Dị Giới Dược Sư Chương 189: Liên Thể

Bình Dã Trạch? Mộ Dung Thiên lập tức nhớ đến đó là địa phương mà buổi tối hôm trước hắn đã gặp mặt Tân Địch Á tại đó, thật không ngờ nó lại thông ra biển cả. Kình Thôn quả nhiên là giảo hoạt, không ai có thể đoán được nó lại ngang nhiên trốn ở ngay bên dưới Á Đặc Lan Đế Tư.

Thì ra linh lực của Tân Địch Á đã gần đến mức cực hạn, nếu như cố nỗ lực thi triển tuyệt kỹ thì sẽ không thể chống đỡ nổi nữa, do đó mà thanh âm của nàng cũng trở nên yếu ớt rất nhiều. Mộ Dung Thiên biết tình trạng nguy cấp của nàng chỉ còn là sớm muộn, nên tâm trạng rất lo lắng. Cũng may từ sớm hắn đã đánh thức đám người Lộ Thiến, họ đều rất kinh ngạc, không biết hắn đứng yên lặng ở đó để làm gì, vì không ai biết được hắn đang dùng tâm linh để đàm thoại.


- Tiểu Lộ, lại thêm Lạc Na, Lệ Toa, và Hải Luân Na nữa, các người lập tức chia nhau chạy đi báo cho đoàn cứu viện hoặc Áo Lý gia tộc biết, đã phát hiện được Kình Thôn tại Bình Dã Trạch, bảo họ mau đến cứu người, không nên hỏi nhiều.
Vừa dứt lời, hắn liền phóng mình lao ra khỏi lều, nhắm thẳng hướng Bình Dã Trạch mà chạy đi.

Ngay vào lúc Mộ Dung Thiên tiến đến gần Bình Dã Trạch thì liền thấy một cột nước phóng lên cao, tuy nhiên so với ngày hôm qua khi Kình Thôn chiến đấu thì yếu hơn nhiều lắm, mà cũng không có sóng to gió lớn với thanh thế khổng lồ khiến cả một vùng biển đều phải sục sôi.

Mộ Dung Thiên tiến sâu vào trong đầm, hắn liền thấy ngay hình dáng thật của con quỷ thú đó. Nó giống như một con cá voi thật lớn ở Địa cầu, vẻ ngoài không có gì khác biệt lắm, làn da trơn bóng và lấp loáng ngân quang, hiển nhiên là da của nó có tác dụng phân khai các loại ma kỹ đặc biệt, đôi mắt nhỏ tí không hợp tỷ lệ với thân hình chút nào.

Mộ Dung Thiên bị kích cỡ khổng lồ của nó làm cho hoảng sợ, nên có hơi chột dạ. Nó là con ma thú mà ngay cả Phỉ Lợi Phổ cũng phải kiêng kỵ, hiển nhiên không phải là hạng tầm thường rồi. Nhưng khi nghĩ đến tính mạng của Tân Địch Á đang bị đe dọa ở trong bụng nó thì dũng khí của Mộ Dung Thiên lại dâng trào. Hắn không chút do dự, lập tức phóng ra Băng Hỏa cầu, không cần nói thì cũng biết đó chính là khởi thủ thức của Ma bạo phá rồi. Từ đóa hỏa diễm màu xanh lục cùng băng tinh với kết cấu hoàn mỹ như kim cương kia, đó có lẽ là kỹ năng tiến hóa của ma bạo phá. Ngày trước trong cuộc giao chiến với Mông Na Lâm tại học viện, môn tuyệt kỹ này đã từng xuất hiện một lần, nó được Mộ Dung Thiên gọi là "Khoảnh khắc thiên đường". Lúc đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng để thi triển nó, nhưng sau khi song tu với Lộ Thiến thì linh lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, bây giờ không cần phải uống đan dược để thi triển nó nữa.

Hiện nay đang là lúc Kình Thôn sắp sửa tiêu hóa con mồi, vừa thấy có người dâng đến tận cửa, mà thực lực của kẻ này cũng không hề tầm thường, do đó mà nó hết sức vui mừng, vội vàng há cái miệng thật to và phun ra hơn mười trái thủy cầu có đường kính dài hơn hai thước, tốc độ cực nhanh, bay đến đối phương như sao sa. Chiêu tuyệt kỹ này của nó không vì thân hình khổng lồ mà kém linh hoạt đi, nó có tên gọi là "Mê thất thủy lưu tinh". Chỉ trong tích tắc, trong không trung có rất nhiều trái thủy cầu lớn bay vù vù thật khiến người ta kinh sợ.

Tuyệt kỹ của Kình Thôn quá linh hoạt, khi vừa phát động thì tốc độ cực nhanh, khiến đối phương không thể nào đề phòng kịp; thậm chí cả thời gian tránh né cũng không có. Vả lại Mê thất lưu tinh đạn hầu như bao trùm cả không gian, không hề để hở ra một lối thoát nào, ngay cả Mộ Dung Thiên là người ứng biến thần tốc như vậy mà cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể quyết định bỏ dở việc chế tạo lôi bạo, rồi "xoẹt" một tiếng, không gian trên tay hắn liền bị vặn vẹo rất kỳ dị, tiếp theo đó là một tấm nguyên tố thuẫn mau chóng thành hình. Tấm nguyên tố thuẫn này không phải là loại siêu nguyên thố băng thuẫn mà hắn vẫn thường dùng trước kia. Nó trong suốt như gương, lại cũng rất giống thủy tinh, có phần tương tự như Không gian đấu khí mà vài ngày trước hắn đã sử dụng để giết chết con Liệt phong hà khi còn ở trên lưng Hải mao vậy. Tuy nhiên, vật này chỉ để dùng cho việc phòng ngự mà thôi, bởi vì Mộ Dung Thiên phát hiện được lực phòng ngự của tấm thuẫn được tạo bằng Không gian đấu khí còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với siêu nguyên tố thuẫn do mình tạo ra nữa, vả lại thời gian tạo ra nó cũng nhanh hơn rất nhiều, do đó mới được hắn lựa chọn không chút do dự như thế, nhất là trong tình huống bốn bề đều vắng lặng như lúc này vậy.

Trái thủy cầu đầu tiên rơi xuống Không gian thuẫn thì vang lên một tiếng "oành". Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy cả người chấn động mạnh, như bị búa tạ đánh phải vậy. Khi còn chưa kịp đổi hơi thì trái thủy cầu thứ hai đã lại bay tới và tiếp tục đánh vào tấm thuẫn. Cánh tay cầm thuẫn của hắn dần cảm thấy tê dại, nhưng vẫn chưa hết, trái thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt giáng xuống, cái trước nối cái sau, liên miên không dứt. Mộ Dung Thiên thầm kêu khổ, chẳng trách nào Tân Địch Á chưa kịp hoàn thủ thì đã bị con quỷ thú này nuốt chửng luôn. Ngay cả lực phòng ngự của mình mạnh như thế, nhưng coi bộ chưa tới mười giây nữa thì sẽ bị phá vỡ thôi. Thực lực của con quỷ thú này thật là đáng sợ.

Khi trái thủy cầu thứ chín đánh vào tấm thuẫn, toàn bộ hổ khẩu của Mộ Dung Thiên đều bị rách toạc ra, khiến cho máu chảy ròng ròng, còn Không gian thuẫn thì cũng không còn chịu nổi mà chỉ nghe "rắc" một tiếng, cả tấm thuẫn đều vỡ tan và hóa thành hư vô. Nhìn những trái thủy cầu khác còn đang ùn ùn kéo tới, Mộ Dung Thiên thầm kêu khổ, bây giờ nếu có muốn ngưng tụ một tấm thuẫn mới cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể miễn cưỡng đề khởi Không gian hộ thể đấu khí mà thôi.

Khi bị va chạm trực tiếp thì sức chấn động còn kinh khủng hơn. Lực trùng kích của thủy lưu tinh quả đúng là mạnh nhất mà từ đó tới giờ Mộ Dung Thiên đã từng gặp. Ngày trước Lý Ngang từng cưỡi ngựa phi nước đại xông tới để tấn công hắn, lúc bấy giờ Mộ Dung Thiên còn tưởng đó là ghê gớm lắm, nhưng giờ đây so với lực trùng kích của thủy lưu tinh thì nó quả thật chỉ là trò đùa, không thể nào giống nhau được. Mộ Dung Thiên bỗng cảm thấy khí huyết sục sôi, hơn nữa đầu óc quay cuồng một cách kỳ lạ, tựa như bước vào một thảo nguyên mênh mông, hoặc sa mạc bát ngát, chẳng rõ là đang ở phương nào, có lẽ thủy lưu tinh ngoài việc tấn công vật lý còn có thêm tác dụng là gây ra ảo giác, cả hai thứ cùng lúc tấn công, chẳng trách nào có thể khiến con mồi bị bất tỉnh dễ như vậy.

Sau khi chống đỡ xong ba trái thủy cầu, hộ thể đấu khí trên người Mộ Dung Thiên cũng tiêu tan luôn. Nhưng không ngờ ở trong nước có tiềm ẩn yêu lực, chúng không ngừng xâm nhập vào cơ thể Mộ Dung Thiên, nên lúc này hoạt tính hộ thể đấu khí của hắn liền tự vận khởi trở lại để chống đỡ phần lớn luồng yêu lực đang xâm nhập kia. Tại thời khắc này, Mộ Dung Thiên chỉ mới bị mơ mơ màng màng chứ chưa hoàn toàn hôn mê hẳn, nhưng đột nhiên lại có một trái thủy cầu khác đang bay tới trước mặt. Hắn thấy vậy thì nhắm chặt mắt lại, sau khi bị nó kích trúng thì nhất định sẽ bất tỉnh nhân sự luôn, rồi sẽ phải để cho nó tùy ý mổ xẻ. Con quỷ thú này quả thật là quá mạnh đi. Lần này hắn đã quá xung động, hoặc giả là đã quá nóng lòng, thế nhưng khi hắn biết Tân Địch Á sắp lâm cảnh tử vong thì không thể nào chờ đoàn cứu viện tới được. Nếu như cho hắn một cơ hội để lựa chọn lại lần nữa thì hắn cũng sẽ không do dự mà chạy tới nơi đây ngay.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra. Đó là trái thủy cầu này lại không có luồng cường lực nào đánh tới, mà nó lại mềm mại không gì sánh bằng, thế rồi nó bao lấy toàn thân Mộ Dung Thiên vào trong, sau đó liền kéo vút hắn bay ngược trở lại, và dĩ nhiên đích đến chính là cái miệng đang há lớn của quỷ thú.

Căn cứ theo kinh nghiệm của nó, sau khi con mồi chịu đòn nghiêm trọng như vậy thì nhất định đã bị ngất xỉu từ lâu chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu như còn phóng thêm thủy cầu đánh tới thì nói không chừng là sẽ giết chết luôn con mồi cũng nên. Một khi con người bị chết đi thì linh lực nhất thời sẽ thoát ra hết, khi đó dù cho Kình Thôn có nuốt kẻ bị nạn vào bụng thì hiệu quả sẽ không được tốt như là nuốt sống.

Mộ Dung Thiên vừa mừng vừa sợ, mừng là vì chỉ cần mình không bị ngất đi thì vẫn sẽ còn một đường sống, sợ là vì sau khi tiến nhập vào bụng con quỷ thú, như vậy sẽ chẳng khác nào bị hãm thân tại nơi tường đồng vách sắt, rất có thể sẽ bị vây khốn đến chết trong đó và sẽ không thể thấy lại được ánh mặt trời.

Trước mắt Mộ Dung Thiên chợt tối sầm, hắn bị thủy cầu kéo mạnh đi, rồi trôi dần xuống thấp, giống như là đang trôi nổi bềnh bồng và lại còn va chạm khắp nơi, vang lên rất nhiều tiếng động, nhưng cũng may thủy cầu bảo vệ hắn rất tốt, nên nhờ vậy mà hắn không hề bị thương tích gì, có lẽ là thủy cầu đang di chuyển ở bên trong thực quản của Kình Thôn đây mà. Mộ Dung Thiên vội vàng điều chỉnh lại linh lực đang bị hỗn loạn của mình để chờ đợi cơ hội cầu sinh.

Con quỷ thú này quả nhiên là to lớn, chẳng biết đã trượt đi được bao lâu ở trong thực quản của nó, không gian trước mắt Mộ Dung Thiên bỗng nhiên trở nên rộng rãi. Tiếp theo đó thi hắn bị ném vào giữa một cái động thật lớn.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh bảo hộ, trái thủy cầu liền bắt đầu tan ra, không lâu sau thì biến thành một vũng nước.

Trong bóng tối dầy đặc không nhìn thấy được gì, chợt có một mùi hôi thúi xông vào mũi. Mộ Dung Thiên cố nén cảm giác nôn mửa, đồng thời cũng biết bản thân mình đã đến được nơi tận cùng trong dạ dày của Kình Thôn rồi.

Đấu khí vừa được khôi phục kha khá, Mộ Dung Thiên lập tức vận khởi hộ thể đấu khí, bằng không nếu để cho dạ dày của Kình Thôn hút chặt lấy thì thật phiền phức. Lúc này hắn hốt hoảng phát hiện ra ở một góc động có chút điểm sáng như có như không.

Tân Địch Á?

Mộ Dung Thiên vội nhảy ngay đến thì chỉ thấy thân thể mềm mại bất lực của Tân Địch Á đang cuộn mình tại góc động, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, bờ môi đỏ thắm bây giờ lại trở thành trắng bệch, hiển nhiên nàng đã ngất đi rồi. Tuy nhiên, lúc này nàng lại được một nụ hoa mỹ lệ bao bọc khắp toàn thân để bảo vệ cho nàng, đó chính là Lôi Trán đấu khí của Áo Lý gia tộc, nó vẫn tận dụng chút điểm linh lực còn sót lại để thi hành nhiệm vụ của mình. Thế nhưng màu sắc của nụ hoa đã rất mờ nhạt, như có như không, đồng thời từng chiếc cánh của nụ hoa ấy cũng đang dần dần khép lại, xem ra chúng có thể bị tan biến bất cứ lúc nào vậy.

Mộ Dung Thiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chậm thêm một chút nữa thì nàng sẽ không còn cơ hội sống sót rồi.

Ngay lúc đó, từng cánh hoa bỗng nhiên lần lượt rụng xuống, không lâu sau thì tan rã hết.

Mộ Dung Thiên vội vàng ôm lấy tấm thân mềm mại của Tân Địch Á vào lòng, rồi bàn tay trái của hắn áp vào lòng bàn tay phải của nàng. Đây là môn tuyệt kỹ song nhân liên hợp "Đồng tâm cộng thể", có công dụng giúp hai người cùng hưởng chung một luồng hộ thể đấu khí, nếu không thì hộ thể đấu khí của một người sẽ bài xích thân thể của người khác, khiến họ không thể nào dung hợp được.

Luồng đấu khí ở bên ngoài thân thể Mộ Dung Thiên thông qua nơi giao tiếp giữa lòng bàn tay của hai người, kéo dài ra ngoài rồi bao trùm lấy hai người ở bên trong, bảo vệ luôn cả Tân Địch Á.

Mộ Dung Thiên lấy từ trong túi ra hai viên hồi phục đan có hiệu suất cao do mình đặc chế rồi nhét vào miệng Tân Địch Á. Thế nhưng sắc mặt của Băng Sơn mỹ nữ vẫn tái nhợt, linh lực của nàng gần như đã cạn kiệt, mặc dù không cạn kiệt nghiêm trọng như khi phục dụng "Khoảnh khắc thiên đường" để thúc đẩy tiềm lực đạt đến mức siêu cực hạn, nhưng tình trạng hiện giờ cũng đủ khiến thân thể bị ảnh hưởng nặng nề. Xem ra trong nhất thời hay nửa khắc, nàng sẽ không thể nào tỉnh lại được ngay rồi.

Trong dạ dày yên tĩnh của quỷ thú, tiếng nước chảy róc rách đặc biệt vang dội. Từ bàn tay phải của Mộ Dung Thiên đột nhiên có một đóm hỏa diễm bốc lên, hắn liền mượn cơ hội này để quan sát cái địa phương mà ai nghe tới cũng kinh tâm táng đởm này.

Nơi đây là một cái động lớn cực kỳ trống trải, chí ít so với dạ dày của con người thì nó lớn khủng khiếp, cao chừng sáu, bảy thước, rộng chừng mười thước, và dài hơn hai mươi thước. Thân thể của Kình Thôn dài chừng năm mươi thước, vậy là cái dạ dày của nó cũng lớn gần bằng một phần hai cơ thể của nó. Vách động tất nhiên không phải được làm bằng gạch, mà là một khối thịt rất mềm, không ngừng phập phồng lên xuống, trông thật rất buồn nôn. Hơn nữa, vách động này lại thường xuyên tiết ra một loại dịch thể nhớp nhúa và dính chặt, giống như rất nhiều hạt mưa vậy. Thanh âm róc rách kia chính là được phát ra từ nơi đó, những dịch thể đó khi rơi xuống bức vách của tầng thấp nhất trong dạ dày thì bị hấp thu vào, sau đó liền tan biến mất, rồi từ trên đỉnh động lại không ngừng chảy xuống, và cứ thế mà lặp đi lặp lại cái vòng lẩn quẩn. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comQuả giống hệt vòng tuần hoàn của nước.

Lúc này Mộ Dung Thiên cảm thấy thân thể dường như bị mất trọng lượng, thì ra Kình Thôn sau khi nuốt chửng con mồi lần thứ hai, thế là nó lại bơi đi tìm nơi bí mật để ẩn nấp. Xem ra các cường giả của đoàn cứu viện cuối cùng cũng không chạy tới kịp rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-gioi-duoc-su/chuong-189/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận