Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 74


Chương 74
Thanh Nham tự ở phía nam của trấn, nghe nói có một vị cao tăng đắc đạo đi ngang qua đây,

ông ấy nổi tiếng cao thượng, bác học nhiều tài, cuối cùng viên tịch ở nơi này, dân chúng vì nhớ ân ông ấy, quyên tiền xây cái chùa này, lấy pháp danh của cao tăng đặt tên, gọi là Thanh Nham tự.

Đây đương nhiên là truyền thuyết, không toàn là sự thật, nhưng mà ngôi chùa ở trong núi, phong cách xung quanh tao nhã tú lệ, đặc biệt tháng năm, khẳp núi một màu đỏ, như là trải một lớp gấm tú lệ, rất là đồ sộ.

vương Nhị Ny ngồi trên đệm mềm mại, nhìn cảnh sắc xung quanh, cảm thấy vui vẻ thoải mái: "Đẹp quá!"

Tống Tam Lang yêu thương cười, nhận một quả táo từ tay nha hoàn đưa qua: "Đây là ta đặc biệt mang về từ An Nguyên, là đặc sản ở đó, vừa lớn lại ngọt, bỏ vào trong hầm băng, còn có mùi thơm, nếm thử đi"

vương Nhị Ny cầm lấy, nhìn thấy đò au, thoạt nhìn rất ngon miệng, nàng đặt vào trong miệng cắn một miếng, một mùi vị táo đặc hữu tươi mát tràn ngập, ăn rất ngon, vừa ngọt vừa giòn: "Ưm, ngon quá, không biết làm thế nào mà tươi như vậy"

Tống Tam Lang thấy vương Nhị Ny ăn đến vui vẻ, lộ ra sủng nịch tươi cười, tranh công nói: "Nương tử, nàng thấy ta có tốt với nàng không? Tuy rằng gần đây thường xuyên ra ngoài, nhưng chưa từng quên nương tử"

vương Nhị Ny thấy bộ dạng tranh công của Tống Tam Lang, lại có vài phần trẻ con, làm gì còn bộ dạng giói giang khôn khéo lúc ở ngoài, nhịn không được phụt cười: "Đúng, Tam Lang ca ca đối với ta tốt nhất"

Tống Tam Lang nghe xong mặt mày cưởi vui vẻ, càng phụ trợ tuấn dật phong lưu, hắn thừa dịp nha hoàn không chú ý hôn một cái bên má vương Nhị Ny, ái muội nói: "Nương tử, đã vậy sao không thưởng cho ta?"

vương Nhị Ny đỏ mặt, hai đóa hoa hồng nhạt hiện lên trên gò má, hôm trước

Tống Tam Lang về nhà sau, đêm đó điên loan đảo phượng, cảnh tượng tựa hồ còn rành rành trước măt, nàng hờn dôi trừng mătTống Tam Lang: "Tam Lang ca ca, huynh lại không đứng đắn"

Tống Tam Lang thấy vương Nhị Ny thẹn thùng trong lòng lại càng rung động, chỉ hận không thể ôm người vào trong lòng bừa bãi trìu mến một phen, bất đắc dĩ I ại ở trước công chúng, cũng không dám quá mức làm càn, nhưng vẫn nhịn không được bắt lấy bàn tay trắng nõn kia, nắm chặt ở trong tay, ôn nhu nói: "Ta chỉ kh ông đứng đắn với nàng, nương tử, hôm đó chẳng phải nàng nói rất thích sao?"

Lời này là dán vương Nhị Ny lỗ tai mà nói, thanh âm hơi ám ách, quả thật chính là khiêu khích trắng trỢn.

vưdng Nhị Ny mặt đỏ tai hồng, nhớ tới cảnh bản thân bị Tống Tam Lang làm chết đi sống lại, lúc đó có rất nhiều lời nói xấu hõ, giận dữ nói: "Không nói với huynh nữa, Nhị Lang ca ca, chúng ta đi hái hoa"

Tống Nhị Lang vốn ở một bên mỉm cười nhìn hai người đấu vỗ mồm, lúc này thấy vưdng Nhị Ny thật sự có chút tức giận, khuyên giải an ủi nói: "Nương tử, đừng giận, Tam Lang đều là như thế"

vương Nhị Ny nhìn cũng không thèm nhìn Tống Tam Lang, bĩu môi làm nũng nói: "Nhị Lang ca ca, vậy huynh không giúp ta sao?"

Tống Nhị Lang làm sao chịu được cảnh làm nũng như vậy, nghe thanh âm yêu kiều kia tâm đều nhũn, quả thật không biết làm sao cho phải, vội vàng nói: "Đi, nương tử, chúng ta đi"

vương Nhị Ny đứng trong một biên hoa đỏ bừng, khóe miệng mang theo tươi cười, ngắt một cành lại một cành hoa, nàng nghĩ hái nhiều một chút, đem về cho con gái xem... Đương nhiên còn cho Tống Đại Lang, hôm nay hắn phải ở nhà trông con nhất định có chút cô đơn.

Bỗng nhiên nàng cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ, ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi còn trăm dặm không có mây bây giờ lại có mây đen dầy đặc, lập tức mưa X uống, Tống Nhị Lang VỘI vã cởi áo khoác che lên ngưởi vương Nhị Ny, ôm nàng chạy về cái đình cách đó không xa.

"Hoa...". Hoa trong vương Nhị Ny rơi xuống đất, nàng muốn ngồi xuống nhặt, lại bị Tống Nhị Lang một phen ngăn lại.

"Nưtíng tử, vào trong trước, ở đây sẽ bị cảm lạnh, một lát lại hái lằ được". Tống Nhị Lang vừa nói xong liền lôi kéo vương Nhị Ny chạy vào trong.

Mưa đến quá nhanh, tuy rằng kịp thời chạy vào đình trốn mưa, nhưng trên người vương Nhị Ny vẫn bi ướt, gió vừa thổi đã lạnh run run.

Tống Nhị Lang nhìn sắc mặt vương Nhị Ny có chút tái nhỢn, đau lòng ôm nàng trong ngực, lần này ra ngoài tưởng trời không mưa, không có đem theo dù ngay cả quần áo phòng hờ cũng không có mang: "Nương tử, lạnh không?"

Dáng người Tống Nhị Lang khôi ngô, lồng ngực dày rộng tản ra nhiệt độ ấm áp, che gió lạnh, nhưng mà vương Nhị Ny nhìn nhìn người đến trú mưa xung quanh lộ ra ánh mắt kinh ngạc, có chút ngượng ngùng muốn tránh ra: "Mọi người đang nhìn"

"Đừng nhúc nhích, cẩn thận cảm lạnh", sắc mặt Tống Nhị Lang ửng đỏ, nếu thay đổi lúc bình thường hắn tuyệt đối sẽ không trước mặt người ngoài làm ra hành động thân mật như vậy, nhưng mà bây giờ hắn đang thương vương Nhị Ny, tuy rằng trong lòng ngượng ngùng, nhưng vẫn như cũ không buông ra ôm sát bả vai

"Tam Lang ca ca sao còn chưa đến? Có phải bị mắc mưa rồi không?" Vừa rồi vương Nhị Ny nói khất nước, Tống Tam Lang liền xung phong nhận việc nói biết gần đó có một dòng suối, mang theo nha hoàn đi lấy nước.

"Gần đầy cũng chỉ có cái đình này là có thể trú mưa, chúng ta đợi một chút, nhất định sẽ tới, còn lạnh không?" Tống Nhị Lang nẳm bàn tay nhỏ bé hỏi.

Hơi thở nam tính quen thuộc kia đập vào mặt, tiếng hít thở nóng rực thổi tới bên tai, khiến vương Nhị Ny càng đỏ mặt: "Không... lạnh"

Một vị trung niên nam tử đi ngang qua trú mưa tựa hồ chịu không được, chỉ trỏ n ói: "Thật sự là vật đổi sao dời, trước công chúng liền tình chàng ý thiếp"

"Cũng không biết là gia quyến nhà ai, còn ra thê’ thống gì nữa?" Một nam tử trẻ tuổi khác, đều đội quấn tựa hồ đã sớm khó chịu, cũng phụ họa nói.

Nam tử trung niên kia tựa hồ đối với vải vóc có chút quen thuộc, lại vụng trộm đánh giá nói: "Tiểu nương tử kia mặc không lăng sa đặc biệt của Tỉnh Hải sao?"

Đó là lăng sa được xem là cống phãm?

"Đúng vậy, nhưng mà ông xem lang quân kia mặc chl là quần áo vải bông bình thường, chậc chậc, thật là kỳ quái, tiểu nương tử kia lớn lên xinh đẹp, một thân đẹp đẽ quý giá, lang quân kia lại có bộ dạng như nông dân..." Nam tử trung niên kia nói đến đây tựa hồ nghĩ tới chuyện gỉ liền im miệng, nhưng mè càng lộ ra thần sắc khinh thường.

Nam tử trẻ tuổi tựa hồ cũng có hiểu rõ, trên mặt càng thêm chán ghét: "Hồ huynh, ta thấy hai người này không giống vợ chồng đứng đắn, mà giống như gian phu dâm phụ!"

Tống Nhị Lang vừa mới nghe thì còn cố chịu đựng, sau khi nghe hai người càng ngày càng nói quá đáng, nhíu mày, đang muốn lên tiếng, lại nghe một giọng nam sáng sủa bên cạnh.

"Đây không là Hồ viên ngoại và Hàn tú tài sao?" Tống Tam Lang ẩm ướt bước vào trong đình nói với hai người kia.

Hồ viên ngoại kia nhìn thấy Tống Tam Lang lập tức lộ ra tươi cười nịnh nọt: "Ai da, thì ra là Tống chưởng quầy, sao cậu lại ở đây? Nhìn đi, quần áo ướt nhẹp, Song Phúc, ngươi đi đem lấy cái áo khoác ta mới may đến cho Tống chưởng quầy mặc vào... Lạnh như thế, coi chừng bị phong hàn". Câu sau là nói với nô bộc của hắn.

 

Hàn tú tài bên kia cũng ngẩng cao đều, sửa sang lại chiếc áo có chút trắng bệch, gật đầu với Tống Tam Lang, xem như đã chào hỏi.

Tống Tam Lang cũng không để ý, phất phất tay nói, cười hào phóng: "Không cần, làm sao mà mặc quần áo của Hồ chưởng quầy"

Tên nô bộc kia đã mang áo khoác tói, Hồ viên ngoại tự mình cầm áo ân cần giúp Tống Tam Lang khoác: "Sao lại mặc không được, Tống chưởng quầy cậu đừng khách khí"

Bộ dạng chân chó của Hồ chưởng quầy, Hàn tú tài vừa nhìn liền lắc đầu, hắn có chút khinh thường hừ một tiếng.

Tống Tam Lang vẫn cởi áo xuống, liếc nhìn Hồ chưởng quầy: "Ta mặc được sao?"

Hồ chưởng quầy cho rằng Tống Tam Lang khách sáo với mình, vội vàng gật đầu: "Tất nhiên, một cái áo mà thôi, coi như tặng cho Tống chưởng quầy, ha ha"

Tống Tam Lang cười cười, đi đến bên cạnh Tống Nhị Lang, khoác chiếc áo lên:

"Nhị ca, huynh cũng bị ướt, huynh khoác đi"

Tống Nhị Lang có chút chán ghét Hồ chưởng quầy, cau mày nói: "Không cần, ta không lạnh"

Tống Tam Lang cười hiểu rõ: "Hồ chưởng quầy là chưởng quầy của Phượng Vân lâu ở phía đông phố, có qua lại với Ngô kí của chúng ta, cũng không phải người ngoài, huynh cũng đừng giận, có phải không phải, Hồ chưởng quầy?"

Hồ chưởng quầy sắc mặt một trận xanh một trận trắng, không biết phải làm sao, nhưng dù sao hắn cũng là người làm ăn buôn bán, không phải hiền lành gì, tất nhiên co được dãn được, xấu hố cười cười: "Cứ tự nhiên mặc..."

"Nhị ca, huynh vẫn khoác đi, huynh bị bệnh không quan trọng, sỢ là làm nương tử lạnh". Tống Tam Lang mắt lạnh liếc nhìn Hồ chưởng quầy, ngữ khí lại ân cần

Tống Nhị Lang tính tình tuy tốt, nhưng chẳng phải người hiền lành, một phen kéo cái áo quăng ra: "Không mặc"

Sắc mặt Hồ chưởng quầy giống như gan heo, trong lòng cắn răng thầm hận,

nhưng, mà bất đắc dĩ không dám đắc tộLr-Tống Tam Lang, một hồi lâu mới miễn cưõng mỉm cười: "Ai da, thì ra là nhị ca của Tống chưởng quầy, đâ sớm nghe nói, Tống gia Nhị Lang tuấn tú lịch sự, là người có năng lực, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ Hồ Lai, lúc nẵy ăn nói có chút mạo phạm, mong cậu đừng để trong lòng"

Tống Nhị Lang lạnh mặt vẫn không nói chuyện, khiến Hồ Lai xấu hổ, mất cả mặt

mũi, hắn ngại ngùng thu tay, thanh thanh yết hầu nói, lại đem mục tiêu chuyển lên người vương Nhị Ny: "Vị này là chính là phu nhân đi? Quả thật là hiền lương thục đức, Tống chưởng quầy thật có phúc a..."

vương Nhị Ny nhìn bộ dang Hồ Lai cắn răng nịnh nọt, cười miễn cưdng bao nhiêu, xứng với bộ dạng mập mạp của hắn cảm thấy rất buồn cười, nhịn không _ được phụt cười.          _

Hồ Lai thấy vương Nhị Ny cười, tự nhận là tìm thấy sĩ diện không biết đã quăng đến chỗ nào, tán thưởng nói: "Nụ cười của phu nhân, quả thật là khuynh quốc khuynh thành"

"Hừ, một đấm gian phu dâm phụ không biết liêm si! Thì ra chuyện đồn đại dĩ nhiên là thật sự, quả thật là một nữ bốn năm chồng..." Hàn tú tài kia thấy Hồ Lai chỉ trong chốc lát đã nịnh nọt huynh đệ Tống gia, khinh thường mắng.

Đương trường bỗng chốc liền lạnh xuống dưới, trong mắt Tống Tam Lang xuất hiện ngọn lửa, nắm tay gắt gao nắm chặt nửa ngày, mới dần dần buông ra, hắn cười lạnh một tiếng: "Hồ chưởng quầy, ông có nghe qua chuyện một người đọc sách, nương tử của hắn tân tân khố khô mỗi ngày may vá, trồng trọt, buôn bán kiếm chút tiền bạc, hiếu kính cha mẹ, nuôi nấng con thơ, chăm chỉ mười năm, chưa từng nghĩ đến, tên học trò này vừa đậu tú tài liền bắt đầu vong ân phụ nghĩa, ghét bỏ nương tử trong nhà già nua xuống sắc, nạp một kỹ nữ ở Ỷ Hồng lâu, sủng thiếp diệt thê"

"Chuyện này..." Hồ Lai nhìn bên này, lại nhìn bên kia, trong lòng gấp gáp, cũng không thể không nói tiếp, hai người kia, ai hắn cũng không muốn đắc tội.

Tống Tam Lang nhíu mày: "Thế nào, ta nói không đúng?"

"Đúng, ngưởi kia rất không tốt". Hồ Lai lau mồ hôi lạnh trên mặt.

"Đúng vậy, chúng ta tuy rằng không học hành gì nhiều, nhưng cũng biết nghèo

hèn không thể khinh, vợ con trong lúc hoạn nạn không thê’ bò, không giống người nào đó... Thật sự là đọc sách thánh hiền uống công". Tống Tam Lang gằn từng tiếng, trào phúng nói.

"Tống Tam Lang, ngươi là một tên tiểu thương thân đầy mùi tiền hạ lưu, cũng dấm nhục mạ một cử nhân như vậy, ngươi... Không muốn sống nữa sao?" Hàn tú tài hổn hển, chí vào Tống Tam Lang mắng to nói.

Tống Tam Lang ha ha cười: "Ta mắng ngươi khi nào? Có chỉ đích danh ngươi sao?"

"Ngươi...", Hàn tú tài mặt nghẹn đỏ bừng, lại không ra phản bác gì được, mặc kệ trời mưa chạy một mạch ra ngoài.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64551


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận