Lòng người vốn đã không ổn định, chỉ là Hải Lượng đàn áp, nhưng lúc này trạng thái không khống chế đang phát triển lan tràn.
Dù sao hậu phương rối loạn đến thế, bất cứ ai cũng không thể hết lòng tác chiến. Huống gì đánh đến giờ, đại doanh Tây Bắc mạnh mẽ khủng bố, bao gồm cuối cùng Tề Thiên biến thân khỉ khổng lồ ngàn trượng, sau đó diễn hóa vô số khỉ nhỏ, một hơi đánh chết đánh chết mấy chục vạn tinh nhuệ, mạnh mẽ đánh lui mấy trăm vạn đại quân ra mười mấy dặm, cảnh tượng này làm rung động bọn họ.
Nếu không phải Hải Lượng chuẩn bị một đội chấp pháp mạnh mẽ, không ngừng giết những ai không tuân lệnh, chỉ sợ đã sớm sụp đổ.
Nhưng lúc này tiếng nói của Nhậm Kiệt vang lên, đại quân Thiên Hải Đế Quốc lại rối loạn.
- Nhậm Kiệt... Sao lại thế này, 20 vạn dặm, làm sao hắn chạy vể nhanh như thế. Hắn cho rằng mình là Pháp Thần Cảnh hay sao? Không, dù cho Pháp Thần Cảnh cũng không thể chạy về nhanh như thế.
Hải Lượng nghe được tiếng của Nhậm Kiệt, lập tức nổi trận lôi đình, lý trí thiêu đốt, giận không thể nén.
Hắn không tin, không tin Nhậm Kiệt thật chạy về từ xa mấy chục vạn dặm.
- Ngây người cái gì, các ngươi không nghe ý chí của trẫm sao. Giết! Giết bọn chúng!
Hải Lượng nhìn đại quân bên dưới rối loạn, vốn đang di chuyển tới bỗng dừng lại, lập tức nổi giận, quát xuống bên dưới:
- Nhậm Kiệt trở về thì sao, hắn tính là gì, trẫm là cửu ngũ chí tôn. Thiên Hải Đế Quốc ta há phải hắn nói diệt là diệt, chúng ta có Thiên Hải Tông, không, là Hải Thần Giáo làm hậu thuẫn. Biết Hải Thần Giáo là gì không, đó là đại giáo vô thượng.
- Đại giáo vô thượng, là truyền thừa bắt đầu từ hồng hoang, là tồn tại thay mặt thượng giới ở thế gian. Chúng ta có thể điều động Pháp Thần tới tham chiến, hắn còn muốn nói diệt Thiên Hải Đế Quốc ta, đơn thuần là nhảm nhí, chỉ muốn làm rối loạn lòng quân ta. Chỉ là Thiên Long Quân chạy vòng vèo thôi, hiện tại lập tức diệt đại doanh Tây Bắc này cho trẫm, chúng ta sẽ quay lại Thiên Hải Đế Quốc, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, có trẫm ở đây, thiên hạ này không loạn được.
Hải Lượng sắp nổ tung, Nhậm Kiệt trở về thì sao, hắn tính là gì chứ.
Nhìn Nhậm Kiệt lên tiếng, trăm vạn đại quân Thiên Hải Đế Quốc rối tung lên, đại doanh Tây Bắc đột nhiên sôi động, mỗi người như dùng linh đan diệu dược, càng làm Hải Lượng giận dữ căm phẫn.
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn nói một câu liền ảnh hưởng mấy trăm vạn đại quân, mà trẫm nói gì cũng không ai tin. Hắn tính là gì, trẫm là cửu ngũ chí tôn...
Hải Lượng rống giận không ảnh hưởng lớn, đơn giản, chiến đấu suốt 1 tháng, phương thức hắn dùng đã sớm làm mất lòng người. Tin tức trong nước truyền tới, hắn không cách nào phủ nhận, dứt khoát không giải thích, mà bên đại doanh Tây Bắc không ngừng tuyên truyền, đã sớm khiến lòng người tán loạn.
Mà uy tín hoàng đế của hắn đã sớm không còn, không để ý tồn vong quốc gia, sống chết của binh sĩ, luôn làm ra hành động điên cuồng, còn uy tín mới lạ.
- Hải Thần Giáo đã toàn diệt từ 8000 năm trước, ngươi thật nghĩ Thiên Hải Tông muốn khôi phục Hải Thần Giáo, liền thật sự có Hải Thần Giáo tồn tại? Ngươi thật nghĩ rằng có thể tùy tiện lừa gạt những tướng sĩ bình thường kia? Ngươi thật cho là mọi người đều ngu ngốc, chỉ có ngươi lợi hại. Bản thân Thiên Hải Tông bây giờ còn không có lực lượng tự vệ, nếu không phải, sao có đông tông môn, tán tu đến tham chiến, nhưng lại không có người Thiên Hải Tông hay cái gọi là Hải Thần Giáo tới đây?
Lúc này, Nhậm Kiệt lại lên tiếng.
Nhậm Kiệt sẽ không khách khí với hắn, tuy rằng Nhậm Kiệt biết Tề Thiên không phải chết thật, nhưng số người đại doanh Tây Bắc đã chết, trọng thương nhiều không kể hết. Trong lòng Nhậm Kiệt đã sớm thiêu đốt lửa giận, nhưng hắn không biểu hiện ra.
Hắn hoàn toàn áp chế cơn giận, lúc này Nhậm Kiệt nói nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như trở về thu dọn tàn cuộc, làm một chuyện không có gì quan trọng.
- Nhìn lại chính ngươi, đường đường Hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc, vì cái gì mà đánh, ngươi cũng nên cho tướng sĩ biết chứ? Nếu như nói tiêu diệt kẻ địch, mở rộng bản đồ, vậy ngươi chỉ cần vây khốn đại doanh Tây Bắc, tập trung lực lượng đánh vào Minh Ngọc Hoàng Triều. Nhưng cố tình ngươi không làm vậy, đánh vào phòng tuyến Minh Ngọc Hoàng Triều lại chỉ vây công đại doanh Tây Bắc, ngươi cho là chơi trò trẻ con hay sao? Ngươi đang dùng tánh mạng mấy trăm vạn, ngàn vạn người một cách tùy tiện, chỉ là tìm lại chút thể diện cho khuất nhục mà ngươi từng chịu.
- Ôi! Đáng tiếc, ngươi không lấy lại được gì, ngược lại càng thêm mất mặt.
Nhậm Kiệt cười nói:
- Lúc đó bổn gia chủ đạp đầu ngươi, ngươi cầu xin bổn gia chủ, bổn gia chủ đã nói, người như ngươi mà lên làm hoàng đế, Thiên Hải Đế Quốc xong rồi. Kết quả ngươi thật hoàng đế hoàng đế, Thiên Hải Đế Quốc cũng thật xong rồi. Vì cá nhân, ngươi không tiếc vận dụng mọi lực lượng, tiêu hao tính mạng vô số tướng sĩ, nhưng chỉ là vì phá tan đại doanh Tây Bắc. Nếu như đại doanh Tây Bắc là bảo tàng thì cũng thôi, có bí mật cũng được, ngươi cướp nó, ngươi nói xem có ý nghĩa gì?
- Ngươi nói cho bổn gia chủ, đối với quốc gia của ngươi, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì không? Chẳng lẽ chỉ vì bổn gia chủ từng làm nhục ngươi, ngươi liền lấy tánh mạng ngàn vạn tướng sĩ ra làm trò đùa?
Tiếng nói Nhậm Kiệt vang vọng đại doanh Tây Bắc, hoàn toàn là người lớn đang mắng đứa nhỏ không hiểu chuyện, tùy hứng gây họa.
- Ta.... ngươi...
Tiếng nói của Nhậm Kiệt dùng lực thần hồn Pháp Thần Cảnh vang dội vòm trời, căn bản không cho Hải Lượng nói gì, hắn muốn nói hai câu cũng bị áp chế. Thực ra hắn cũng không biết nên phản kích thế nào, nhất thời nghẹn lời, tức giận đến ngực phập phồng, một hơi nghẹn trong ngực như muốn nổ tung.
- Ngươi còn lời gì để nói, chẳng lẽ ngươi thật coi người khác toàn là kẻ ngu hay sao? Nếu là vì quốc gia, vì người nhà bọn họ mà hy sinh thì cũng thôi, nhưng hoàn toàn là vì ý muốn cá nhân ngươi, hơn nữa còn là ý muốn vặn vẹo. Bổn gia chủ cũng thấy không đáng cho những người đã chết. Thiên Hải Đế Quốc như thế nào, trong lòng ngươi biết rõ nhất. Thiên Long Quân của bổn gia chủ tuy rằng không tàn sát bình dân bách tính, nhưng những người ghi hận ngươi cùng với các phản quân thì mặc kệ. Vô số người trôi giạt, không có nhà để về, không biết còn lại bao nhiêu sống sót trong chiến loạn.
- Ngươi thân là hoàng đế một nước, nhưng lại không suy tính những điều này, một lòng chỉ vì ý muốn cá nhân. Chiến đấu cho người như ngươi, nói thật, không đáng.
Tiếng nói của Nhậm Kiệt tiếp tục vang lên, lực thần hồn bình thản lại phát ra lực kích động vô hình, xách động nội tâm bất mãn của binh lính Thiên Hải Đế Quốc, làm cho áp lực hồi lâu bùng nổ.
- Ta nói mà, nhất định là vậy, đem tánh mạng chúng ta ra làm trò chơi.
- Không sai, thật coi chúng ta ngu ngốc sao.
- Đánh nữa còn có ý nghĩa gì, giết những người kia có ý nghĩa gì?
- Không sai, rốt cuộc vì sao chúng ta đánh trận, quốc gia đã loạn thành như vậy, nghe nói phản quân công chiếm mười mấy hành tỉnh, chúng ta còn ở đây đánh cái gì.
- Đúng, không đánh. Đánh nữa, nói không chừng chúng ta xong rồi, còn không bằng trở về mau cứu người nhà mình.
Trải qua chém giết gian khổ lâu như vậy, thật ra tinh nhuệ Thiên Hải Đế Quốc cũng đã tới bên bờ sụp đổ. Tề Thiên hy sinh vì nghĩa, cuối cùng bỏ ra sinh mệnh hóa thân ngàn vạn, hoàn toàn rung động nội tâm bọn họ. Đại doanh Tây Bắc, những người Nhậm gia hung hãn quả thật làm bọn họ ngây ngốc.
Không chỉ pháp thuật thần thông vượt xa tưởng tượng, cùng với thủ đoạn diễn hóa ngàn vạn của Tề Thiên, còn có ý chí chiến đấu sôi sục bất khuất của đại doanh Tây Bắc, lúc nào cũng đả kích bọn họ. So với người đại doanh Tây Bắc, bọn họ cảm thấy mình chiến đấu như máy móc, như cái xác không hồn.
Có điều trước kia vẫn chìm sâu vào, lọt vào tuần hoàn, bản thân không khống chế được, chỉ phải chấp hành.
Thẳng đến khi đến Tề Thiên khiến bọn họ rút lui, làm bọn họ có thời gian suy ngẫm, lúc này Nhậm Kiệt nói, làm cho nội tâm đè nén bùng nổ. Vô số người rống giận, không cam lòng.
Vô số huynh đệ của bọn họ liền chết như thế, hơn nữa chết không cam lòng, bọn họ càng thêm lo lắng người nhà, bọn họ cũng có vợ con, bọn họ chiến đấu ở tiền tuyến cũng thôi, nhưng nếu ở hậu phương mà người nhà con cái, gia tộc cũng không yên ổn, vậy bọn họ làm sao yên lòng chiến đấu. Hoàng đế như thế, còn đáng cho bọn họ liều mạng nữa sao?
Đúng như Nhậm Kiệt hỏi, có đáng không?
Lúc này các tướng sĩ Thiên Hải Đế Quốc phản ứng đã cho ra đáp án, không đáng. Hoàng đế như vậy thì có gì đáng để bọn họ bán mạng.
- Các ngươi... các ngươi dám, trẫm là cửu ngũ chí tôn, trẫm ra lệnh chính là thánh chỉ. Bây giờ trẫm ra lệnh các ngươi lập tức đánh tới, diệt sạch bọn chúng. Giết!
Hải Lượng rống giận, đáng tiếc lúc này, có mấy ai bên dưới để ý tới hắn.
Hiện tại Hải Lượng muốn nổ tung, Nhậm Kiệt, lại là Nhậm Kiệt, chỉ cần Nhậm Kiệt vừa xuất hiện, mình làm gì cũng có vấn đề. Rõ ràng lập tức thành công, tại sao, tại sao lại như thế.
Mình là Hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc, những người này dám không nghe lời mình?
Thực ra, trong lòng Hải Lượng quả thật không hề nghiêm túc đối đãi các tướng sĩ Thiên Hải Đế Quốc, những người kia chỉ là công cụ. Lúc hắn chân chính thành người thừa kế tông chủ Thiên Hải Tông, đột nhiên biết Hải Vương tự dưng thành Giáo chủ Hải Thần Giáo, sắp chân chính thừa kế đại giáo vô thượng, bản thân coi như con trai của giáo chủ đại giáo vô thượng, hắn lại càng không để ý những con kiến này.
Sở dĩ hắn không quan tâm Thiên Hải Đế Quốc nội loạn, cũng là vì thế. Theo hắn thấy, Thiên Hải Đế Quốc có rối loạn thế nào, mình diệt xong đại doanh Tây Bắc, chỉ cần tùy tiện là bình ổn được.
Sau đó biết Yêu Thần Giáo cũng phái đại quân, Hắc Quả Phụ, Mặc Sanh rất đông lão tổ Thái Cực Cảnh chạy đến, Thái Cực Cảnh không ngừng quy phục, càng làm hắn không để ý gì khác.
Theo hắn thấy, những binh lính này có thể hy sinh cho mình, là vinh hạnh của bọn họ. Mình là Thiên tử, một câu có thể khiến bọn họ phải chết, vua muốn thần chết, thần không thể không chết, chính là đạo lý này.
Nhưng bây giờ Nhậm Kiệt nói mấy câu, cộng thêm rung động trước đó, đại quân Thiên Hải Đế Quốc lại dần mất khống chế, mấu chốt là Nhậm Kiệt đang trở về.
Không! Tuyệt đối không được, đại quân của mình làm sao lại để Nhậm Kiệt mê hoặc.
- Trẫm ra lệnh cho các ngươi, đánh tới, bằng không, liên lụy cửu tộc. Hải Lượng bỗng nhiên nhào lên, hét xuống bên dưới.