Dược Vương Tà Thiếu Chương 363: Có Cảm Giác Trúng Số Độc Đắc

- A... Trời ạ, không nhìn lầm chứ!

- Quá kinh khủng, làm sao có thể?

- Vừa rồi người bay trên không trung kia, chính là cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh!

- Quá kinh khủng! Không nghe được gì, sao có thể như vậy!

- Đây là người sao? Còn trẻ như vậy! Đám người kia là ai vậy? Bổn vương... người này dĩ nhiên là Vương gia!

- Con của đại tướng quân Ngụy Thế Long, người thừa kế gia chủ Văn gia, con của Trấn Hải đại tướng quân, bổn vương... đó là một Vương gia...

Bởi vì cuối cùng một tiếng Phá Thiên Hống của Thành Vương uy lực kinh thiên động địa, trực tiếp chấn thương cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh này, chấn cho Thương Vinh từ không trung ngã xuống, cộng thêm lời nói trước đó khiến mọi người ở chung quanh đều hoảng sợ ngây người.

Bất luận là uy thế của Phá Thiên Hống, hay là lời nói của những người này, đều quá kinh người!

Đám người tuổi trẻ này là ai, không tự chủ mọi người nhường ra một con đường đến đây, đồng thời đều lui ra xa hơn, lập tức ở giữa trống không một khoảnh.

- Không đúng, còn có một người không có lên tiếng, người này là ai vậy?

- Xem ra, những người này dường như do hắn cầm đầu!

- Không thể nào, người thừa kế gia chủ Văn gia, con của hai vị đại tướng quân, còn có một vị Vương gia... còn có người nào có thể lợi hại như vậy!

Nhìn bọn họ đi vào, lập tức mọi người đều nhìn ra được, trong số Lý Thiên Thành, Văn Tử Hào, Hải Thanh Vân bọn họ còn có một người, Nhậm Kiệt đi ở phía trước bọn họ lại đi theo phía sau, điều này mới thực sự khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Hôm nay Nhậm Kiệt không có gióng trống khua chuông đi tới, lúc này lại cùng đi với bọn họ đến đây, người bình thường nơi này tự nhiên không nhận ra hắn, càng thêm vô cùng kinh ngạc, người này là ai vậy!

"Bịch... Phù..." Thương Vinh rơi từ không trung xuống thật mạnh, chính hắn cũng là tu vi Thần Thông Cảnh, nhưng một tiếng Phá Thiên Hống vừa rồi kia có tác dụng đánh vào thần thức người, trong nháy mắt khiến hắn hoàn toàn choáng váng ngã xuống, hoàn toàn không hiểu rõ nguyên nhân đã rơi xuống. Thật ra rơi xuống cũng không có gì, tuy rằng động tĩnh lớn một chút nhưng thân thể hắn còn có thể chịu được, mấu chốt là Phá Thiên Hống của Lý Thiên Thành tạo thành thương tổn rất lớn, hắn phun ra một búng máu, cả người đầu óc hỗn loạn thành mơ hồ.

- Đáng ghét... Dám đánh lén ta, muốn chết! Ta sẽ diệt cả nhà ngươi... "Ầm..." Lúc này, Ba lão vừa mới bị Lý Thiên Thành đánh bay ra ngoài, đột nhiên vọt lên. Dù sao hắn là cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh, chỉ là công kích của Phá Thiên Hống còn không đến mức làm hắn lập tức mất đi sức chiến đấu, trong cơn phẫn nộ, hắn từ dưới gạch đá vỡ vụn phóng vọt lên, pháp lực mãnh liệt cuồn cuộn chuẩn bị xuất thủ.

Trở thành cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh, Ba lão này một mực cao cao tại thượng, chưa từng bị khuất nhục thế này.

- Diệt cả nhà... Nhậm Kiệt vừa nghe nói không nhịn được nở nụ cười, người này xui xẻo rồi!

- Diệt cả nhà ta đúng không? Vậy ngươi trước đi chết đi! Tuy rằng đã đạt đến Âm Dương Cảnh, nhưng Lý Thiên Thành vẫn còn quen dùng Thất Thải Vũ Dực phi hành, trong nháy mắt Thất Thải Vũ Dực giương rộng. Bởi vì hắn đột phá đến Âm Dương Cảnh, đôi cánh bảy màu này lần nữa được tế luyện, uy lực của nó cũng chân chính phát huy ra một số uy lực, khẽ vỗ cánh một cái, Ba lão kia đang gầm thét còn không kịp phản ứng, Lý Thiên Thành đã đến trước mặt hắn.

- Ta... Ba lão phát hiện không đúng... nhanh... quá nhanh, nhanh đến hắn hoàn toàn không có thời gian phản ứng.

"Xuy..." Hắn còn chưa thấy rõ, chợt cảm giác cần cổ lành lạnh, phòng ngự của hắn bị trực tiếp phá ra, hắn định có động tác gì cũng không còn kịp rồi. Thần thức hắn thấy rõ, đầu mình lại lăn xuống đất: - A... Ba lão cảm thấy thế giới quay cuồng, xoay tròn, trong mắt hắn nhìn thấy hết thảy biến hóa. Cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh sinh mệnh lực cường đại, dưới tình huống thân thể bị hủy diệt, hắn còn không đến mức lập tức chết đi, cho nên khoảnh khắc này hắn có thể thấy được, có thể nghe được.

Đầu của mình lại bị người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng cắt mất, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy.

"Chạy, chạy..." Sợ hãi, vô cùng sợ hãi, hắn muốn lập tức chạy trốn, âm hồn không có bị thương hoàn toàn, có lẽ tìm một thân thể thích hợp còn có cơ hội đoạt xá, có lẽ... có lẽ còn có thể tu luyện, có lẽ...

Tóm lại, nếu có một đường sinh cơ, hắn tuyệt đối không thể buông bỏ.

- Cầm Hồn Thủ! Không đợi người này bay đi, Lý Thiên Thành vung tay, tức thì trong bàn tay phát ra một đoàn tia sáng đặc thù xoay tròn, rồi lại mạnh mẽ hút ra âm hồn trong thân thể hắn, bao bọc bên trong quầng sáng.

- Không... Đừng... Lúc này, Ba lão mới thực sự sợ hãi, những thủ đoạn này là chỉ nghe nói qua, từ đâu người trẻ tuổi này lại có nhiều thủ đoạn kinh khủng như vậy? Hơn nữa có thể bắt lấy âm hồn của mình! Thời khắc này Ba lão hoàn toàn hoảng sợ, cái sợ này so với cái chết còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần! Sớm biết như vậy, vừa rồi nên tự bạo... Không, nên giả chết đi... Tại sao... tại sao lại vọt lên làm gì...

Giết... Giết... Không ngờ giết chết rồi!

Trong chớp nhoáng này, người ở chung quanh đều bật lui về phía sau, hoảng sợ đến cực điểm: cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh lợi hại như vậy, lại bị một thiếu niên còn trẻ tuổi như thế giết chết, người này cũng quá kinh khủng đi!

Nhậm Kiệt thấy mọi người lộ vẻ mặt hoảng sợ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ đâu biết rằng, đột phá đến Âm Dương Cảnh mà tuổi càng nhỏ càng đáng sợ. Lớn tuổi, trừ phi nói ngươi có thể đột phá từ rất nhỏ, sau đó ở giai đoạn đó một mực không có đột phá, tích góp từng tí một lực lượng rất mạnh, cái này cũng coi là có chút nội tình, giống như Hải Vương kia.

Nếu không ngươi già 70, 80 bất kể là ngoài ý muốn hay là miễn cưỡng đột phá, loại này sức chiến đấu đều rất có hạn. Về phần cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh đi theo Thương Vinh này, trên thực tế lúc Nhậm Kiệt chưa có đạt tới Thần Thông Cảnh cũng không nhất định coi trọng hắn, đừng nói chi là hiện tại.

Mà trong mấy người bọn họ nơi này, cho dù Ngụy Lượng, Văn Tử Hào, Hải Thanh Vân cũng đều có thể thoải mái giết chết hắn, mà giờ này lại do Lý Thiên Thành tự mình ra tay, càng thêm dễ dàng.

Lý Thiên Thành thật ra là có lối suy nghĩ của tu luyện giả, đối với người muốn giết mình, tuyệt đối không nương tay, không có có chút do dự.

Hơn nữa tên tiểu tử này học rất nhanh, mình vừa mới nói cùng Hải Thanh Vân như vậy, hắn vừa tới đây liền trực tiếp nói cho Thương Vinh biết, Nhậm Lao là tìm Hải Hoàng Kim Ti Mộc cho hắn, không thèm biện luận Nhậm Lao có bị oan uổng hay không, bởi vì Thương Vinh cố ý gây nên, khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng, không bằng dứt khoát nói như vậy, để xem hắn có thể làm gì được... lúc này lại quyết đoán giết người!

- Ba lão... Ngươi thật lớn mật... A... Thành... Thành Vương...

Lúc này, Thương Vinh đã hơi thanh tỉnh một chút, khi thấy thi thể cường giả siêu cấp Ba lão mà lúc bình thường hắn cung phụng rơi xuống, cả người đều sững sờ, vốn muốn nói cái gì, nhưng lập tức nhận ra Lý Thiên Thành, hoàn toàn trợn tròn mắt há hốc mồm.

- Thành Vương! Có hiểu lầm... Đây là hiểu lầm... Vừa nhìn thấy Thành Vương, nghĩ tới vừa mới nghe Ba lão nói vậy, Thương Vinh hoàn toàn không rõ hôm nay đây là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là một chuyện của giới thế tục, như thế nào lại chạy tới nhiều tên khủng bố như vậy.

- Hiểu lầm ư? Lý Thiên Thành từ không trung chậm rãi hạ xuống phía sau Nhậm Kiệt, tay đùa nghịch đoàn quang cầu trong chứa âm hồn của Ba lão, nói: - Đây là người của phủ Tổng đốc Thủy Vận ngươi phải không? Còn là cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh, khẳng định không phải địa vị bình thường, vừa rồi hắn lại nói muốn tiêu diệt cả nhà bổn vương, cái này tất cả mọi người đều nghe được, ngươi nói ta nghe xem, đây là hiểu lầm cái gì?

Thương Vinh vừa nghe nói, trước mắt tối sầm thiếu chút nữa hôn mê tại chỗ. Trời ạ! Cả nhà Thành Vương, nói lớn một chút đây chính là hoàng tộc, đây là muốn tạo phản a!

- Được rồi! Chuyện còn lại để ta xử lý đi! Hôm nay uống rượu cùng mấy huynh đệ gặp phải chuyện như vậy, mọi người đều không có rút lui, điều này làm cho Nhậm Kiệt rất vui vẻ. Hiện tại thậm chí Thành Vương nắm được chỗ sơ hở, với lý do này đừng nói là Thương Vinh, cho dù là Thương Trung cha hắn đều có thể lật nhào. Chuyện này tuyệt đối là một đả kích lớn đối với Hoàng thượng. Nếu là Nhậm Kiệt tự mình ra tay, khẳng định sẽ không khách sáo, nhưng chuyện này từ lúc bắt đầu do mấy huynh đệ ra mặt hỗ trợ, ngược lại Nhậm Kiệt muốn đè xuống chuyện này.

Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như bọn họ chỉ là giúp mình đánh nhau, đứng ra trợ uy còn được, nếu lần này thật sự là những tên này dựa theo ý đồ của hoàng đế chèn ép Nhậm gia, thì xử lý người trung thành với hoàng đế thì đúng là trắng trợn đối lập với hoàng đế rồi!

Hơn nữa còn vì thân phận của Lý Thiên Thành, Nhậm Kiệt không muốn làm khó cho bọn họ, chuyện này không trọng yếu, trọng yếu là... ý nghĩa sau lưng chuyện này. Muốn đối phó với Thương Trung hoặc là người đối nghịch với Nhậm gia, Nhậm Kiệt đúng là có biện pháp, cho nên lúc này Nhậm Kiệt vỗ vỗ vai Lý Thiên Thành, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái vào quang cầu trên tay Lý Thiên Thành.

"Bịch..." Quang cầu liền nổ nát, người kia cũng hoàn toàn chết đi.

- Gia... gia chủ... Nhậm Lao ra mắt gia chủ! Lúc này, sớm đã choáng váng đầu óc nửa ngày, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết vì sao Ngụy Lượng cứu mình, không biết vì sao đột nhiên xuất hiện con trai của hai vị đại tướng quân, rồi một người thừa kế gia chủ Văn gia, một vị Vương gia... Nhậm Lao hoàn toàn choáng váng đầu óc lúc này mới kịp phản ứng, mới nhận ra Nhậm Kiệt.

Cho đến lúc này, hắn mới biết, tại sao hết thảy lại đột nhiên thay đổi, những người này tại sao không nói hai lời liền ra tay với Thương Vinh... Thì ra... Thì ra là... là gia chủ... gia chủ... đây là gia chủ, gia chủ Nhậm gia... hắn vội vàng run run tiến lên thi lễ, thời khắc này hắn kích động không biết nói cái gì cho tốt, thân là một thành viên bình thường nhất của Nhậm gia ở phía ngoài, đang bị người hãm hại gần như cùng đường... đột nhiên...

Loại cảm giác này, hoàn toàn không phải dùng lời có thể giải thích rõ ràng.

- Ừm! Đứng lên đi! Người Nhậm gia ta chưa bao giờ sợ phiền phức, cũng không sợ làm lớn chuyện, cũng không có người nào có thể khi dễ người nhà chúng ta! Nhậm Kiệt đi tới đỡ lên Nhậm Lao đang run rẩy, kích động đứng không yên, nhẹ giọng nói.

Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mọi người đều có thể nghe rất rõ ràng. Mà đến giờ phút này, mọi người ở chung quanh cũng mới thật sự hiểu rõ, Nhậm Kiệt, đây là Nhậm Kiệt gia chủ Nhậm gia!

- A! Thời khắc này Thương Vinh có cảm giác như xương cốt sắp rời ra từng mảnh, tại sao có thể như vậy, Nhậm Kiệt... không ngờ là Nhậm Kiệt.

Dĩ nhiên hắn không dám trực tiếp tìm Nhậm Kiệt gây phiền toái, nhưng không nghĩ rằng chỉ là chèn ép một thành viên vòng ngoài Nhậm gia, lại đụng phải Nhậm Kiệt... sao mình lại xui xẻo như vậy! Gần đây có không ít người đang tạo áp lực cho Nhậm gia, đều cùng làm chuyện này, thế nào lại cố tình để cho mình gặp phải Nhậm Kiệt như vậy.

Hơn nữa vì sao ngay cả Thành Vương, Ngụy Lượng, Văn Tử Hào, Hải Thanh Vân bọn họ đều ở bên cạnh Nhậm Kiệt, còn giống như là tiểu đệ, thủ hạ bình thường, hắn còn chưa nói gì đâu, bọn họ đã bùng nổ trước rồi.

Thương Vinh có cảm giác như trúng số độc đắc, chẳng qua là loại độc đắc xui xẻo...

- Gia... gia chủ... Nghe Nhậm Kiệt nói câu này, Nhậm Lao nước mắt không chịu khống chế chảy xuống.

Cả đời hắn không có làm chuyện gì lớn, trong nội tâm với thân là người Nhậm gia mà tự hào, mặc dù không phải làm đại sự kinh thiên động địa gì, không thể tạo vinh dự rạng rỡ cho Nhậm gia, hắn cũng không muốn để lại bất kỳ ảnh hưởng không tốt cho Nhậm gia.

Thời khắc này vừa mới bị đối đãi như vậy, lại nghe Nhậm Kiệt nói như thế, cả người hắn có cảm giác như tìm được chỗ dựa...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-372/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận