Dược Vương Tà Thiếu Chương 601: Thiên Châu (2)

- Người đã chết, tạm thời không cần nói cho phụ thân, miễn cho người phân tâm ảnh hưởng tới đại hội lần này bị những người khác chiếm tiện nghi, chuyện này ta sẽ xử lý! Thiên Châu này vô cùng lạnh lùng, sau khi nói xong trong nháy mắt chung quanh thân thể nàng bao phủ dưới tia sáng của Thiên Kiếm Phong, rồi lại trực tiếp xuất hiện một cánh cửa không gian, nàng cất bước đi vào trong đó, biến mất ở bên trong.

- A... Không báo cho... Kiếm Tăng nghe nói rất bối rối, thầm nghĩ: "Đây chính là thân đệ đệ của ngươi a, là con trai duy nhất của phụ thân ngươi, tuy rằng không bằng ngươi, dù gì cũng là người có Cửu Dương kiếm thể, mà chỉ một câu không báo như vậy là được sao!?"

Kiếm Tăng vò vò đầu trọc, nhìn theo hướng đại tiểu thư này, quả thực không thể hiểu được rốt cuộc nàng nghĩ như thế nào!? Con bà nó, nếu là con trai mình chết đi, còn không sớm bạo nộ rồi, ai dám che giấu đều phải giết, mặc dù mình có 99 con trai, nhưng cũng không thể để cho người khác động tới được!

Kiếm Tăng mặc dù tên là Tăng, nhưng hắn cũng không phải là tăng lữ, ngược lại là chân chính chiến đấu, một thân sát khí ở trong Kiếm Tiên Giáo cũng xếp hạng hàng đầu. Tuy rằng không thể hiểu được, nhưng Thiên Châu này bảo che giấu sự tình như thế, cuối cùng hắn cũng thở phào, kế tiếp là chuyện của Phó giáo chủ quản sự khác, cuối cùng mình không cần nhức đầu nhức óc là tốt rồi!

Nghĩ đến đây, Kiếm Tăng thở một hơi dài rồi rời đi, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái, cố ý phân phó một số nhân viên tình báo trong Kiếm Tiên Giáo, nếu có tin tức gì thông báo hắn một tiếng, hắn cũng rất muốn biết Lam Thiên vì sao lại chết ở bên ngoài, chẳng lẽ là người của các đại giáo vô thượng khác ra tay...

------------------------------

- Phá thành... Sát a...

- Xung phong... Không xong, có bẫy rập...

"Ầm... Ầm...".

- Bên này cũng có bẫy rập, không thích hợp, trước ổn định trận hình...

Tây Bắc đại doanh lại lần nữa chiến hỏa liên tục đã có hơn tháng. Trận chiến đấu này có thể nói còn kinh khủng hơn so với hai đại đế quốc toàn diện khai chiến, bởi vì nhân số thương vong của hai bên đều đã đạt tới một con số khủng bố. Trải qua phá trận trước mặt, đánh sâu vào, bảy ngày bảy đêm giằng co không ngủ không nghỉ, rốt cục Tây Bắc đại doanh bắt đầu triệt bỏ phòng ngự tầng ngoài, toàn diện co rút lại.

Có thể nói đây là tin tức tốt nhất gần một tháng qua: đại quân Thiên Hải Đế Quốc cũng điên cuồng xông vào trong đó, kết quả mới vừa đi tới mười mấy dặm, lập tức gặp các loại trận pháp mang tính hủy diệt.

Loại trận pháp này đều là dùng một lần, nhưng uy lực cũng trực tiếp hơn, chỉ cần bị kích phát lập tức nổ tung, trong nháy mắt làm cho Thiên Hải Đế Quốc tổn thất thảm trọng.

Sau đó các loại cấm chỉ, bẫy rập, các loại trận pháp bẫy rập... cái này còn chưa tính, đón lấy là từng đạo trận pháp cấm chế tách rời đội ngũ của địch, dãy núi, sông hồ, trong thành trấn nhỏ ở giữa, toàn bộ đều là các loại trận pháp kinh khủng, dầy đặc ở trong đó.

Lúc này, từ trong Tây Bắc đại doanh các tiểu đội lao ra ngoài, lại lần nữa bắt đầu trận đánh du kích.

Điều này làm cho Thiên Hải Đế Quốc vừa mới phá hết tầng phòng tuyến thứ nhất, lại lần nữa lại gặp ngăn chặn cường đại, bị đẩy lui ra sau mấy trăm dặm.

- Cái gì? Bị quấn lấy... giết hết... gặp trận pháp liền hủy diệt cho trẫm! Trẫm muốn huyết tẩy Tây Bắc đại doanh này, không được để lại một tên sống sót. Thà rằng biến nơi này thành biển máu, cũng tuyệt đối không thể rút lui nửa bước... Giữa không trung trong hành cung Hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc, Hải Lượng lại lần nữa gầm thét.

Người phía dưới không dám có chút trì hoãn, đáp một tiếng vội vàng vọt ra ngoài. Trên thực tế bọn họ sớm biết là kết quả này, bởi vì gần một tháng qua, Hải Lượng đã nổi giận không biết bao nhiêu lần.

Dưới tình huống bên Tây Bắc đại doanh không ngừng tuyên truyền, quân binh bọn họ mỗi ngày đều có thể biết được chuyện nội bộ Thiên Hải Đế Quốc của mình: Tới giờ này chính là đã có 13 hành tỉnh bị đối phương tập kích, mấy ức người mất đi nhà cửa, hơn nữa nghe nói một số lực lượng lạc hậu trước đây còn hợp thành quân đội, muốn lật đổ vị hoàng đế Hải Lượng này, hiện ở quốc nội đã náo loạn thành một đoàn.

Về phần nói tiễu trừ, cũng không biết tiễu trừ bao nhiêu lần, nhưng kết quả thu được lại là từng nhân vật cường đại bỏ mình, thậm chí đều có tuyên bố lão tổ Thái Cực Cảnh bỏ mình, đừng nói chi là Thiên Hải Đế Quốc điều động tập trung binh lính tinh nhuệ hoặc là những lực lượng viện trợ của một số tông môn thế lực kia.

Trong thời gian này có mấy người liều chết kiến nghị, nhưng không đợi bọn họ nói xong, Hải Lượng liền với tội danh dao động quân tâm xử trảm toàn bộ bọn họ. Sau đó còn không ngừng tăng cường lực lượng bên này, không tiếc hết thảy, chính là muốn diệt Tây Bắc đại doanh. Dưới loại chấp nhất gần như điên cuồng này, ai còn dám nói thêm gì nữa.

Trên thực tế, Thiên Hải Đế Quốc tập trung lực lượng khổng lồ như vậy chỉ để đối phó với Tây Bắc đại doanh. Mặt Tây Bắc đại doanh này cho dù lợi hại mấy đi nữa, nếu như không tiếc hết thảy cũng không đến mức giằng co được lâu như vậy. Chỉ có điều tăng thương vong giảm bổ sung lần này, Hải Lượng cũng không có biện pháp tiếp tục điều động lực lượng, mà sĩ khí của cả đại quân Thiên Hải Đế Quốc đều giảm xuống, cưỡng ép chiến đấu nên binh lính đều ra công không ra lực.

Nhất là mấy ngày trước sau khi Mặc Sanh rời đi, Hải Lượng giết vài đại thần trọng yếu, không có người nào dám khuyên can Hải Lượng, tình huống càng thêm chuyển biến xấu.

Người báo cáo rời đi, lần nữa Hải Lượng bùng phát lửa giận, đập phá các thứ trong phòng, vẫn như cũ khó mà đè xuống lửa giận trong lòng: Thiên Long Quân đã quấy đảo Thiên Hải Đế Quốc sắp lật nhào, nhưng mà liên tục, bất kể là binh lính tinh nhuệ, hay tìm tông môn phối hợp, thậm chí phái Thái Cực Cảnh, hay lão tổ Thái Cực Cảnh dẫn người đi tiễu trừ, kết quả ngược lại không phải bị bọn họ đánh chạy chính là bị đánh chết.

Giờ này gần phân nửa Thiên Hải Đế Quốc đã vô cùng hỗn loạn, Hải Lượng cũng không phải không muốn đi trở về, mà nếu như thật quay đầu, vậy thì hắn sẽ hoàn toàn trở thành trò cười. Hơn nữa cho dù mấy trăm vạn đại quân này trở về, ngay cả lão tổ Thái Cực Cảnh đều không làm gì được, bộ đội tinh nhuệ đều truy kích không hơn được, bọn họ đi trở về có ích lợi gì?

Nhưng những sự kiện này dưới tuyên truyền của Tây Bắc đại doanh, đã trở thành chứng cứ hắn chính là bạo quân, hôn quân không quan tơi hêt thay gây ra rối loạn.

Cố tình Hải Vương phái Du Thủy tới nơi này lại không hiểu sao sau khi rời đi không có trở về. Lúc ban đầu Cửu Đầu Long Vương cùng Hắc Quả Phụ đáp ứng yêu thú viện trợ không có tới, sau đó nói Yêu Thần Giáo bên kia có thể phái đại quân tương trợ. Kết quả Mặc Sanh đi tới Yêu Thần Giáo đàm phán, một mực cũng không có tin tức. Quốc nội còn có một đám người chưa từ bỏ ý định đang quấy rối. Con bà nó! Một đám ngu ngốc, mình có sư phụ duy trì, nếu không phải hiện tại không có thời gian để ý tới bọn chúng, quản bọn chúng tụ tập đại quân mấy chục vạn, mấy trăm vạn, trực tiếp phái một nhân vật cường đại bắt mấy tên đầu não là giải quyết được ngay.

Hiện tại lười để ý tới bọn chúng, cứ để bọn chúng quấy rối đi thôi, đều ló đầu ra hết đi, cũng tiết kiệm sau này mình chơi đùa, đến lúc đó chỉ một lần đều dọn dẹp sạch sẽ. Mấu chốt là Thiên Long Quân kia, cứ tiếp tục như vậy, cho dù mình san bằng Tây Bắc đại doanh này, chỉ sợ...

- Bệ hạ! Lão thần đã trở lại! Đúng lúc này, chợt vang lên một thanh âm quen thuộc, sau đó không cần người bẩm báo, đã nhanh chóng đi vào, đúng là Mặc Sanh rời đi đã lâu. Mà đi theo phía sau Mặc Sanh, còn có một người chính là Hắc Quả Phụ tươi cười xinh đẹp.

Chỉ có điều lúc này Mặc Sanh, Hắc Quả Phụ so với lúc trước rõ ràng có bất đồng, đã không có vẻ non nớt của Thái Cực Cảnh sơ thành, ngược lại thì mang theo một uy thế cường đại. Điều này làm cho vài tên Thái Cực Cảnh vốn ẩn mình ở trong hành cung âm thầm bảo vệ Hải Lượng đều giật mình, đây là uy áp của lão tổ Thái Cực Cảnh mới có... Điều này... điều này sao có thể?

Bọn họ đạt tới Thái Cực Cảnh không có người nào mà không hao phí mấy trăm năm, không có tăng lên một cấp mà không phải vô cùng khó khăn! Hắc Quả Phụ, Mặc Sanh bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng tốc độ tăng lên đã rất nhanh rồi, lúc trước khi rời đi tính ra mới có bao lâu, tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc... rốt cuộc đây... là chuyện gì xảy ra?

[/CHARGE]

- - - - - oOo- - - - -

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-618/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận