Dạy Dỗ Ác Ma Chương 4.1


Chương 4.1
Thứ tư, Quan Chấn Ngôn biết Đỗ Nhược Đồng cùng mẹ cô tham gia bữa tiệc, buổi trưa hắn ở nhà dùng cơm.

Sau đó hắn thuận tiện đến phòng làm việc, cùng Quan Ngữ thảo luận vấn đề phân chia cổ phiếu trong công ty. Đến chín giờ tối, hắn mới trở về nhà 

Không nghĩ rằng, Quan Chấn Ngôn mới đi vào phòng khách, cả người ngây ngẩn. 

Phòng khách dùng đá cẩm thạch màu đen có một gốc cây khổng lồ cao cỡ nửa người, cây Hải Đường đang đứng nghiêm trong chiêc chậu sứ màu trắng . 

Một ánh đèn chiếu vào cây, cánh hoa màu trắng ở gió đêm đang lúc mở rộng thân thể. Không gian phòng khách vốn lạnh lẽo, vì vậy mà tăng thêm mấy phần vẻ đẹp Đông Phương . 



"Đây là vật gì?" Quan Chấn Ngôn hỏi. 

"Là cây Hải Đường." Bạch mẹ nói. 

"Con biết rõ đây là cây hải đường, nhưng nó bày ở chỗ này làm cái gì?" 

"Nhược Đồng nói hoa Hải Đường mau tàn, nhưng con lại không hay đi tới đình viện, nó chỉ còn cách đem hoa để trong phòng khách, để cho con có thể nhìn thấy'' 

"Nhiều chuyện." Quan Chấn Ngôn thấp giọng oán trách, thân thể vẫn đứng ở trước cây hải đường, nhìn thật lâu. 

Hắn chưa từng hoài nghi vợ của hắn có ánh mắt thẩm mĩ tuyệt vời đến vậy —— từ vị trí các món ăn dinh dưỡng, cùng phòng ăn, những thứ kia trong phòng khách cũng đều do cô bày biện. 

Giống như cây hải đường trước mắt, tuyệt đối không phải là bình thường. Chỉ từ góc độ nghiêng của cây, đến đóa hoa lưa thưa hấp dẫn sắp hàng hình dáng, liền biết nàng đối với hoa có nhiều dụng tâm rồi. 

Giống như cô đối với hắn vậy. . . . . . 

Quan Chấn Ngôn xoa nhẹ lên thân cây hải đường, cánh hoa rơi xuống trong lòng bàn tay hắn. 

Hắn nhìn, mỉm cười. 

' Hôm nay con mới ra cửa, Nhược Đồng ở trong đình viện đi lại mười mấy lần, nhìn đông nhìn tây đúng là muốn tìm hoa hải đường hoàn mỹ nhất ———" Bạch mẹ tiếp cận tới đây nói. 

"Để cho người ta trực tiếp mang hoa tới đây không phải được sao." Vẫn muốn mạnh miệng một phen, làm như nói nhiều một câu tốt cho Đỗ Nhược Đồng tim của hắn sẽ phải đắm chìm một phần. 

"Nhược Đồng nói, cánh hoa đưa tới sẽ nhỏ, ít đi cái gì mùi vị linh tinh..., chính con đi hỏi nó đi. Tốt nhất, có rãnh rỗi con nên cùng nó tản bộ ở ngoài đình viện, nhất cử lưỡng tiện(một công đôi việc)!" Bạch mẹ nói. 

"Con không phơi nắng." 

"Từ nhỏ dì đã nhìn con lớn lên, làm sao lại không hiểu rõ con? Trước khi Nhược Đồng gả tới đây, không phải ở nhà thỉnh thoảng con cũng mặc áo ngắn tay sao? Nhưng bây giờ con mặc áo dài tay ra ngoài thì lại ngại nóng, mặc áo ngắn tay lại sợ vết sẹo lộ ra ngoài ? Nó sẽ không để ý đến vết sẹo của con đâu, con còn không hiểu rõ điều này sao?" Bạch mẹ nói. 

"Miệng nói không thèm để ý, không thấy được lại thật sự là không để ý." Quan Chấn Ngôn nói nhỏ một tiếng, trái tim khó tránh khỏi vẫn có chút ngăn cách. 

"Dì đã nói với con bao nhiêu lần, Nhược Đồng cùng La Gia Lệ không giống nhau. La Gia Lệ sẽ chỉ ở trước mặt cháu giả dạng ngoan hiền, ở trước mặt chúng ta liền giở ra tính khí đại tiểu thư ——" 

"Con không muốn nhắc tới người kia." Thì ra là, tất cả mọi người đều nhìn ra được La Gia Lệ dối trá, chỉ có hắn ngu ngốc mới cho rằng khi La Gia Lệ cười lên có năm phần giống khuôn mặt tươi cười của Đỗ Nhược Đồng. 

"Con đó, nên quý trọng, không quý trọng. . . . . ." Bạch mẹ một nhắc đi nhắc lại liền dừng lại không được. 

" Tháng sau con muốn dẫn Nhược Đồng đến Zehder hưởng tuần trăng mật." Hắn vội vã dùng lời nói chặn lại lời nói luyên thuyên của Bạch mẹ 

" Đúng đó!" Bạch mẹ lập tức giang hai cánh tay, cho hắn một cái ôm. 

"Bạch mẹ, dì đừng như vậy." Quan Chấn Ngôn không được tự nhiên, lại không đành lòng đẩy Bạch mẹ ra. 

"Cuối cùng con cũng thông suốt, biết quý trọng nó." Hai mắt đẫm lệ Bạch mẹ, chợt vỗ bả vai Quan Chấn. 

"Trước đừng nói cho cô ấy, con muốn cho cô ấy một sự bất ngờ." 

Bạch mẹ gật đầu. 

"Vậy. . . . . . cô ấy . . . . . Có nói tối nay mấy giờ sẽ trở về không?" Quan Chấn Ngôn không được tự nhiên kéo kéo cổ áo, cảm thấy rất nóng. 

"Tài xế mười giờ sẽ đi đón Nhược Đồng." Bạch mẹ cười trộm một tiếng, không dám cười đến quá lớn. 

"Con biết rồi." 

Quan Chấn Ngôn bước nhanh trở về phòng của hắn. Một đóa hoa hải đường màu hồng nhạt đặt ở đầu giường của hắn, bên cạnh là một tờ giấy, chữ viết Đỗ Nhược Đồng xinh đẹp : 

Đây là đóa hoa em thích nhất, đưa cho anh. 

Quan Chấn Ngôn ấn xuống tờ giấy một nụ hôn,... 

Hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cho là hắn còn thời gian có thể tắm rửa, sau đó lại đi đón cô. 

Hắn chuẩn bị cho cô một kinh hỉ, nói cho cô biết chuyến du lịch tuần trăng mật. 

Khi đêm tân hôn của tối nay,. . . . . . 

Đỗ Nhược Đồng không phải lần đầu tiên cùng mẹ tham gia triển lãm, nhưng lại là lần đầu tiên cô xa hoa ra giá mua trang sức —— 

Một vòng tay Phỉ Thúy có giá trị tương đương với một chiếc xe thể thao đắt giá. 

Tối nay, những quý phu nhân kia cũng tới. Đám thái thái(bà lớn) kia trong miệng nói vòng tay có nhiều tiện nghi, lại có nhiều thích hợp với mẹ cô, nhưng tất cả họ đều giống xem chuyện cười, dường như chờ mẹ của cô tìm lý do từ chối. 

Các nữ nhân xấu bụng này, tất cả đều nhìn đúng, mẹ cô không cách nào từ trong túi ba lấy ra tiền —— một vợ cả qua đời mười năm, vẫn còn không có bị phù chánh( thời xưa,lấy thiếp lên làm vợ) nhị phu nhân, địa vị hiển nhiên thấy rõ. 

Thế là, Đỗ Nhược Đồng cà thẻ mua vòng tay Phỉ Thúy kia. 

Mẹ của cô cười không khép miệng, cái quý phụ nhân khác hoàn toàn hồng mắt. 

"Đỗ thái thái, bà thật là mệnh tốt, con rể ra tay hào phóng như vậy." Một đám nữ nhân vây lấy hai mẹ con cô, ngươi một lời ta một câu nói lấy. 

"Nhược Đồng a, chồng cháu rất tốt với cháu nha." các phu nhân đều nhìn chằm chằm lấy chuỗi hạt dây chuyền Kim Châu (ngọc trai màu vàng) kiệt tác MI- KI­MO­TO trên cổ Đỗ Nhược Đồng, nhìn viên Kim Châu mượt mà bóng loáng chói mắt như tơ lụa, cũng biết Đỗ Nhược Đồng được nhiều cưng chiều. 

"Đúng vậy, Chấn Ngôn đối với cháu rất tốt." Cho nên, cô chỉ phải đối tốt với hắn gấp bội lần 

Không biết hắn thấy hoa hải đường chưa? Hắn sẽ thích thôi. Đỗ Nhược Đồng nhớ tới Quan Chấn Ngôn, nụ cười trên khuôn mặt mềm mại tuyết trắng giống hoa Hải Đường một dạng phong tình. 

"Nghe nói, tính khí Quan Chấn Ngôn không được tốt." Nhóm tam cô dùng vẻ mặt đồng tình nhìn Đỗ Nhược Đồng, muốn từ trên mặt cô thấy được một chút xíu khổ sở. 

"Tính khí hắn không phải không tốt, hắn chỉ không có thói quen cùng người khác giao tiếp. Đỗ Nhược Đồng cười nói, hoàn toàn giống dáng vẻ hạnh phúc của một nữ nhân đang yêu. 

"Nghe nói, thân thể hắn không tốt, giống như phơi mặt trời bị dị ứng, bị thương cái gì." Nhóm tam cô lục bà không tìm ra tật xấu trong cuộc hôn nhân này thì không cam tâm. 

Gương mặt Đỗ Nhược Đồng này tư thái tốt, nhưng gia thế bối cảnh thật sự không tính là cao. Thế nào lại vượt một bước lên trước nữ nhi của các bà, leo lên đầu cành rồi sao? Tám phần là Quan Chấn Ngôn có bệnh không tiện nói ra, không dám với cao những người danh tiếng khác, nên mới cho Đỗ Nhược Đồng tiện nghi. 

"Thân thể hắn cũng không tệ lắm, chỉ vì cầu kì và kén chọn trong ăn uống, cho nên nhìn có chút gầy. Nhưng anh ấy rất khỏe mạnh, cũng rất rắn chắc ! Tai nạn xe cộ nhiều năm trước, đã sớm không có ảnh hưởng gì rồi." Đỗ Nhược Đồng cười yếu ớt hồi đáp, nụ cười kia lại chưa từng đạt tới trong mắt. Tức giận khiến cổ họng cô ngứa ngứa, cônhất định dùng hết hơi sức đè nén mình, mới có biện pháp không đứng trước mặt các nữ nhân tán hươu tán vượn này gầm thét 

Tại sao họ lại bới móc đủ điều về Quan Chấn Ngôn như thế ? 

Họ so với hắn cố gắng làm việc hơn sao? Họ so với hắn có cống hiến cho xã hội sao? Họ có biết hàng năm công ty của hắn quyên góp bao nhiêu kinh phí công ích(lợi ích chung) không, trợ giúp những người có thể lực kém? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44316


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận