cảm giác hít thở không khí thật tốt... Nhưng mà..."

Tống Tam Lang cũng tiến đến bên cửa sổ, gò má hai người chặt chẽ dán vào, thoạt nhìn thân mật khăng khít: "Sao vậy? Có phải nhìn thấy cái gì dọa người sao?"

vương Nhị Ny đem mành thả xuống, ngồi yên lại, có chút lo lắng nói: "Không có, để Đại Lang ca ca một người ở nhà trông con có được không?"

Tống Tam Lang nghe xong cười đắc ý, bộ dạng giảo hoạt kia giống như hồ ly, rất là đáng yêu: "Tất nhiên, ai kêu đại ca chơi đoán số thua"

Con gái còn quá nhỏ không thể ra ngoài, nhưng mà giao cho bà vú thì lại lo lắng, cuối cùng quyết định để một người ở lại trong nhà, Tống Đại Lang, Nhị Lang và Tam Lang chơi đoán số để quyết định, thật không ngờ người thua không phải Tống Nhị Lang hiền lành thành thật mà là Tống Đại Lang.

"Là đại ca nhường ta, ta biết". Tống Nhị Lang bởi vì nhiều ngày bôn ba, phơi nắng mà trên mặt mang theo màu lúa mạch khỏe mạnh, thể trạng càng cường tráng, hắn có chút ngượng ngùng xoa xoa bàn tay.

Tống Tam Lang an ủi nói: "Cũng tốt, để đại ca nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay rất vất vả"

Mọi người không biết ở phương xa, Tống Đại Lang trông nhà thật sự hết đường xoay xở, con gái bất mãn khóc nỉ non giống như là lên án.

"Sao lại khóc? Có phải đói bụng hay không?" Tống Đại Lang luống cuống tay chân ôm con gái, chân tay lóng ngóng. Bà vú bên cạnh rất bất an: "Lúc sáng đã cho bú..."

Tong Đại Lang co chút hon hen, tóc bị con gái nắm mà roi tung, tren quan áo lại mang theo nước miếng của con gái... Làm gì còn bộ dạng trầm ổn thanh nhã thường ngày: "Vậy tại sao lại khóc, con gái ngoan... Đừng khóc a!"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64476


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận