Dược Vương Tà Thiếu Chương 596: Cổ Ma xuất thế (1)

"Trá..." Đột nhiên vang lên một tiếng rống, tiếng thứ nhất như khai thiên lập địa, cuối cùng sấm sét còn vây quanh trên đó rốt cục cũng không chịu nổi, nổ tung vỡ nát tan tành.

Trong tiếng nổ ầm ầm, xuất hiện một thân ảnh khổng lồ cao tới mấy trăm trượng, thân hình vô cùng to lớn, mày rậm mắt to, gương mặt rộng lớn, mấu chốt là mọi người vừa thấy người đi ra giống như một người khổng lổ này, đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bộ dạng hắn giống nhau như đúc với Cổ Thần khai sáng thiên địa hiện ra ở trong đầu mọi người lúc trước.

Vóc người cũng vô cùng khôi ngô, chỉ có điều hắn khác biệt với Cổ Thần chính là, hắn không có thân thể trần trụi, mà trên thân thể vây quanh một tầng chất khí màu đen, chất khí kia rồi lại từ từ ngưng thật thành một bộ y phục vô cùng huyễn lệ, lãnh khốc.

Áo choàng màu đen phất phơ, tóc dài buông xuống quá vai, mà trong nháy mắt hắn lao ra ngoài, mọi người đều có cảm giác thế giới Cổ Thần này đang lay động.

"Rầm Rầm Rầm..." Chấn động cực lớn, làm cho vô số núi sông trong thế giới này vỡ vụn, sụp đổ.

Mà nhật nguyệt do cặp mắt Cổ Thần chưa diễn biến thành công kia, ngưng tụ ra lực lượng lại tạo thành sấm chớp lấp lóe kinh khủng, bao phủ ở chung quanh nó.

- A... Lúc này, người khổng lổ từ trong hình cầu sấm sét kia giãy thoát đi ra phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong nháy mắt thân thể lại đang đan vào trong sấm sét không ngừng trở nên lớn, chống lại cùng sấm sét, chống lại với lực lượng tia sáng của nhật nguyệt kia, thân thể hắn không ngừng trở nên lớn, trong chớp mắt đã biến thành cao nghìn trượng.

Nhìn thấy biến hóa kinh khủng bực này, Nhậm Kiệt cũng không khỏi thầm kinh hãi, thầm nghĩ: "Con bà nó! Cũng may nơi này là thế giới Cổ Thần bậc này, nếu như ở trên một tinh cầu nhỏ nào đó trong tinh không, như vậy thân thể to lớn xuyên qua tầng mây của hắn, nếu nói theo ở địa cầu mình lúc cổ đại, là sắp chọc thủng trời rồi!"

Mà lúc này, người khổng lổ giống nhau như đúc với Cổ Thần kia, trên mặt trên thân thể lại hoàn toàn bất đồng, phủ đầy ma khí, có một loại khí thế ma lâm thiên hạ, hai tay vươn ra chụp về phía nhật nguyệt kia.

Tuy rằng người này cao lớn tới nghìn trượng, tràn đầy ma khí, nhưng so sánh với nhật nguyệt chưa diễn biến thành kia còn kém rất nhiều. Nhưng hai tay hắn đặt trên nhật nguyệt mạnh mẽ thúc đẩy, động thái này không gấp gáp, hiển nhiên đang phá hủy trận pháp cùng cấm chế nào đó tạo thành từ trước, tia chớp sấm sét liền giảm yếu bớt.

Sau đó, trên thân thể hắn tản ra một tầng ma quang sáng lấp lánh, nhật nguyệt kia lại không ngừng co rút lại, co rút lại.

Từ lúc người này xuất hiện, cho đến lúc hắn phá mở cấm chế của nhật nguyệt kia, sau đó giơ tay lên muốn thu phục nhật nguyệt, Hạ Cửu Hạc, Cao Bằng, Lộc Lân lão tổ bọn họ đều chăm chú nhìn, mỗi người đều cau mày, cái này cũng quá kinh khủng đi! Thời khắc này tận đáy lòng bọn họ cũng bắt đầu bất an!

- Có ý tứ! Bản tôn cái gì đều chơi qua, chỉ là chưa có chơi nhật nguyệt, tay cầm tinh tú hái xuống nhật nguyệt... chơi đùa nhật nguyệt nhất định là rất vui thích... "Ầm..." Thấy người này đang không ngừng áp chế cặp mắt Cổ Thần chưa diễn biến hoàn thành này, nhìn cặp mắt này từ từ co rút lại đến vạn trượng, Nhậm Kiệt vừa nói xong, đột nhiên hai tay ngưng tụ pháp quyết, giờ này hắn đã rất dễ dàng có thể thi triển ra Trấn Thiên Ấn, liền đè xuống hướng mặt trời chưa diễn biến hoàn thành trong tay phải người này.

Thời khắc này Nhậm Kiệt cũng không phải thật sự muốn đoạt thứ này, nhưng nhìn giá thế của hắn lại rất rõ ràng, không muốn cho người này làm như vậy.

"Hoàng... Ấn..." Trong mắt người khổng lổ giống như Cổ Thần này lóe lên vẻ kinh ngạc, dường như nhận ra Ngọc Hoàng Ấn của Nhậm Kiệt, nhưng cũng không có kinh ngạc nhiều lắm, cả người hắn tràn đầy ma khí có vẻ vô cùng bá đạo!

"Vèo..." Ngay sau đó, cây kia trường tiên trước đó đã bay lên, quất thẳng tới.

Tuy rằng người này chỉ dùng thần hồn lực khống chế trường tiên, nhưng mạnh mẽ hơn gấp mười lần so với Du Thủy lão tổ khống chế trường tiên, không gian đều có thể thấy được một vết rạn nứt, trực tiếp xé rách, trực tiếp đánh nứt ra một cái khe lớn kinh khủng.

"Bùng Bùng Bùng... Ầm..." Nhưng giờ khắc này Nhậm Kiệt lần nữa ngưng tụ Trấn Thiên Ấn cũng không như trước kia, hắn bản thân đã đạt tới trình độ lão tổ Thái Cực Cảnh, pháp lực hùng hậu lại vượt qua lão tổ ngàn tuổi, thần hồn lực đạt tới Pháp Thần Cảnh tầng thứ tư, dưới loại tình huống này ngưng tụ Trấn Thiên Ấn uy lực rất kinh khủng, vượt quá tưởng tượng.

Trấn Thiên Ấn ngưng kết thành thực chất cái ấn lớn, trấn áp thiên địa, trấn áp núi sông, trấn áp vạn vật... Trong tiếng nổ ầm ầm tốc độ va chạm hơi chậm lại, nhưng cuối cùng vẫn chấn văng ra cây trường tiên chỉ bị thần hồn lực khống chế, ầm ầm trấn áp lên mặt trời chưa diễn biến thành kia.

Lần này, trực tiếp phá hủy gương mặt ma khí của người giống như Cổ Thần muốn khai thiên lập địa kia, vốn là hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái nắm trong tay cặp mắt này, lúc này thân thể chấn động một cái, nhật nguyệt đã bị hắn nắm lấy trực tiếp rơi xuống.

- Thật là can đảm! Không biết giờ này bên ngoài là năm tháng nào, lại xuất hiện người trẻ tuổi như ngươi, dám ra tay phá hủy việc làm của bổn ma, mặt nạ cười của các ngươi này có chút ý tứ, chẳng lẽ là một tổ chức ư? Bị Nhậm Kiệt phá hủy việc hắn định thu phục nhật nguyệt, cả người người này vây quanh ma khí nhưng cũng không có tức giận, ngược lại thì chắp hai tay sau lưng rất bình tĩnh nhìn Nhậm Kiệt nói.

Thời khắc này thật ra khoảng cách giữa bọn họ xa tới mấy vạn dặm, Nhậm Kiệt ở một bên khác, mà người tự xưng là bổn ma này thì ở ngay chỗ trung ương, nhưng cách nhau mấy vạn dặm lại giống như đang đối diện đối thoại, cũng chỉ có người đứng ở đỉnh phong mới có được bản lĩnh như thế.

- Sư phụ! Khí tức của tên này khiến người ta có cảm giác rất không được tự nhiên, rất không thoải mái, rất muốn đánh hắn... Lúc này, Cổ Tiểu Bảo dường như là cả người rất ngứa ngáy, âm thầm thông qua thần hồn lực nói với Nhậm Kiệt.

- Người này không giống như là người từ bên ngoài tới, nhìn tư thế của hắn giống như là thế giới Cổ Thần này sinh ra, nhưng cố tình cặp mắt kia còn đang trấn áp hắn, hơn nữa một thân ma khí của hắn, phỏng chừng hắn chính là tồn tại của thế giới Cổ Thần này sản sinh ra... Đây là vật cực tất phản! Người kia muốn khai sáng thiên địa với lực lượng bản thân diễn biến thiên địa, đó là công đức lớn nhất, dùng lòng nhân từ nhất... còn người này chỉ sợ vừa lúc ngược lại... Nhậm Kiệt đáp lời Cổ Tiểu Bảo, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn về phía người này.

- Xem một thân ma khí của ngươi, còn giống nhau như đúc với Cổ Thần muốn khai sáng một phương thiên địa này, nói vậy gọi ngươi là hắn tốt hơn, hay là... hẳn nên gọi ngươi là Cổ Ma mới tốt đây?

Cách xa nhau vạn dặm, lại như đang đối diện nói chuyện phiếm.

"Rất lợi hại a!" Lúc này, Phương Viêm người không ra người quỷ không ra quỷ bên cạnh Cao Bằng đã biến mất, mà thân thể Cao Bằng cũng biến thành vô cùng cao lớn tới 300 trượng. Tuy rằng không lớn bằng Cổ Ma mà Nhậm Kiệt nói này, nhưng cũng không kém bao nhiêu so với Lộc Lân lão tổ kia.

Thấy Cổ Ma kia vô cùng uy thế, hai tay giống như nắm lấy nhật nguyệt, mà Tiếu Kiểm Sát Thần Vương này lại có thể bình thản đối thoại như thế, điều này làm cho Cao Bằng rất khiếp sợ. Thời khắc này tuy rằng hắn đã hoàn toàn không cần Phương Viêm người chịu tội thay kia, lần nữa cầm về hết thảy gởi ở trong cơ thể Phương Viêm, nhưng đối với Cổ Ma này hắn lại có ý sợ hãi một cách khó hiểu.

Hắn luôn có cảm giác dường như lực lượng của mình, có chút... có chút tương tự với Cổ Ma.

Đừng nói là hắn, đồng dạng Hạ Cửu Hạc, Lộc Lân lão tổ ở một bên nhìn, thời khắc này cũng đều rất bất ngờ, Tiếu Kiểm Sát Thần Vương này chẳng những lúc đoạt các thứ điên cuồng, lá gan cũng quá lớn đi! Đối mặt với loại người này hắn cũng có thể tùy ý đáp trả, lại đặt tên cho như thế.

- Đầu óc hắn có bệnh, ta sao có thể là hắn... Cổ Ma... Cổ Ma! Lúc này, hắn lẩm bẩm đột nhiên cười nói: - Tốt lắm, tốt lắm! Cái tên này bổn ma thích, từ nay về sau, ta chính là Cổ Ma. Mấy người các ngươi đều rất không tệ, là mười mấy vạn năm nay bổn ma thấy qua người ưu tú nhất, nhất là ngươi tên tiểu tử mang mặt nạ cười kia... Các ngươi có thể đi theo bổn ma, trở thành thủ hạ của bổn ma, trông coi hàng vạn hàng ngàn thế giới!

- Hừ! Vừa nghe Cổ Ma nói lời này, Cao Bằng khinh thường hừ một tiếng. Mặc dù đối với Cổ Ma hắn có chút cảm giác đặc biệt, nhưng đi tới bước ngày hôm nay, Cao Bằng chưa bao giờ cho là mình sẽ đi theo bất kỳ người nào...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-610/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận