- Ngươi... Nghe Nhậm Kiệt đột nhiên lên tiếng, hơn nữa giọng nói cùng lời nói kia, khiến Nhậm Tinh tức giận đến lời nói đều không nói ra được. Hắn ở trong tiểu thế giới chưa từng gặp qua chuyện như vậy, ngón tay run run chỉ vào Nhậm Kiệt, dao động pháp lực đều không ổn định.
"Ầm..." Trong tiếng nổ ầm ầm, Nhậm Tinh trong cơn phẫn nộ không ngờ lại kích phát ra tiềm lực bản thân, phát ra lực lượng lại cường đại hơn ba phần, trực tiếp làm cho hai người Nhậm Cửu Trí, Nhậm Cửu Khiếu ở trước mặt hắn không thể không lui ra sau hai bước.
Trên mặt hai người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì Nhậm Tinh lại trong cơn phẫn nộ đánh vỡ bình cảnh vây khốn hắn hơn một năm nay, đạt tới trạng thái lão tổ Thái Cực Cảnh đỉnh phong, đã có dấu hiệu đột phá lão tổ Thái Cực Cảnh, đánh sâu vào lão tổ ngàn tuổi.
Điều này làm cho hai người vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng. Mừng rỡ là Nhậm Tinh quả nhiên không hổ là thiên tài siêu cấp có tiên linh thể, một đường điên cuồng tăng lên, ở dưới cơn phẫn nộ này cũng có thể đột phá bình cảnh. Còn lo lắng chính là, thực lực của hắn tăng mạnh, dưới tình huống như vậy hiển nhiên hắn sẽ không dừng tay, mà hai người cũng không dám bảo đảm có thể ngăn được Nhậm Kiệt hay không! Tuy rằng bọn họ biết vị gia chủ trẻ tuổi của Nhậm gia này không tầm thường, nhưng không quản người nào trong bọn họ xảy ra chuyện đều là tổn thất to lớn đối với Nhậm gia.
Điều này làm cho hai người cảm thấy càng thêm khó xử, không biết phải làm gì cho đúng.
- Chỉ là dựa vào phẫn nộ bạo phát đánh sâu hướng lên trên một chút, vẫn là tay mơ không có kinh nghiệm, nếu như khoảnh khắc vừa rồi có thể trực tiếp đạt tới Thái Cực Cảnh tầng thứ chín, thì thật ra cũng xem như không tệ. Kết quả đã phí sức nửa ngày, ngươi cũng chỉ là tăng lên một chút, có phải trong lòng còn rất đắc ý, có chút hưng phấn hay không, cho là mình có thể ở vào thời điểm này bạo phát đột phá bình cảnh là chuyện rất đáng để tự hào đắc ý, thậm chí có thể làm kinh sợ đến bổn gia chủ hay không? Thấy Nhậm Tinh trong cơn phẫn nộ, kích phát ra lực lượng, tăng cao lực lượng một chút, ngay cả Nhậm Cửu Trí cùng Nhậm Cửu Khiếu đều rất kinh ngạc khiếp sợ, nhưng với Nhậm Kiệt chuyện này không có gì đáng để khen ngợi, theo hắn thấy, loại trạng thái tích súc đó cộng thêm bạo phát như thế, mà không thể đột phá đến Thái Cực Cảnh tầng thứ chín thì không coi là thành công, ngay cả khen ngợi một tiếng đều không đáng.
Cho nên Nhậm Kiệt nhìn hắn, nói rất trực tiếp: - Nếu hiện tại trong lòng ngươi nghĩ như vậy, thì bổn gia chủ nói cho ngươi biết: ngươi không có hù dọa bổn gia chủ, ngươi này cũng không có gì đáng để tự hào và đắc ý, ở trong mắt bổn gia chủ, ngươi còn kém quá xa!
- Đủ rồi... "Ầm..." Câu nói của Nhậm Kiệt làm cho sắc mặt Nhậm Tinh càng ngày càng khó coi, bởi vì câu nói sau của Nhậm Kiệt vừa lúc là điều hắn đang suy nghĩ, điều này làm cho tim của hắn trầm xuống, sau đó lập tức giống như ngọn núi lửa bị đè nén ngàn vạn năm, rốt cục bạo phát, triệt để bạo phát. Thanh âm tiếng quát của Nhậm Tinh cũng mang theo một lực sát thương to lớn, mà quan trọng nhất là... trong cơ thể hắn có một lực lượng phát ra, đây là một loại lực lượng mang tính hủy diệt.
- Nhậm Tinh! Ngươi muốn làm gì?
- Chuyện bên trong gia tộc, không được làm loạn...
- Đây là gia chủ Nhậm gia, lập tức dừng lại!
Vừa nhìn thấy biến hóa của Nhậm Tinh, Nhậm Cửu Trí cùng Nhậm Cửu Khiếu lập tức lo lắng cấp bách, nếu như hai người bọn họ liên thủ đích xác có thể thoải mái chế ngự Nhậm Tinh, nhưng nếu như Nhậm Tinh dùng tới kiện pháp bảo lão tổ tông cho hắn kia, vậy thì không phải bọn họ có thể so sánh. Đó chính là một kiện Lăng Thiên Bảo Khí tuyệt phẩm nếu tông môn ngàn năm chiếm được sẽ dùng nó trấn áp số mệnh tông môn, hơn nữa vừa lúc có thể phát huy công pháp của Nhậm Tinh đến mức tận cùng, nếu như Nhậm Tinh thi triển kiện pháp bảo này, thì dù là lão tổ ngàn tuổi gặp đều phải lập tức chạy trốn.
- Gia chủ! Tinh thiếu từ nhỏ lớn lên ở trong tiểu thế giới, không biết quy củ, sau này chúng ta khẳng định sẽ bẩm rõ với lão tổ tông nghiêm trị hắn, chỉ là lúc này ngài ngàn vạn lần đừng chọc giận hắn nữa! Quát bảo Nhậm Tinh ngưng lại không cần làm loạn, đồng thời, thanh âm của Nhậm Cửu Trí vang lên trong đầu Nhậm Kiệt.
- Không đủ, còn rất xa không đủ! Ngươi cảm thấy bị khuất nhục đúng không? Vậy bổn gia chủ hỏi ngươi: Vừa rồi bổn gia chủ nói có đúng như ngươi nghĩ không, nếu như không đúng, ngươi cần gì phải tức giận chứ? Nhậm Kiệt không có để ý tới lời nói của Nhậm Cửu Trí, lần nữa lên tiếng nói, giọng nói cũng không nghiêm khắc lắm, nhưng đối với Nhậm Tinh thời khắc này, mỗi một câu nói đều ghim sâu trong lòng hắn.
Lực lượng của lời nói nặng nề chưa từng có, đồng dạng một câu nói mắng người, nói ra từ trong miệng người khác nhau, trong tai người nghe khác nhau cũng có cảm giác khác nhau.
Mà bất tri bất giác Nhậm Kiệt bấm đúng huyệt mạch môn của Nhậm Tinh, giờ này Nhậm Kiệt bình thản nói một câu, lại giống như kim đâm vào tim khiến Nhậm Tinh vô cùng khó chịu.
Tuy rằng Nhậm Kiệt không có một chút xíu thời gian để quản giáo tên Nhậm Tinh này, thậm chí lúc nói chuyện cùng lão tổ tông Nhậm Nhất Nguyên vừa rồi, ngay cả hỏi về tình huống Nhậm Tinh đều không có hỏi thăm, nhưng thời khắc này chuyện chính đã làm xong, còn có chút thời gian trước khi lục thẩm chạy về, ngược lại cũng không ngại nhìn xem tình huống của Nhậm Tinh.
Mà thuận thế mà làm, nhìn xem một mặt lúc bình thường không thấy được cũng là chuyện tốt.
- Câm miệng! Ta muốn khiêu chiến với ngươi, ngươi không xứng làm gia chủ Nhậm gia, đừng nói những lời nói vô dụng kia, không dám khiêu chiến ngươi chính là kẻ bất lực! Ngươi... ngươi... ngươi không xứng làm gia chủ! Nhậm Tinh chỉ vào ngay Nhậm Kiệt, lại lần nữa phát ra lời khiêu chiến.
Nhưng ngoại trừ vừa rồi Nhậm Tinh phẫn nộ dẫn động Lăng Thiên Bảo Khí tuyệt phẩm trong cơ thể ra, lần này hắn thật ra không có chuẩn bị thúc giục Lăng Thiên Bảo Khí tuyệt phẩm trong cơ thể hắn, chi tiết này làm cho Nhậm Kiệt hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Giống như thái độ của Nhậm Cửu Trí, Nhậm Cửu Khiếu đối với mình, quan niệm của họ đối với gia tộc, thật ra mạnh hơn những tộc nhân Nhâm gia bình thường hiện nay ở thế giới bên ngoài kia.
Mà một câu khiêu chiến cuối cùng của Nhậm Tinh, cũng làm cho Nhậm Kiệt không nhịn được lại lần nữa bật cười, bởi vì quá ngây thơ. Thế nhưng hắn không tính nói thêm gì nữa, bởi vì hắn đã cảm nhận được khí tức của Cổ Tiểu Bảo. Cổ Tiểu Bảo dưới hướng dẫn của ngũ thúc Nhậm Thiên Kỳ, đã đi vào bên trong tiểu thế giới không hoàn chỉnh thuộc về Nhậm gia này.
- Tại sao không nói nữa? Đến đây đi! Ngươi ngay cả khiêu chiến của tiểu gia ta cũng không dám tiếp nhận, ngươi tính là gia chủ cái gì?! Nói nhiều như vậy, có bản lãnh hãy đường đường chính chính đánh một trận với ta, đừng luôn dùng loại tà môn ma đạo kia...
Thấy Nhậm Kiệt không lên tiếng, Nhậm Tinh tiếp tục khiêu chiến, đối với lần trước bị Nhậm Kiệt đánh một quyền ngất đi, hắn vẫn rất không phục. Cho rằng Nhậm Kiệt dùng thủ đoạn không phải bình thường, hơn nữa hắn còn có rất nhiều thần thông, thủ đoạn không có phát huy được, có pháp bảo phòng ngự cũng chưa dùng tới.
"Khụ..." Đúng lúc này, cấm chế, trận pháp chung quanh chỗ Nhậm Nhất Nguyên bế quan, trong nháy mắt biến mất, một tiếng ho khan che lấp tiếng khiêu chiến của Nhậm Tinh, theo sau không gian hơi dao động, một bóng người từ từ trở nên rõ ràng ở giữa không gian hơi dao động kia, người đó mặc trường bào, tóc râu bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, không nói một lời mà tự nhiên có một loại cảm giác cao nhân tuyệt thế.
- Bái kiến lão tổ tông!
Người đi ra đúng là Nhậm Nhất Nguyên, Nhậm Cửu Trí, Nhậm Cửu Khiếu vừa thấy vội vàng khom người thi lễ.
- Lão tổ tông... Nhậm Tinh sửng sốt, không nghĩ tới lão tổ tông lại đột nhiên xuất hiện.
- Gia gia, con bà ngươi! Thằng nhóc con không muốn sống chăng, nói chuyện với gia chủ như thế hay sao? Nhậm Nhất Nguyên trừng mắt nhìn về phía Nhậm Tinh, lập tức mắng to. Mở miệng là chửi thề, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, cao nhân tuyệt thế lúc vừa mới đi ra, thậm chí tạo cho người ta một loại cảm giác tiên nhân hạ phàm... lúc này hoàn toàn không còn sót lại chút gì.
Trước sau tương phản, khiến Nhậm Kiệt lại lần nữa dở khóc dở cười! Thật đáng tiếc cho bộ dáng tiên phong đạo cốt, tiên nhân hạ phàm của vị lão tổ tông nhà mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy Nhậm Tinh quả thật rất không dễ dàng, ít nhất còn không có học theo thói quen mở miệng chửi thề của vị lão tổ tông này, từ điểm này xem ra, rốt cục Nhậm Kiệt phát hiện một chút ưu điểm của Nhậm Tinh! Chết tiệt! Cái này cũng coi như là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn chăng? Hả?
Không đúng! Nhìn tính tình cùng miệng lưỡi kia, coi như cũng hơi lây dính một chút đi! Cũng may là không nghiêm trọng, nếu không đứa nhỏ mới bao lớn như vậy nếu giống như vị lão tổ tông này, mở miệng là chửi thề, thì đúng là chuyện xấu rồi!
- Lão tổ tông! Là... là hắn gây chuyện trước, cho dù hắn là gia chủ thì sao chứ? Hắn dùng tà môn ma đạo đánh lén ta, còn... còn nói với mọi người, ta cái gì đều không được, ngay cả một đồ đệ năm tuổi của hắn đều có thể thoải mái đánh bại ta, đánh chết ta, ta... ta liền không nhịn được giọng điệu này...
Nhậm Tinh vừa nghe lão tổ tông nói, vội vàng giải bày.
"Bùng..." Không đợi Nhậm Tinh nói xong, Nhậm Nhất Nguyên trực tiếp vung tay một cái, người chưa tới trước mặt Nhậm Tinh, nhưng bàn tay của lão lại đột nhiên giống như xuất hiện ở phía sau Nhậm Tinh, bàn tay quạt thẳng vào cái ót của hắn, ánh mắt dựng thẳng nói: - Ngươi thằng nhóc con này! Dám ở trước mặt gia gia xưng ta, thiếu đánh đúng không? Gia gia con bà nó! Đã từng đánh cuộc với Nhậm Thiên Hành kia, nếu ngươi học nói theo gia gia, để xem ta làm thế nào thu thập ngươi!
Nhậm Tinh khẽ rụt vai một cái, vừa rồi quá mức kích động nóng nảy, rồi lại quên mất cái này, nhưng hắn còn chưa chịu phục trừng mắt nhìn Nhậm Kiệt.
Mà Nhậm Nhất Nguyên sau khi đi ra, lúc đang giáo huấn xử lý Nhậm Tinh, Nhậm Cửu Trí cùng Nhậm Cửu Khiếu đã nhanh chóng thông qua thần hồn lực, nói một lần chuyện đã xảy ra trước đó cho Nhậm Nhất Nguyên nghe.
- Ta nói con trai Nhậm Thiên Hành này, gia chủ Nhậm gia ta này, tên kia... con bà nó ngươi quản giáo đứa nhỏ, gia gia ta không quản, người Nhậm gia chỉ cần ngươi làm gia chủ, cho dù là ta tất cả nghe theo ngươi cũng không có vấn đề gì, nhưng dù gì cũng phải để người khác chịu phục đúng không? Chuyện đồ đệ năm tuổi đánh bại này, lời nói chết tiệt như vậy, cũng đích xác không có cách nào làm cho người khác chịu phục! Ngươi còn không bằng cứ nói hắn bất kính với gia chủ, phạt hắn gì đó là được rồi, nếu như hắn dám có lời dị nghị, gia gia ta nhất định thu thập hắn! Nhậm Nhất Nguyên đánh Nhậm Tinh một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt, nói.
Nếu như không phải những việc làm trước đó của Nhậm Kiệt ở trong thần hồn của lão, Nhậm Nhất Nguyên nhất định sẽ không nói những câu này, lão là người rất sảng khoái, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Chỉ là đối với đứa con trai của Nhậm Thiên Hành này, vị gia chủ đương nhiệm của Nhậm gia này, mặc dù lão là lão tổ tông, cũng phải cẩn thận chiếu cố một chút mặt mũi của gia chủ.
- - - - - oOo- - - - -