"Vù..." Mà lúc này, Nhậm Kiệt thoạt nhìn bề ngoài biểu hiện bình thường, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn sử dụng thần hồn lực của mình điên cuồng thúc giục, mô phỏng uy áp trên mảnh vỡ bia đá kia. Loại uy áp này vô cùng đặc thù, uy áp của Thánh Bia kia là mượn trận pháp ảnh hưởng quy tắc thiên địa cùng với rất nhiều lực lượng tạo thành, vốn không ai có thể biết để mô phỏng.
Bình thường người có thần hồn lực đủ mạnh tuy rằng cũng có một chút chỗ dùng, nhưng nếu như đối phó với người đủ cường đại, tác dụng sẽ không lớn lắm. Mà bình thường khí thế, uy áp, chỉ là nhằm vào người chênh lệch rất lớn mới có tác dụng chấn nhiếp. Đây chỉ là uy áp Nhậm Kiệt mượn mô phỏng mảnh vỡ bia đá kia, uy áp kinh khủng mới làm cho Nhậm Tinh không có ra tay đã thất thố như thế.
Dĩ nhiên, đây cũng bởi vì Nhậm Tinh này thiếu kinh nghiệm, tuy rằng lực lượng đủ mạnh, nhưng Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được hắn ngay cả máu cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng giết người. Nếu như đổi là một lão tổ Thái Cực Cảnh chân chính hao phí mấy trăm năm, một ngàn năm mới đạt tới loại trình độ này, thì sẽ không tạo được hiệu quả lớn lắm.
Sở dĩ có thể làm được chuyện người khác nhìn thấy khó tin như thế, cũng bởi vì thần hồn lực của Nhậm Kiệt lâu dài đắm chìm trong cảnh giới Thánh nhân luận đạo, cảm ngộ ảo diệu trong đó, cộng thêm thần hồn lực đủ cường hãn vượt hơn xa người bình thường, còn từng tìm hiểu tình huống bên trong mảnh vỡ bia đá kia... nhiều lần cảm nhận uy áp của nó phát ra, nên lúc này hắn mới có thể làm ra chuyện thần kỳ bực này.
- Dám dùng tà chiêu đối phó với ta, hãy xem ta làm thế nào thu thập ngươi! Tinh Quang Thiểm Diệu, Ánh Sao Nở Rộ! Nhậm Tinh vừa nghĩ tới tình huống quỷ dị tà môn kia, lập tức cảm giác bất lực, loại cảm giác đó rất thống khổ. Nhậm Tinh hắn vẫn còn không hiểu rõ tình huống đó là gì, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, cũng không có lần nữa tùy tiện xông lên, hai tay vừa nhấc lên, trong nháy mắt từ trong hai tay thúc giục vận chuyển pháp lực thần thông, tạo thành vô số ánh sao lấp lánh.
Giống như hai dãy tinh hà rực rỡ, vô số ánh sao lóe lên trong đó, đều đang vận chuyển với một loại quy luật đặc thù. Lúc này cũng làm cho Nhậm Tinh thúc giục thần thông cùng pháp thuật không ngừng gia tăng uy lực, tuy rằng lực lượng vận chuyển còn không tinh diệu bằng như Ngọc Hoàng Quyết, nhưng cũng là tình huống hiếm có.
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?
- Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa, thật sự động thủ rồi! Tinh thiếu gia thật sự nổi giận rồi, người này xui xẻo rồi!
Vừa nhìn thấy Nhậm Tinh vận chuyển pháp thuật thần thông, mọi người phía dưới lập tức đều hưng phấn, dù sao một màn vừa rồi quá mức tà môn quỷ dị, bọn họ cũng muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra!
- Dừng tay! Nhưng ngay lúc này người cao lớn to con và người thấp bé gầy yếu kia vừa thấy tình huống này, lập tức sợ tới mức xông vào giữa hai người Nhậm Tinh và Nhậm Kiệt, đây chính là thần thông Tinh Quang Thiểm Diệu trong Tinh Không Quyết, nếu vạn nhất Nhậm Tinh thật sự đánh ra, không khống chế tốt một cái thì...
- Tiểu gia muốn ra tay, các ngươi ngăn được sao? Để ta xem ngươi còn dùng chiêu thức tà môn gì?! "Ầm..." Tuy rằng hai nhân vật lão tổ Thái Cực Cảnh này đồng thời ra tay muốn cản lại, Nhậm Tinh lại tràn đầy tự tin, trong tiếng nổ ầm ầm Tinh Quang Thiểm Diệu càng thêm cuồng bạo, hắn có lòng tin Tinh Quang Thiểm Diệu của mình có thể nhanh hơn một bước đánh trúng tên này.
"Bịch..." Nhưng ngay lúc ở trong hai tay hắn lấp lánh vô số ánh sao, lực lượng trận pháp vận chuyển với quy luật đặc thù nào đó, không đợi đạt tới đỉnh phong bạo phát, đột nhiên Nhậm Kiệt bước ra một bước, đơn giản tung một quyền đánh thật mạnh vào bụng Nhậm Tinh.
- A... Nhậm Tinh cũng cảm giác được một trận đau đớn chưa từng có, cơn đau truyền khắp toàn thân, ngay sau đó cả người đều chết lặng, pháp lực vận chuyển cuồn cuộn kia liền bị đánh tan, lực lượng ánh sao lấp lánh trong tay kia bị thúc giục đến cực hạn cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đau đớn chưa từng có, cơn đau còn không coi vào đâu, Nhậm Tinh há hốc miệng, nhìn Nhậm Kiệt xuất hiện ở trước mặt mình, nhìn hắn đánh vào bụng mình một quyền, cuối cùng ý niệm trong đầu chỉ có bốn chữ: "Không có khả năng!"
Tuyệt đối không có khả năng, mình đã đạt tới cảnh giới lão tổ Thái Cực Cảnh, làm sao hắn có thể đánh nhau giống như người thế tục, một quyền thật đơn giản đánh vào bụng đã đánh cho mình ngất đi.
Đánh cho cả người mình tan ra, thân thể Thái Cực Cảnh gần như ở vào bên cạnh sụp đổ, thần hồn lực cũng khó mà duy trì, pháp lực hoàn toàn tán loạn.
Đây là chuyện gì vậy? Mình bị đánh bại còn không tính, không ngờ lại bị đối phương gần người đánh một quyền liền thất bại, điều này cũng quá... quá mất mặt đi!
Cuối cùng ý niệm này chỉ nhoáng lên một cái trong đầu rồi tắt, bởi vì ngay sau đó hắn đã mất đi hết thảy tri giác!
"Bùng Bùng..." Vừa rồi hai người dùng tốc độ cao nhất nhào tới, bạo phát lực lượng chuẩn bị cản lại ở giữa Nhậm Tinh công kích Nhậm Kiệt, đột nhiên khống chế tốc độ, lập tức dừng lại, lực lượng khổng lồ làm cho không gian chấn động phát ra tiếng nổ vang bùng bùng, nhưng hai người bọn họ không có tâm tư cũng không có thời gian để ý tới những thứ này.
Hai người há hốc miệng nhìn về phía Nhậm Kiệt, chính mắt nhìn thấy Nhậm Kiệt tung một quyền đánh cho Nhậm Tinh bất tỉnh ngất đi, nhưng vẫn còn có cảm giác khó có thể tin!
Sở dĩ Nhậm Tinh gây náo loạn như vậy, một mặt bởi vì thân phận của hắn, mà trọng yếu hơn là thực lực của hắn. Ở trong thế giới nhỏ này, trừ lão tổ ra không có người nào có thể hơn được hắn. Nhậm Tinh chưa hề đi ra bên ngoài xông xáo, nhưng hai người một cao một thấp này thì khác, năm đó bọn họ chính là ở bên ngoài trải qua vô số trận chiến sinh tử, năm đó bọn họ chỉ là vừa mới đạt tới Thái Cực Cảnh, chưa có đạt tới lão tổ Thái Cực Cảnh, đã tung hoành mấy chục vạn dặm không có địch thủ.
Nhưng cho dù hai người bọn họ liên thủ, cũng không có biện pháp ngay mặt ứng phó với Nhậm Tinh, nhưng hôm nay là chuyện gì vậy?
Phía dưới lúc này cũng hoàn toàn tĩnh lặng, từng người Âm Dương Cảnh kia đều chết lặng không nói nên lời, thời khắc này trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ: "Đánh rồi... còn đánh ngất xỉu... Trời ơi! Đây là sự thật sao?"
Không phải nói Nhậm gia giờ này đã không xong rồi sao? Bọn họ chính là một nhóm người mạnh nhất của Nhậm gia, hiện tại Nhậm gia ngay cả lão tổ Thái Cực Cảnh cũng không có, nhưng... nhưng lúc này...
Hơn nữa người gia chủ này mới bao nhiêu tuổi chứ!? Mà đáng sợ chính là, vừa rồi hoàn toàn không thấy hắn thi triển thần thông, pháp thuật gì, chỉ là bước ra một bước liền xuất hiện ở trước mặt Nhậm Tinh, chẳng lẽ đây là trực tiếp xuyên qua không gian, pháp thuật dịch chuyển không gian?
Hơn nữa một quyền có thể đạt tới mức kinh khủng kia, một quyền đó phải mạnh tới mức nào?
Thời khắc này mọi người đều cảm thấy khó tin, không nghĩ ra, bởi vì Nhậm Kiệt cũng không lớn tuổi hơn Nhậm Tinh bao nhiêu, bọn họ biết gia chủ đương nhiệm Nhậm gia hẳn là phế vật đều không có đạt tới Thần Thông Cảnh!
Đừng nói bọn họ, cho dù là Nhậm Thiên Kỳ biết một ít chuyện của Nhậm Kiệt trước kia cũng đã sớm ngây người như phỗng, mấy lần giụi mắt, cho là mình nhìn lầm chăng?!.
Nếu như đại ca năm đó ở thời kỳ toàn thịnh làm điều này ngược lại cũng thôi đi, nhưng... nhưng đây không phải là đại ca, Nhậm Kiệt tuổi mới bao lớn, hắn làm sao có thể làm được, trước kia biết hắn không yếu, nhưng cũng không nghĩ tới hắn mạnh đến trình độ này, cái này cũng quá khoa trương đi!
Nhưng lập tức, Nhậm Thiên Kỳ thanh tỉnh lại, tự hỏi mình đây là chuyện gì xảy ra? Trước đó mình đã hỏi qua Nhậm Kiệt có đạt tới Pháp Thần Cảnh hay không, Pháp Thần Cảnh đấy...
Nhậm Thiên Kỳ cảm giác mình đầu óc rối loạn. Trên thực tế lão nghe nói Nhậm Kiệt biết tin tức bên trong nhẫn trữ vật, đến khi biết Nhậm Kiệt đạt tới Pháp Thần Cảnh, cả người đầu óc đều có chút không rõ, nếu đây là Nhậm Thiên Hoành hoặc là người khác, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng.
Nhậm Thiên Kỳ vừa rồi còn có thể kiềm chế mình, tiếp tục làm việc, nhưng chân chính thấy Nhậm Kiệt ra tay mạnh mẽ như vậy, mới trước thả lỏng tâm tình: Pháp Thần Cảnh, thật sự đạt tới Pháp Thần Cảnh, trời không tuyệt Nhậm gia rồi!
Giờ khắc này lão vô cùng kích động, tâm tình rúng động, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng khó mà nói nên lời...
- - - - - oOo- - - - -[/CHARGE]