Dược Vương Tà Thiếu Chương 679: Thiên tài ba đại giáo vô thượng.

- A, có ý tứ!

Nhậm Kiệt len lén ẩn mình từ rất xa quan sát, âm thầm từ từ đến gần, dù sao vừa rồi hắn ở khoảng cách có hơi xa, nhưng gặp loại chiến đấu này, hắn cũng rất thận trọng khi đến gần, với ẩn giấu thân mình là chính. Nhưng nhìn thấy tên này hai chân đạp đất, rất nhiều ngọn núi ầm ầm bay lên không trung, Nhậm Kiệt lại rất bất ngờ.

Người tu luyện, tu luyện đến Thái Cực Cảnh nói di sơn đảo hải là không thành vấn đề, dĩ nhiên, điều này cũng là tương đối.

Nếu để cho một người Thái Cực Cảnh đến một tinh cầu bình thường, cho dù là địa phương ngọn núi cao mấy ngàn thước này, nói di sơn đảo hải tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nếu ở trên phiến mặt đất mênh mông này thì còn có chút vấn đề.

Nhưng nếu tu luyện đến Pháp Thần Cảnh chí cao vô thượng, như vậy thì không còn là vấn đề. Cho dù núi cao vạn trượng, Pháp Thần Cảnh chí cao vô thượng cũng có thể chuyển dời, cũng có thể hủy diệt.

Pháp Thần Cảnh nếu như thật sự phát uy, trong nháy mắt hủy diệt hết thảy trong chu vi mấy ngàn dặm đều không là vấn đề.

Nhưng điều đó khác với chiêu thức của con trâu lớn màu xanh, thời điểm này, con trâu lớn màu xanh vừa đạp hai chân xuống đất, ngọn núi kia giống như là viên đạn pháo bị bắn ra, hơn nữa còn là khống chế đạo đạn tinh vi, dường như hoàn toàn nghe lời hắn. Phiến mặt đất này ngay khoảnh khắc đó, dường như trở thành một phần thân thể của hắn. Mà từng ngọn từng ngọn núi kia bay lên công kích, thì giống như mặt đất này đánh ra những trọng quyền trợ giúp hắn chiến đấu.

Chính vì vậy, những ngọn núi bay lên khỏi mặt đất công kích kia, đồng thời, cũng đang không ngừng rút nhỏ, ngưng thật. Nhậm Kiệt bằng vào cảnh giới bản thân cộng thêm thần hồn lực đã tra xét rõ ràng, phát hiện bên trong những ngọn núi rời mặt đất bay lên công kích kia đã xảy ra biến đổi, rồi lại ngưng tụ lực lượng, ngưng tụ quy tắc của phiến mặt đất này ẩn chứa trong đó; từ đó cũng làm cho uy lực của những ngọn núi kia còn mạnh hơn so với Lăng Thiên Bảo Khí thượng phẩm.

Hơn nữa thể tích lớn, lực lượng mặt đất sinh ra lực bộc phát, bên trong ẩn chứa lực lượng, lực lượng quy tắc, lực sát thương các thứ... thì không phải Lăng Thiên Bảo Khí có thể so sánh. Nếu như thời khắc này thực sự có Pháp Thần Cảnh đối mặt với loại công kích này, có lẽ có thể tùy ý hủy diệt ngọn núi, nhưng phỏng chừng sẽ chết rất thảm.

"Thủ đoạn hay!"

Loại phương thức chiến đấu này Nhậm Kiệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn núp mình ở một bên quan sát đều không khỏi ngầm tán thưởng.

- Tàn Hồn Trấn Thiên, Quỷ Thần Khó Lường!

"Ầm..."

Tàn Hồn Thiên Tử hai tay bấm pháp quyết, trong nháy mắt thúc giục Trấn Thần Kỳ. Tiên khí Trấn Thần Kỳ kia bạo phát uy thế, trong tiếng nổ ầm ầm bạo phát một khí tức thê lương, hung ác, từ trong đại kỳ ào ào chạy ra ngàn vạn tàn hồn, những tàn hồn này có uy thế giống như khí linh, tương tự có thể trở thành là khí linh tàn hồn bên trong Tiên khí, uy lực kinh khủng có thể nghĩ mà biết.

Cho dù tùy tiện một tàn hồn, đều cường đại hơn rất nhiều so với lão tổ Thái Cực Cảnh. Trong nháy mắt trăm ngàn tàn hồn lao ra ngoài, cũng có một tồn tại vô cùng to lớn, giống như một Quỷ Vương lãnh đạo vô số thủ hạ xung phong ào tới.

"Bùng Bùng... Bùng Bùng..."

Nhưng con trâu lớn màu xanh cuồng bạo này công kích không giống bình thường, mỗi tàn hồn kia đều có thể so với lão tổ Thái Cực Cảnh, xông tới lại ầm ầm bị va chạm vỡ vụn, tối đa chỉ có thể làm cho một chút xíu trên ngọn núi kia vỡ ra, nhưng không có biện pháp phá hủy ngọn núi to lớn đó.

Nhưng Trấn Thần Kỳ hiển nhiên không đơn giản như vậy, đại kỳ Trấn Thần Kỳ hơi rung chuyển, tất cả lực lượng tàn hồn bị chấn nát kia liền ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành tồn tại càng cường đại hơn xông tới.

"Ầm Ầm Bùng Bùng..."

So với Tàn Hồn Thiên Tử thi triển Trấn Thần Kỳ, Thiên Phong Tiên Kiếm của Thiên Châu lại có vẻ đơn giản một chút, trong nháy mắt kiếm quang bao phủ chung quanh thân thể nàng chém thẳng tới, những ngọn núi nhỏ bay lên kia, dưới kiếm quang này đều tầng tầng vỡ nát, nhưng có vài ngọn núi lớn cũng không ngừng đánh lên trên, mà kiếm quang kia thì càng ngày càng mạnh.

- Cửu Kiếp Tiên Lô, luyện...

"Bùng..."

Còn Đan Vô Pháp bên này, trong nháy mắt cũng thúc giục Cửu Kiếp Tiên Lô. Cửu Kiếp Tiên Lô ngay tức thì biến hóa vô cùng to lớn, rồi dốc ngược xuống những ngọn núi phía dưới, bên trong bùng cháy ngọn lửa, bên ngoài lấp lóe sấm chớp, lại muốn hoàn toàn luyện hóa những ngọn núi kia vào trong đó.

Ba người đồng thời thúc giục Tiên khí, bạo phát ra uy thế vô biên, mà con trâu lớn màu xanh kia tuy rằng thân thể rút nhỏ, nhưng khí tức điên cuồng trên toàn thân nó lại càng nồng đậm, hai chân đạp đất, mặt đất vạn dặm chung quanh đều theo đó chấn động, mặt đất không ngừng lún xuống, nó lại mượn uy lực của mặt đất, cùng các ngọn núi ở mấy ngàn dặm chung quanh làm của nó sử dụng, không ngừng bay lên công kích.

Nhưng Thiên Châu, Đan Vô Pháp, Tàn Hồn Thiên Tử đều là người được Tiên khí của đại giáo vô thượng mình thừa nhận, nên thúc giục Tiên khí bộc phát ra uy lực cũng vượt quá tưởng tượng, tuy rằng nhìn như là đang ngăn cản công kích của nó, nhưng thật ra là đang so tài lẫn nhau, một khi thế, lực của người nào hơi giảm xuống một chút, thì trong nháy mắt sẽ đón nhận một kích kinh khủng.

"Ầm... Ầm... Bùng... Bùng..."

Trong lúc bọn họ so tài, trong phạm vi hơn vạn dặm ở chung quanh thì thảm rồi! May mà nơi này là Đông Hoang, nếu không người chết đếm không hết. Cho dù như thế, sinh linh ở nơi này cũng tử vong không ít.

Nhưng trong chiến đấu cấp bậc này, thì hết thảy đều trở nên không trọng yếu.

Bên trong phạm vi mấy ngàn dặm, hết thảy ngọn núi đột ngột từ mặt đất bay lên, bên trong hơn vạn dặm còn có ngọn núi không ngừng bị ảnh hưởng công kích lên trên, địa phương bị ảnh hưởng trở nên càng ngày càng nhiều.

Bên trong phạm vi mấy vạn dặm, có không ít yêu thú, thậm chí người tu luyện liều mạng bỏ chạy ra bốn hướng, bởi vì không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có cảm giác giống như thiên địa sắp bị hủy diệt.

- A... Đánh... Đến đây đi! Nhị gia cũng không tin, không làm gì được đám con nít mấy người các ngươi...

Con trâu lớn màu xanh hiển lộ thái độ điên cuồng, toàn bộ mặt đất bị nó dẫn động, không ngừng bạo phát ra công kích càng ngày càng mãnh liệt.

"Ầm... Bùng..."

Lực lượng cường đại bạo phát, tăng thêm phạm vi dẫn động, trong nháy mắt bạo phát ra uy thế kinh người: Tàn hồn khổng lồ trong Trấn Thần Kỳ kia ngưng tụ ra cũng ầm ầm nổ nát; Trấn Thần Kỳ cũng hơi chấn động một chút, thời khắc này có một số ngọn núi đã vọt tới gần bên.

Tàn Hồn Thiên Tử không thể không khống chế Trấn Thần Kỳ phòng ngự, nhưng liên tiếp cản trở công kích cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ.

Một bên khác, Cửu Kiếp Tiên Lô không ngừng rung động, có xu thế sắp nổ tung, dưới lực lượng cuồn cuộn không ngừng đánh sâu vào, Cửu Kiếp Tiên Lô đều có chút không chịu nổi.

Mà lúc này, ngược lại chỉ có Thiên Châu tốt hơn một chút, nhưng áp lực lên nàng cũng không nhỏ, khóe miệng, lỗ mũi, trong mắt đều rỉ ra máu tươi.

- Còn chờ cái gì, nếu không dùng lá bài tẩy thì đúng là phiền toái! Giáo chủ thông báo, nhất thiết phải tiêu diệt! Trấn Thần Kỳ hãy chân chính bạo phát uy thế của ngươi đi...

Tàn Hồn Thiên Tử trước hết không nhịn được, trong nháy mắt dẫn động tiên khí đi vào Trấn Thần Kỳ, phát huy uy lực chân chính của Trấn Thần Kỳ đến mức tận cùng.

Tiên khí là cường đại, nhưng cũng phải nhìn người nào khống chế, như Vạn Pháp Giáo hiện tại không có truyền nhân chiếm được Tiên khí thừa nhận, cho dù thái thượng trưởng lão hoặc một số người trong giáo liên thủ thúc giục, tối đa có thể gượng ép phát huy ra một vài thành uy lực đã coi như cực hạn. Mà Thiên Châu, Đan Vô Pháp, Tàn Hồn Thiên Tử bọn họ bẩm sinh ưu thế, chiếm được Tiên khí thừa nhận, từ nhỏ cùng nhau tu luyện, không nói luyện hóa, cũng đã có thể khống chế thuần thục tự nhiên, bọn họ dùng lực lượng bản thân có thể phát huy ra hai ba thành uy lực.

Nhưng cũng không hơn, dù sao đây là tu luyện giới, Tiên khí nếu muốn phát huy uy lực chân chính, phải có nhiều nhân tố: Khống chế tiên hồn lực, chống đỡ tiên khí khổng lồ, hoàn toàn giống như luyện hóa Tiên khí...

Tuy rằng tiên hồn lực, hoàn toàn luyện hóa Tiên khí, đối với người ở tu luyện giới mà nói không có khả năng lắm, cho dù là truyền nhân đại giáo vô thượng cũng rất khó. Thế nhưng đại giáo vô thượng vẫn có một ít bí pháp bù đắp những thứ này, đồng thời thân là đại giáo vô thượng, có thượng giới ban cho Tiên khí, bằng vào những thứ này có thể để cho Tiên khí bạo phát ra uy thế cường đại hơn, thời khắc này Tàn Hồn Thiên Tử chính là như thế.

Tàn Hồn Thiên Tử vừa hành động, bên kia Thiên Châu cũng trong nháy mắt dẫn tiên khí vào bên trong Thiên Phong Tiên Kiếm, so với Tàn Hồn Thiên Tử tiên khí ít hơn, nhưng trong nháy mắt đó uy thế của Thiên Phong Tiên Kiếm lại vượt qua Trấn Thần Kỳ.

Một bên khác, Đan Vô Pháp cũng không thể không như thế, trong nháy mắt Tiên khí trấn giáo của ba đại giáo vô thượng bạo phát ra uy thế ngút trời.

"Ầm... Ầm... Bùng..."

Trong nháy mắt những ngọn núi kia rối rít nổ nát, cục diện giằng co lập tức tan rã, con trâu lớn màu xanh vừa rồi chiếm cứ một chút ưu thế, trong nháy mắt bị nghịch chuyển, uy lực của Tiên khí bao phủ chung quanh mấy ngàn dặm, Cửu Kiếp Tiên Lô trong nháy mắt bao phủ, ngọn lửa, sấm chớp lấp lóe; Trấn Thần Kỳ ngưng tụ ra một tàn hồn to lớn kinh khủng đến cực hạn đánh xuống, phối hợp với đạo kiếm quang của Thiên Châu kia, đánh úp về phía con trâu lớn màu xanh.

- A... Tức chết nhị gia mà...

Con trâu lớn màu xanh ngửa mặt lên trời rống giận, lộ ra hết thái độ điên cuồng gần như bị chọc giận sắp chết, không cam lòng liều mạng đón đánh.

Ngọn lửa, sấm chớp vây quanh thân nó, bạo phát ra tiếng nổ bùm bùm vang động. Nhìn uy lực của ngọn lửa cùng sấm chớp kia, cho dù là thần thú bình thường ở chỗ này đều phải bị luyện hóa, nhưng con trâu lớn màu xanh này lại toàn thân bao phủ hào quang trắng xanh, chỉ là bên trên thân thể từ từ co rút lại, thân thể đã còn lớn không tới ba trượng.

Nó vung múa hai tay quyền, thỉnh thoảng dùng hai sừng trên đầu trợ giúp, làm cho uy thế của tàn hồn to lớn Trấn Thần Kỳ không ngừng bị đánh bay đi, đánh cho vỡ vụn, một lần nữa đánh trở về đây.

Mà tạo thương tổn lớn nhất cho nó chính là Thiên Phong Tiên Kiếm của Thiên Châu. Kiếm quang chém tới, không ngừng xuyên thủng hào quang màu xanh quanh thân nó, tạo thành từng vết thương làm cho nó bị lớp lớp vết thương.

Mà trong lúc ba người thúc giục ba kiện Tiên khí không ngừng bạo phát uy thế công kích, con trâu lớn màu xanh này đã từ từ trở nên chỉ lớn bằng thân người bình thường, toàn thân thương thế nghiêm trọng thê thảm không nỡ nhìn, nhưng nó vẫn như cũ liều mạng chiến đấu... Chỉ có điều là ai cũng có thể nhìn ra: Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm hay muộn nó phải chết!

Nhìn con trâu lớn màu xanh này lực chống cự càng ngày càng yếu, tuy rằng vẫn còn điên cuồng chiến đấu, nhưng đã đến bước đường cùng, thời khắc này Tàn Hồn Thiên Tử thì lưu ý đề phòng Thiên Châu cùng Đan Vô Pháp, đồng thời trong lòng âm thầm bắt đầu nghĩ cách.

Đây tuyệt đối là cơ hội trời cho, đây chính là tồn tại bị trấn áp bên trong Thánh Bia vô số năm tháng, bằng vào thân thể đã có thể đối kháng với Tiên khí, nếu như có thể để Trấn Thần Kỳ nuốt lấy máu thịt cùng thân thể của tên này... mình có cơ hội hoàn toàn biến Trấn Thần Kỳ thành vật của mình không nói, thậm chí có khả năng làm cho Trấn Thần Kỳ tấn thăng. Nếu như vậy, cho dù là tên Hoa Mỹ Ngọc kia xuất quan, thật sự luyện hóa kiện thân thể mới kia, cũng như cũ khó có thể dao động vị trí của mình ở trong Tàn Hồn, muốn tranh chấp với mình, hắn còn không xứng!

Trong lòng tính toán, Tàn Hồn Thiên Tử đã bắt đầu nhẹ tay, hiện tại trước cứ để cho Thiên Châu, Đan Vô Pháp bọn họ xuất lực nhiều hơn, một lát nữa mình sẽ thu thành quả thắng lợi.

Tàn Hồn Thiên Tử âm thầm khống chế lực lượng, kiếm quang của Thiên Châu lại không giảm uy lực, dường như căn bản không có chú ý tới điều này; mà Cửu Kiếp Tiên Lô của Đan Vô Pháp thật ra không có biến hóa lớn lắm, phối hợp với Thiên Phong Tiên Kiếm của Thiên Châu, không ngừng đánh tới con trâu lớn màu xanh. Tuy rằng Tàn Hồn Thiên Tử bên này âm thầm mưu lợi bất chính, không xuất toàn lực, nhưng con trâu lớn màu xanh đã là nỏ mạnh hết đà, khó có thể tiếp tục chống đỡ, đã đến giai đoạn cuối cùng, lực chống cự không còn nhiều lắm.

- Chết!

Đột nhiên, Thiên Châu lên tiếng, trong nháy mắt Thiên Phong Tiên Kiếm lại lần nữa tăng cường uy thế, mà Đan Vô Pháp ngược lại vô cùng phối hợp với nàng, Cửu Kiếp Tiên Lô lóe lên ngọn lửa, sấm chớp, hoàn toàn luyện hóa mặt đất ngàn dặm ở chung quanh, làm cho con trâu lớn màu xanh kia mất đi nối thông với mặt đất, mất đi trợ lực từ mặt đất. Mấy người họ đều là thiên chi kiêu tử, tự nhiên biết con trâu lớn màu xanh đạp chân trên mặt đất có biện pháp mượn lực lượng mặt đất, nếu không vừa rồi chỉ bằng vào tình huống của nó, còn chưa đủ để cùng một lúc đối kháng với ba người nắm giữ Tiên khí, còn tạo thành uy hiếp cho ba người lớn như vậy.

- Chậm đã...

Nhìn thấy Thiên Châu muốn thi thiển sát chiêu, Đan Vô Pháp toàn lực phối hợp, mà con trâu lớn màu xanh kia đã bị thương nặng gần như mất đi tri giác, mặt đất dưới chân nó đã bị Cửu Kiếp Tiên Lô của Đan Vô Pháp luyện hóa, phía dưới là ngọn lửa cùng sấm chớp vô tận, mà nó còn không ngừng đạp chân, muốn đạp lên mặt đất. Từ đó có thể biết, thời khắc này nó đã thật sự không xong rồi! Thấy một màn này, Tàn Hồn Thiên Tử lập tức mừng rỡ, lập tức thúc giục Trấn Thần Kỳ bạo phát uy thế, tàn hồn to lớn hung ác kia chấn thẳng ra song chưởng, ngăn chặn kiếm quang của Thiên Châu.

Mà đại kỳ Trấn Thần Kỳ cuốn lên, lại trong nháy mắt dài ra, cuốn thẳng về phía con trâu lớn màu xanh, định cuốn nó vào trong Trấn Thần Kỳ, cướp đi. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, không để nó hoàn toàn chết đi thì giá trị còn lớn nhất.

- Hừ! Tàn Hồn Thiên Tử! Tồn tại bên trong Thánh Bia trốn ra, nhất thiết phải giết chết! Ngươi dám loạn động chính là làm trái tiên chỉ!

Đan Vô Pháp cũng sớm nhìn thấu tính toán của Tàn Hồn Thiên Tử, lập tức hai mắt tối om nhìn qua, trong nháy mắt trong hai mắt tối om mỗi bên nổ bắn ra một tia lửa, một tia chớp.

Thiên Châu bên kia vốn thế công không yếu, kiếm quang không ngừng đánh cho tàn hồn cản lại kia vỡ vụn, đồng thời ngay lúc đó nàng vươn cánh tay, hai ngón tay khép lại, điểm ra một kiếm.

Khác với Tàn Hồn Thiên Tử thậm chí khác với Đan Vô Pháp, là từ đầu đến cuối đều không thấy Thiên Châu nắm trong tay thanh Thiên Phong Tiên Kiếm kia, nhưng thời khắc này nàng chỉ khép lại hai ngón tay điểm ra, vẫn như cũ bạo phát ra một đạo kiếm khí chỉ có tiên kiếm mới có thể bộc phát ra, trong nháy mắt bắn ra, đâm thẳng tới con trâu lớn màu xanh bị Trấn Thần Kỳ quấn lấy.

Mỗi một kiếm của Thiên Châu, đều có một loại khí thế một đi không trở lại, thề không quay đầu lại, tạo cho Tàn Hồn Thiên Tử có cảm giác, cho dù Trấn Thần Kỳ quấn lấy, thậm chí Tàn Hồn Thiên Tử hắn nắm trong tay Tiên khí cản lại, đối phương đều sẽ không cố kỵ chút nào đánh chết hắn cùng với con trâu lớn màu xanh kia.

Mà lúc này Tàn Hồn Thiên Tử cũng biểu hiện ra chỗ tàn nhẫn của hắn, cho dù Thiên Châu, Đan Vô Pháp đồng thời xuất thủ cản lại, nhưng hắn vẫn không có mảy may dao động: Một mặt khống chế Trấn Thần Kỳ quấn lấy con trâu lớn màu xanh; một mặt khác khống chế tàn hồn to lớn vừa rồi bản thân không có toàn lực ứng phó kia, trong tiếng nổ ầm ầm đi vào thân thể Tàn Hồn Thiên Tử. Tàn Hồn Thiên Tử dùng bí pháp, trong nháy mắt ngưng tụ làm một với nó, lập tức biến thành một tàn hồn to lớn, vô cùng hung bạo, chấn ra song chưởng phát ra tiếng kêu thảm thiết rung trời... ngăn cản Thiên Châu cùng Đan Vô Pháp.

Tàn Hồn Thiên Tử đã nghĩ thấu đáo, hắn sớm đã âm thầm tích chứa uy lực trong pháp lực của Trấn Thần Kỳ, cộng thêm uy lực của tàn hồn này, khối tàn hồn này là Pháp Thần Cảnh, là mượn oai lực của Trấn Thần Kỳ ngưng tụ rất nhiều hồn phách mà thành. Dĩ nhiên, Tàn Hồn Thiên Tử biết chỉ cần bằng vào cái này không đủ để ngăn cản hai người Thiên Châu cùng Đan Vô Pháp, dù sao hai người xuất thủ đều ẩn chứa uy lực của Tiên khí, hơn nữa hai người đều rất cường đại, nhưng hắn đã nghĩ kỹ, cho nên thi triển bí pháp dung hợp làm một với tàn hồn này, đồng thời trực tiếp thiêu đốt tàn hồn Pháp Thần Cảnh này, cho nên mới có thể bạo phát ra một kích kinh khủng như vậy.

Chỉ cần chặn được lần này, chờ hắn một lần nữa nắm trong tay Trấn Thần Kỳ, thì dù Thiên Châu kết hợp cùng Đan Vô Pháp cũng không làm gì được hắn, mà thu được con trâu lớn màu xanh này thì hết thảy bỏ ra đều đáng giá...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-703/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận