- Không nghe lầm chứ, thật bảo đồ đệ hắn đến đây?
- Không có khả năng thật sự có nhân vật lợi hại như vậy, người năm tuổi có thể quản giáo Tinh thiếu là lão tổ Thái Cực Cảnh bực này, làm sao có thể!?
- Có lẽ là sợ mất mặt, nói mạnh miệng mà thôi!
- Tìm một cái nấc thang để đi xuống, nhưng cũng không cần thiết nói như thế đâu!
- Xem ra, đây là viện cớ tìm nấc thang mà! Đùa gì thế, liên lạc trực tiếp, ở trong này cũng không phải là không gian độc lập bình thường, đây là tiểu thế giới, có quy tắc đặc biệt thuộc về tiểu thế giới, cho dù là bóp nát linh ngọc thông tin, bên ngoài cũng không cảm ứng được!
- Phỏng chừng chính là nói như vậy để mượn cớ trì hoãn một chút, vừa rồi còn thật nghĩ là gia chủ trẻ tuổi hiện tại ở bên ngoài khoa trương như vậy quen rồi, còn trực tiếp liên... liên lạc... với bên ngoài...
- Không... không có khả năng! Đây là ở trong bên tiểu thế giới, hắn... hắn làm sao có thể liên lạc với bên ngoài chứ?
- Điều này không đúng! Làm sao hắn có thể liên lạc với bên ngoài?
Người bên dưới vẫn luôn đang nhìn, đang nghe, sau đó không ngừng bàn luận, lúc nghe Nhậm Kiệt nói muốn liên lạc với bên ngoài, không ít người còn cười thầm, cho rằng đây chẳng qua là vị gia chủ trẻ tuổi này khoác lác khoa trương, muốn tìm bậc thang đi xuống mà thôi.
Bởi vì ở trong tiểu thế giới nếu muốn liên lạc với bên ngoài, không phải là chuyện dễ dàng như vậy, một mặt là phải hoàn toàn hiểu biết biến hóa của quy tắc trong này; mặt khác là phải nắm trong tay quyền lực ở trong này.
Tuy rằng Nhậm Kiệt là gia chủ, nhưng là Nhậm Thiên Kỳ mang hắn vào đây, tạm thời hắn không có khả năng có quyền lực nắm trong tay nơi này, mà nếu nói hắn có thể nắm trong tay biến hóa của quy tắc trong này, vậy càng thêm không có khả năng, cho dù là Pháp Thần Cảnh cũng không có khả năng đó!
Nhưng cố tình, Nhậm Kiệt rất tùy ý ở trước mặt bọn họ làm được điều này, bọn họ trơ mắt nhìn vị gia chủ trẻ tuổi Nhậm gia này... thật sự... rồi lại thật sự liên lạc với bên ngoài.
Lúc này tất cả mọi người đều có cảm giác khác thường, chuyện lạ hàng năm đều có, hôm nay đặc biệt nhiều, cả đời bọn họ gặp chuyện kỳ quái, chuyện rung động các thứ cộng hết lại, cũng không nhiều bằng hôm nay Nhậm Kiệt mang tới cho bọn họ.
- Tốt lắm, ngũ thúc! Chúng ta tốt hơn là nói chuyện chính sự quan trọng đi, nhiều lắm cũng phải nửa ngày, trước khi Nhậm Tinh tỉnh lại, hẳn Tiểu Bảo có thể chạy tới đây! Chúng ta tốt hơn là trước nói một chút chuyện lão tổ tông trấn giữ tiểu thế giới này, đây là vị tổ tiên Nhậm gia nào, chuyện tiểu thế giới này cùng với tất cả Nhậm gia, cùng chuyện có liên quan đến cha ta, ta đều cần biết! Nhậm Kiệt đúng thật là dang tận lực kéo lại chủ đề chính, cho nên không thể không lần nữa nói một lần.
Nhậm Thiên Kỳ cùng Nhậm Cửu Trí, Nhậm Cửu Khiếu cũng vậy, bọn họ đang gần gũi nên nhìn thấy rõ ràng hơn, nhưng cũng càng mơ hồ càng rung động hơn, bởi vì bọn họ hoàn toàn xem không hiểu Nhậm Kiệt là làm thế nào làm được điểm này.
Chính vì cảnh giới của họ so ra cao hơn những người phía dưới, cho nên cảm nhận được rung động cũng hơn xa những người này.
Nhưng Nhậm Kiệt nói như thế, Nhậm Thiên Kỳ không thể không cố kiềm chế tâm tình kích động trong lòng, tuy rằng chuyện trải qua một hồi này khiến người ta chấn động khiếp sợ vượt qua tất cả chuyện lão trải qua trước kia, nhưng dù thế nào đi nữa lão còn tốt hơn một chút so với người bình thường, hơn nữa phương diện tâm tính kiên định. Nếu như không có loại tâm tính kiên định này, Nhậm Thiên Hành cũng không có khả năng dạy cho lão phương pháp đi vào tiểu thế giới này.
Về phần phá mở tấm chắn tiểu thế giới này, đó là bởi vì cảnh giới của Nhậm Kiệt đủ cường đại, hắn cũng từng ở thế giới Cổ Thần tìm đường ra, dưới tình huống có vô số tiên linh khí để mượn Thánh nhân luận đạo, biết khung quy tắc của thế giới. Giờ này coi lại tiểu thế giới bị hao tổn không hoàn chỉnh này, Nhậm Kiệt cũng cảm thấy đơn giản hơn rất nhiều. Huống chi vừa rồi Nhậm Kiệt khống chế môn hộ bể nát kia, hắn cũng sáp nhập vào thần hồn lực dò xét, dưới tình huống như vậy, chỉ là để cho một khối ngọc bài tin tức phá mở tiểu thế giới này ra ngoài chạy tới thông báo cho Cổ Tiểu Bảo... đối với hắn mà nói cũng không tính là quá khó khăn!
Dĩ nhiên, đây là đối với Nhậm Kiệt, đổi là Pháp Thần Cảnh bình thường nào cũng không có thủ đoạn như vậy, trừ phi mượn Tiên khí hoặc là pháp bảo Tiên giới, hoặc phù văn tiên nhân luyện chế mới có khả năng, chính bởi vì đây là thủ đoạn gần như vượt qua Pháp Thần Cảnh, mới có thể tạo thành chấn động như thế, hiệu quả như thế.
"Khụ..."
Nhậm Thiên Kỳ hơi ổn định một chút tâm tình kích động, nhẹ giọng ho khan một tiếng nói: - Giờ này trấn giữ ở trong tiểu thế giới này chính là lão tổ tông Nhất Nguyên của Nhậm gia ta ngàn năm trước, chỉ có điều lão tổ tông Nhất Nguyên hẳn là được đại ca cứu ra, trên người có bị thương, nhưng tình huống cụ thể ta không hiểu rõ lắm, bởi vì lúc bình thường lão tổ tông Nhất Nguyên rất ít xuất hiện, đa số thời gian đều là bế quan. Cũng chỉ có lần trước lúc Nhậm Tinh huyên náo đặc biệt dữ dội, lão tổ tông mới xuất hiện khiển trách một phen rồi nhốt hắn lại, cho nên lần này ta mới không có chuẩn bị, cũng không có dùng phương thức đặc thù liên lạc với người bên trong trước!
Tuy rằng trong lòng vẫn vì nhiều chuyện xảy ra vừa rồi cảm thấy rất chấn động khiếp sợ, nhưng thời khắc này sau khi nói mấy câu, rốt cục Nhậm Thiên Kỳ cũng xem như bình phục tâm tình một chút. Lần này lão không có hỏi Nhậm Kiệt biết, hay không biết vị lão tổ tông Nhất Nguyên này.
Bình thường nói lão tổ, là chỉ lão tổ Thái Cực Cảnh, đó là đạt tới một bước ngoặt sau cảnh giới Thái Cực Cảnh, nhưng lão tổ tông thì lại khác.
Bình thường một gia tộc, một tông môn gọi là lão tổ tông, trừ lực lượng đủ cường đại ra, thì bối phận cũng rất khó có thể dùng bình thường để cân nhắc. Nhậm Kiệt nghe nói tới lão tổ tông Nhất Nguyên, lập tức nhớ lại một người trong tộc phổ Nhâm gia, tính ra dĩ nhiên là người nhất mạch của Nhậm Kiệt bọn họ, dĩ nhiên không phải trực hệ.
Nhất Nguyên lão tổ này chính là tổ tiên cao hơn tám đời so với Nhậm Cửu Trí, Nhậm Cửu Khiếu bọn họ, năm đó lão là thân huynh đệ với tổ tiên trực hệ nhất mạch của Nhậm Kiệt bọn họ, chỉ có điều vị lão tổ tông Nhất Nguyên này năm đó dường như cũng là ngang trời quật khởi, sau khi đạt tới Thái Cực Cảnh không bao lâu liền biến mất.
- Ừm, nói tiếp đi! Nhậm Kiệt gật gật đầu, tỏ ý biết, rồi bảo ngũ thúc nói tiếp.
- Ừm! Nhậm Thiên Kỳ đáp một tiếng, nói tiếp tục: - Phương tiểu thế giới này cũng không hoàn chỉnh, năm đó lần đầu tiên đại ca mang ta đi vào cũng đã nói, phương tiểu thế giới này từng bị một chút tổn thương, cho nên ở chỗ này không thể tiến hành chiến đấu quá cường đại, nếu không sẽ làm cho tiểu thế giới này nhanh chóng sụp đổ, cũng chính vì vậy về sau này Nhậm Tinh tu luyện cũng chưa có người nào có thể toàn lực buông tay đánh một trận cùng hắn. Mà hắn kiến thức qua những người bên ngoài đến đây, sau khi biết một chút tình huống bên ngoài, từ nhỏ lớn lên ở trong này nên hắn càng muốn đi ra ngoài cho biết!
- Người Nhậm gia ta từ lâu đã phân tán ở vô số địa phương, mặt khác người Nhậm gia ở Ngọc Kinh Thành bị theo dõi quá sát sao, nếu như có quá nhiều người vô duyên vô cố biến mất, khẳng định sẽ dẫn tới hoài nghi. Mặt khác đại ca nói cũng không cần câu nệ không phải là thành viên Nhậm gia ở Ngọc Kinh Thành, cho nên ở trong này tuy rằng đều là huyết mạch Nhậm gia, nhưng đều là thành viên Nhậm gia trước kia rải rác ở những địa phương khác. Dĩ nhiên, cũng có một số người Nhậm gia cường đại là đại ca tìm được, một mình ra ngoài tu luyện, hoặc là đi vào một số môn phái, đều được đại ca tìm trở về đây!
- Giờ này dân cư trong tiểu thế giới cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy vạn người, đều là con cháu cùng thân nhân Nhậm gia. Bọn họ đã ở trong này mười mấy năm, có người đã gần 20 năm. Trước ta mang binh lính đi vào trong này, chính là trước làm cho bọn họ toàn bộ hôn mê, sau đó dẫn bọn họ đến một chỗ đặc biệt tập trung lại, tiến hành huấn luyện bí mật mấy năm, làm cho Tây Bắc, Tây Nam đại doanh trước sau nhiều hơn mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ!
- - - - - oOo- - - - -[/CHARGE]