Đây là một thế giới vô cùng rộng lớn, phía dưới không có núi rừng sông hồ như ở trong hư không bình thường, nhưng ở chỗ này lại có những ngọn núi vô cùng to lớn lơ lửng giữa không trung, chu vi ngọn núi nhỏ đều có tới mấy ngàn dặm, ngọn núi lớn thì càng to lớn vô cùng tận.
Nhất là ở trung tâm nhất có một ngọn núi lơ lửng giữa không trung, cái này đã không thể gọi là ngọn núi, quả thực chính là một nửa phương thiên địa. Những dãy núi nhỏ chung quanh ngọn núi đều cao tới nghìn trượng, ngọn núi cao nhất cũng không biết cao tới mấy vạn trượng, chỉ thẳng lên tận trời giống như một thanh kiếm sắc bén cắm vào trong bầu trời.
Đây là Thiên Kiếm Phong, ngọn núi cao nhất của Kiếm Tiên Giáo, mà nghe nói ngọn núi này chính là năm đó một thanh Thiên Kiếm từ trên trời giáng xuống diễn biến thành, mới có Kiếm Tiên Giáo huy hoàng mười mấy vạn năm đến nay.
Chung quanh những ngọn núi lơ lửng lớn có nhỏ có, chính là chỗ tu hành của người có đủ năng lực mỗi một đời Kiếm Tiên Giáo lưu lại, thuộc loại chi nhánh.
Mặc dù là những chi nhánh, mỗi một chi đều cường đại hơn vô số lần so với một tông môn ngàn năm ở bên ngoài, bởi vì năm đó chỉ có xuất hiện qua nhân vật Pháp Thần Cảnh chí cao vô thượng, mới có tư cách mở ra một ngọn núi độc lập, cho dù sau này không có thêm, cũng có thể biết thời đó huy hoàng biết bao.
Mà lúc này, trên Thiên Kiếm Phong một đạo kiếm khí phóng lên cao, sau đó từ từ rơi xuống, tiêu tán.
Người bảo vệ bản mạng ngọc bài kinh hoảng xông vào trong đại điện, trên Thiên Kiếm Phong chủ mạch lập tức loạn thành một đoàn, không ngừng có người ra ra vào vào, bởi vì đây là xảy ra chuyện lớn rồi!
Phụ điện phía bên phải Kiếm Tiên Giáo, là nơi để Phó giáo chủ Kiếm Tăng của Kiếm Tiên Giáo, chủ trì xử lý đại sự, lúc bình thường chuyện có thể để cho hắn đích thân đến xử lý cũng không nhiều, phần lớn đều có người cấp dưới xử lý. Hắn cũng có một ngọn núi của mình, nhưng thân là một trong 12 Phó giáo chủ của Kiếm Tiên Giáo, hắn tranh đoạt đến vị trí này, có thể trong trăm năm cho đệ tử trong ngọn núi của họ, cách mỗi mười năm có 100 người được đi vào ngọn núi cao nhất tu luyện.
Thiên Kiếm Phong là ngọn núi cao nhất, những ngọn núi khác linh khí nồng đậm hơn gấp mười lần so với ngoại giới, nhưng ngọn núi cao nhất Thiên Kiếm Phong này còn nồng đậm hơn gấp mười lần so với những ngọn núi khác, hơn nữa cung cấp tài nguyên cũng rất lớn.
Cho nên mỗi trăm năm một lần tranh đoạt vị trí Phó giáo chủ, đều vô cùng kịch liệt, Kiếm Tiên Giáo tích lũy mười mấy vạn năm, loại tranh đoạt này làm cho lẫn nhau sẽ càng thêm cường đại.
Kiếm Tăng tóc nhẵn bóng, mặc một thân áo bào đỏ thẫm chói mắt dị thường, hoàn toàn bất đồng với Kiếm tu Kiếm Tiên Giáo bình thường, hắn là một mình đem một cái ngọn núi xuống dốc chỉ có một gã Thái Cực Cảnh dẫn tới trên chủ phong. Cái này cũng bởi vì trước kia hắn gặp một lần kỳ ngộ.
Mà giờ này Kiếm Tăng phụ trách chủ trì công việc hàng ngày một tháng gần đây. 12 người Phó giáo chủ bọn họ, mỗi người phụ trách chủ trì công việc hàng ngày một tháng, nhưng trong thời gian một tháng này đã rất lâu không có chuyện gì cần ý kiến bọn họ xử lý.
Dù sao Kiếm Tiên Giáo là đại giáo vô thượng, các hệ thống phía dưới đều rất hoàn bị, chuyện có thể kinh động tới Phó giáo chủ cũng rất ít.
"Ầm... Ầm..." Lúc này, Kiếm Tăng thân hình cao lớn, gương mặt dữ tợn khí chất hoàn toàn bất đồng với Kiếm tu bình thường, vò vò cái đầu trọc, tức bực giậm chân, mỗi một lần hắn giậm chân, đại điện liền rung động một cái, có cảm giác như đại điện cao tới nghìn trượng này đều sắp sụp đổ.
- Thế nào cứ vậy chết đi chứ? Con bà nó! Tên này có Cửu Dương kiếm thể, không tu luyện cho tốt, đi ra ngoài làm gì! Xong rồi, xong rồi! Sao ta xui xẻo vậy chứ! Kéo qua mấy canh giờ là người khác chủ trì sự việc rồi! Lần này đúng là phiền toái: con trai duy nhất của giáo chủ, tuy rằng hắn không phải người thừa kế, nhưng cũng có Cửu Dương kiếm thể, trở thành Pháp Thần Cảnh, thậm chí đánh sâu vào Kiếm tiên đều có hi vọng, làm sao lại chết ở phía dưới chứ? Kiếm Tăng tức giận đến giậm chân, phẫn hận không dứt.
- Không được! Nhất định phải điều tra rõ, lập tức phái người thông báo giáo chủ, hiện tại giáo chủ đang bận rộn chuyện đại sự kia, cũng không biết đi tới thế giới nào... Kiếm Tăng mặc dù là một trong 12 vị Phó giáo chủ, phụ trách chủ trì sự vụ, nhưng hắn hoàn toàn không có đầu óc quản lý chuyện gì.
Lúc trước hắn cũng là bằng vào sức chiến đấu mạnh mẽ, quét ngang rất nhiều tồn tại cường đại ngồi lên vị trí này. Lúc bình thường chuyện bình thường cũng không cần hắn quản, làm Phó giáo chủ hơn 90 năm, hắn còn là lần đầu tiên gặp chuyện khó giải quyết như vậy, cho nên lập tức vị Phó giáo chủ Kiếm Tăng này cấp bách đến độ xoay quanh.
"Bá..." Đúng lúc này, đột nhiên trong bầu trời xuất hiện một đạo kiếm khí, trong nháy mắt rồi lại xuyên thấu qua phòng ngự đại điện của 12 vị Phó giáo chủ chủ sự Kiếm Tiên Giáo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chiếu xuống.
Giống như là ánh mặt trời cách tấm thủy tinh, trực tiếp chiếu xuống, hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, mà đạo kiếm khí này chính là từ đỉnh núi cao nhất kia chiếu xuống.
- A... Vừa nhìn thấy đạo kiếm khí này, thấy kiếm khí phát ra từ trên chủ phong, Kiếm Tăng cũng há hốc miệng.
Ngay sau đó, chỉ thấy một thân ảnh cất bước từ trên chủ phong đi xuống, mỗi một bước bước ra đều tùy ý như vậy, thoải mái như vậy, khí thế hào phóng như vậy, không có mảy may loại câu thúc của tiểu thư khuê các, không có phóng khoáng, cũng không có bất kỳ cảm giác gì khiến người ta không thoải mái.
Trang sức vô cùng duyên dáng sang trọng, nếu như thời khắc này Nhậm Kiệt, không, người trong Ngọc Kinh Thành từng thấy qua Phương Kỳ trông thấy hình dáng người này, nhất định sẽ bị hù dọa, bởi vì dung mạo cô gái đi xuống này lại cực kỳ tương tự Phương Kỳ. Không, phải nói dung mạo của Phương Kỳ cùng nàng có một chút tương tự, bởi vì khí chất của nàng hoàn toàn không phải Phương Kỳ có thể sánh bằng, trong đẹp đẽ quý phái mang theo một khí thế anh thư.
- Kiếm Tăng ra mắt đại tiểu thư... Vừa nhìn thấy vị này, Kiếm Tăng mặc dù là một người cộc cằn thô lỗ, cũng vội vàng tiến lên thi lễ. Đạt tới vị trí Phó giáo chủ Kiếm Tiên Giáo, hết thảy đều là bằng vào thực lực nói chuyện, nhưng Kiếm Tiên Giáo với nhất mạch trên ngọn núi cao nhất Thiên Kiếm Phong là chính, bởi vì xuất hiện từ Thiên Kiếm Phong, chính là nhất mạch nắm trong tay Kiếm Tiên Giáo bọn họ.
Cũng không phải bọn họ vẫn luôn có tồn tại mạnh nhất đương thời, nhưng bởi vì trong cơ thể gia tộc bọn họ có huyết mạch đặc thù, cách mỗi mấy ngàn năm sẽ xuất hiện một truyền nhân có Thiên Kiếm kỳ mạch, mỗi một lần đều sẽ làm cho Kiếm Tiên Giáo cường đại thêm một phần, cho nên mới phải luôn với bọn họ là chính.
Dĩ nhiên, đạt tới vị trí Phó giáo chủ Kiếm Tiên Giáo này, bình thường cho dù con gái giáo chủ gặp cũng phải khách khách sáo sáo, nhưng với vị đại tiểu thư trước mắt thì ai cũng không dám chậm trễ, bởi vì nàng chính là gần nhất 6 nghìn năm qua, một người duy nhất của Kiếm Tiên Giáo có Thiên Kiếm kỳ mạch, cũng chính là tỷ tỷ của Lam Thiên, là Thiên Châu.
Thiên Kiếm Phong chủ mạch dùng Thiên làm họ, về phần Lam Thiên, bất quá là chính hắn sửa lại tên mà thôi.
Vị đại tiểu thư này lúc bình thường vẫn luôn tu luyện trên đỉnh cao nhất bên trên Thiên Kiếm Phong, Kiếm Tăng làm Phó giáo chủ hơn 80 năm, cũng chỉ có thời điểm nàng ba tuổi tu luyện dẫn động dị tượng, Thiên Kiếm Phong kêu vang động mới thấy qua nàng, sau đó cũng chưa từng thấy lại lần nào.
- Ừm! Để ta đi! Thiên Châu đối với vị Phó giáo chủ này, cũng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó rất bình tĩnh đưa tay.
Đưa cho nàng... đưa nàng cái gì? À...
Kiếm Tăng vừa nghe lời này, lập tức ngây ngẩn cả người, tuy nhiên lập tức kịp phản ứng, vội vàng cầm lấy mảnh vỡ ngọc bài, viên quản lý bản mạng ngọc bài bên kia vừa mới đưa tới, giao cho vị đại tiểu thư... [/CHARGE]
- - - - - oOo- - - - -