Quyển 3 Cuộc sống hạnh phúc của thú y
Chương 164: Bí mật của Hoàng Thất (Thượng)
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
Rất nhanh, Lỗ Tây Nạp đã đi tới phủ công tước của Sở Thiên, gần đây Hắc Bang đại thiếu gia Lỗ Tây Nạp này gây hỗn loạn không tồi trong Dong Binh đoàn, suốt ngày đều đánh nhau quần ẩu, hoặc là xảo trá vơ vét tài sản, khiến cho đế đô Cấm Vệ Quân rất đau đầu.
“Thúc thúc, người tìm ta?” Lỗ Tây Nạp vừa tới, đã nhảy lên chiếc ghế bên cạnh Sở Thiên, nhe răng cười nói: “Có phải ra ngoài đánh nhau không?”
“Tiểu tử nhà ngươi chỉ biết có đánh nhau!” Sở Thiên cười mắng, sau đó hỏi: “Thiên phú chủng tộc của ngươi - thuật ẩn thân tu luyện thế nào rồi?”
Lỗ Tây Nạp thân là U Minh lang, không có bất kì đấu khí và ma pháp nào, nhưng vẫn đạt được thực lực cấp 8, chủ yếu dựa vào nanh vuốt sắc bén của hắn, và kỹ năng ẩn thân đặc biệt của U Minh lang .
“Đã sớm đến đỉnh phong rồi!” Lỗ Tây Nạp vẫy đuôi, biến mất trước mặt Sở Thiên.
“Ha ha đừng khoe khoang nữa, ra đi!” Sở Thiên gật gật đầu, tán thán nói : “Thuật ẩn thân của ngươi quả thực không tồi, giúp thúc thúc một chuyện thế nào?”
“Chuyện gì? Thúc thúc người cứ nói!” Lỗ Tây Nạp hiện ra trong không khí, tùy tiện nói.
“Đại doanh Cấm Vệ Quân ngươi biết không? Ta muốn ngươi đi vào bên trong tìm một người.”
“Đại doanh Cấm Vệ Quân? Ta kháo, nơi đó có thể có hơn mười mấy vạn Khải Tát thiết kỵ!” Lỗ Tây Nạp liếm liếm môi, liếm răng nanh nói : “Có khiêu chiến, ta thích!”
“Trong đại doanh có ít nhất mười mấy con ma thú cấp 8, không thành vấn đề chứ?” Sở Thiên hỏi.
“Không thành vấn đề, chỉ dựa vào thuật ẩn thân của bổn thiếu gia, chỉ cần không có thập giai ma thú, thì dù nơi đâu cũng có thể đi.” Lỗ Tây Nạp chẳng hề để tâm.
“Tốt, đến đó, ngươi…” Sở Thiên dặn dò một lượt, sau đó vẫn cảm thấy không an tâm, đường đường là Khải Tát cấm quân đại doanh không thể chỉ có chút thực lực như vậy, cho nên Sở Thiên cởi pháp bảo bên trong áo choàng ra, khoác lên người Lỗ Tây Nạp : “Lỗ Tây Nạp, cái áo choàng này là bảo bối của thúc thúc, cho ngươi mượn trước, đừng làm mất.”
“Vâng. Không thành vấn đề!” Nói xong, Lỗ Tây Nạp biến mất.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đêm trước bình minh ngày thứ hai, Lỗ Tây Nạp mới vội vội vàng vàng trở về.
Sau khi cởi áo choàng ra trả cho Sở Thiên, Lỗ Tây Nạp thở dài ra một hơi, mắng : “Con mẹ nó, nơi đó thật nguy hiểm, có mấy lão già xém chút phát hiện ra ta, nếu không có áo choàng của thúc thúc, ta đã không về được rồi.”
Sau khi hết oán giận, Lỗ Tây Nạp bắt đầu nói rằng: “Thúc thúc, ta tìm được kẻ điên mà người nói. Mẹ nó, thật đúng là kẻ điên! Cứ nói là hoàng đế của Khải Tát.”
“Còn những vấn đề khác ta kêu ngươi hỏi thì sao?” Sở Thiên nói.
“Đã hỏi rồi.” Lỗ Tây Nạp ngồi xếp chân trước mặt Sở Thiên nói: “Kẻ điên kia tên là Kỳ Đa, tự xưng là thúc thúc Lô Địch Tam Thế, hắn còn nói, ngôi vị Khải Tát hoàng đế hẳn là của hắn, nhưng bị phụ hoàng của Lô Địch Tam Thế cướp đoạt. Đúng rồi, hắn năm nay 60 tuổi rồi”
60 tuổi? Sở Thiên nhắm mắt lại, dựa theo thành viên Khải Tát hoàng thất càng ưu tú, thì sự sống ngày càng ngắn, tên Kỳ Đa này khẳng định là một phế vật siêu cấp vô năng rồi. Nhưng duyêt lại Khải Tát lịch sử. Cứ cho là phế vật cũng không sống quá 50 tuổi a?
“Ai da, ta xém chút nữa quên mất.” Lỗ Tây Nạp vỗ mạnh vào đầu mình một cái, “Thúc thúc, thực lực của kẻ điên kia rất mạnh, lúc ta cách cửa lao hỏi hắn, hắn phóng đấu khí ra ngoài cửa lao gia trì bằng ma pháp, xém chút nữa đả thương ta.”
“Thực lực của hắn có thể đạt đến cấp mấy?” Sở Thiên vội hỏi.
“Ít nhất cấp tám!” Lỗ Tây Nạp cũng không dám quá khẳng định, “Tên kia đã bị nhốt mấy chục năm rồi. Xem ra thực lực giảm xuống không ít.”
“Được rồi, ngươi đi nghỉ đi.” Sở Thiên phất phất tay, để Lỗ Tây Nạp rời khỏi, nhưng hắn lại đột nhiên nói: “Ngươi tiện đường gọi Sắt Lâm Na thẩm thẩm tới đây.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Từ sau ngày Sở Thiên trở lại Khải Tát, Sắt Lâm Na vẫn thay hắn quản lý chuyện của gia tộc, nghe nói Sở Thiên có chuyện muốn tìm mình, liền vội vàng chạy qua căn phòng của Sở Thiên.
“Sắt Lâm Na, nàng có phải có một thúc thúc tên là Kỳ Đa?” Sở Thiên và Sắt Lâm Na bây giờ đã rất tin tưởng đối phương. Cho nên Sở Thiên cũng không ngừng ngại hỏi.
“Đúng vậy. Sao chàng biết?” Sắt Lâm Na ngạc nhiên nói: “Kỳ Đa thúc thúc đã mất trước khi nàng sinh ra. Hiện tại rất ít có người nhớ đến ông ấy."
“Ông ấy còn sống!” Sở Thiên chậm rãi nói.
“Cái gì?” Sắt Lâm Na kinh ngạc há hốc mồm, “Không thể nào. Nếu như ông ấy còn sống, vậy thì ông ta ít nhất cũng 60 tuổi rồi.”
“Không sai, ông ta năm nay vừa tròn 60 tuổi.” Sở Thiên kéo tay của Sắt Lâm Na , trầm giọng nói : “Hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh, có thể là một cường giả duy nhất, sống quá 50 tuổi trong Khải Tát hoàng thất”
“Phất Lạp Địch Nặc, chàng biết ta không thể sống quá 50 tuổi?” Sắt Lâm Na hoa dung thất sắc, nàng từ trước đến nay vẫn luôn che giấu vấn đề thọ mệnh của mình trong suốt thời gian dài.
“Điều này đã sớm không còn là bí mật, gần như mỗi trọng thần Khải Tát đều biết.” Sở Thiên bất đắc dĩ nói: “Tại sao không sớm nói cho ta biết, ta là Thượng Cổ Thánh Tế Tự, có lẽ sẽ có cách…”
“Vô ích thôi.” Sắt Lâm Na cười khổ lắc lắc đầu, “Sư phụ của chàng là An Đông Ni điện hạ cũng từng kiểm tra qua cho phụ hoàng của ta, nhưng phụ hoàng vẫn không sống đến 50 tuổi.” Nói xong, Sắt Lâm Na vui mừng nở nụ cười, “Phất Lạp Địch Nặc, chàng điều tra Kỳ Đa thúc thúc, là vì muốn kéo dài thọ mệnh của ta sao?”
Sở Thiên gật gật đầu, đem quá trình phát hiện Kỳ Đa nói qua một lần. truyện copy từ tunghoanh.com
“Nhốt trong địa lao đại doanh cấm quân.” Sắt Lâm Na kinh ngạc , nhưng lập tức dùng lý trí phân tích nói: “Không thể nào, nếu như người kia thật sự là Kỳ Đa thúc thúc, vậy nhất định là bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với phụ hoàng, sau khi thất bại mới bị giam giữ, nhưng loại này là tội phạm quan trọng liên quan đến sự gièm pha của hoàng thất, trường hợp như vậy đều bị giết người diệt khẩu, cho dù là không giết, cũng sẽ không nhốt tại đại doanh cấm quân, nơi này rất dễ bị phát hiện.” Sắt Lâm Na khẽ cau mày.
“Hay là chúng ta đi xem xem hắn?” Sở Thiên hỏi
“Tốt nhất đừng đi.” Sắt Lâm Na lắc đầu, “Kỳ thực trong hoàng thất có rất nhiều bí mật, đều chỉ một mình đại ca biết, nếu như chúng ta biết quá nhiều…”
“Vậy tuổi thọ của nàng thì sao?” Sở Thiên vội nói.
“Phất Lạp Địch Nặc, vẫn là không nên tiếp tục tra xét, một khi chàng biết điều không nên biết, đại ca chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chàng.” Sắt Lâm Na cười nói: “A a, ta còn có thể sống 30 năm, trong 30 năm, có chàng bầu bạn như vậy đủ rồi."
“30 năm?” Sở Thiên cười khổ nói: “Thành viên hoàng thất bình thường là có thể sống đến 50 tuổi, nhưng nàng…”
Đột nhiên, trong lòng Sở Thiên chợt lóe linh quang, vội vàng hỏi: “Sắt Lâm Na, thực lực của đại ca nàng thế nào? Đẳng cấp gì?”
“Ta không rõ ràng lắm, đại ca chưa từng xuất thủ qua. Sắt Lâm Na suy nghĩ một chút nói: “Ta từ trên người đại ca không cảm giác được bất kì ma pháp và đấu khí, nhưng lịch đại hoàng đế Khải Tát, bất luận trình độ trị quốc thế nào, nhưng chưa bao giờ có một nhược giả!”
“Thế nhưng trong lịch đại hoàng đế của Khải Tát, có không ít người sống đến 50 tuổi!” Sở Thiên nheo mắt lại nở nụ cười. “Kỳ Đa đến bây giờ vẫn chưa chết…”
Ầm! Đột nhiên, dường như toàn bộ Bàng Bối thành đều rung động, tiếp theo đó, Ba Bác Tát vội vàng chạy vào phòng của Sở Thiên, “Ông chủ, công chúa, phía đông thành hình như xảy ra chiến đấu, lực lượng ba động truyền đến rất mạnh.
“Chuyện gì xảy ra?” Sở Thiên hỏi.
Không đợi Ba Bác Tát trả lời, lại một trận rung động truyền đến. Đồng thời xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy đông phương nổi lên một luồng ánh sáng màu hồng, hồng nguyệt trên bầu trời tranh nhau phát sáng.
“Là phương hướng của cấm quân đại doanh”, Sắt Lâm Na nói: “Phất Lạp Địch Nặc, chúng ta đi xem sao.”
Sở Thiên và Sắt Lâm Na vừa mới đi tới cửa, thì phát hiện Lỗ Tây Nạp đi loanh quanh ở đó.
Nhìn thấy Sở Thiên, Lỗ Tây Nạp cười hắc hắc, nói : “Thúc thúc, ta phát hiện áo choàng của người . Ngoại trừ ẩn thân còn có một điểm tốt khác.”
“Hả? Điểm gì tốt?” Sở Thiên ngạc nhiên nói.
“Sau khi mặc nó vào, quả nhiên có thể xuyên qua cánh cửa dày mấy mét. Hắc hắc” Đầu Lỗ Tây Nạp cúi xuống.
“Ngươi làm sao mà biết được?”
“Cái đó… Cái đó, không phải vừa nãy ta đã nói rồi sao, kẻ điên kia dùng đấu khí xuyên qua cửa sắt đánh ta sao?” Đầu Lỗ Tây Nạp cúi càng thấp, có chút xấu hổ nói : “Lúc đó ta rất tức giận, không biết làm thế nào nên đã đi xuyên qua cánh cửa nhà lao đó, sau đó…”
“Sau đó thế nào?” Sở Thiên đột nhiên có dự cảm không tốt.
“Sau đó ta cắn kẻ điên một cái, kết quả…” Lỗ Tây Nạp há miệng hộc ra mấy vật nhọn, “Kết quả ta từ thân hắn cắn được mấy thứ này. Sau đó, kẻ điên đó phá vỡ các xiềng xích khác.”
“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!” Sở Thiên và Sắt Lâm Na liếc mắt nhìn nhau. Cùng không biết làm thế nào mới phải.
“Hiện tại trận chiến thế nào rồi, chắc là do kẻ điên đó chạy ra rồi.” Lỗ Tây Nạp tiếp tục nói : “Thúc thúc, ta không có gây phiền phức cho người chứ?”
“Có ai thấy ngươi không? Kẻ điên đó có nhận ra ngươi không?” Sở Thiên nhắm mắt hỏi.
“Nhất định là không, lúc ta cắn kẻ điên, cũng đang ẩn thân.” Lỗ Tây Nạp khẳng định nói.
“Vậy thì tốt!” Sở Thiên yên tâm rồi. Chỉ cần không ai biết là lão tử làm là được rồi.
“Sắt Lâm Na, bây giờ phải làm sao?” Chuyện này liên quan đến Khải Tát hoàng thất, cho nên Sở Thiên phải hỏi ý kiến Sắt Lâm Na trước.
“Còn có thể làm sao?” Sắt Lâm Na nhìn Sở Thiên, “Bây giờ làm như cái gì cũng không biết, đợi lát nữa đi qua đó cứu người!” Nói xong, Sắt Lâm Na từ trên mặt đất nhặt lên những vật nhọn, kỳ quái nói: “Đây là vật gì vậy? Kỳ lạ, sao từ trước đến giờ ta chưa thấy qua!”
Sở Thiên cầm một cây, trên dưới tỉ mỉ nhìn, cũng không phát hiện ra điều gì, vật này nhìn giống như cây đinh sắt lớn bình thường. “Ba Bác Tát, ngươi biết vật này không?”
“Ta chưa từng thấy qua” Ba Bác Tát lắc đầu.
“Lô Địch Tam Thế! Trả ngôi vị hoàng đế lại cho ta!” Giống một tiếng sấm vang rền, tiếng của Kỳ Đa chấn động toàn bộ Bàng Bối thành.
“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Sắt Lâm Na, nàng và NMD đi theo ta , các ma thú khác thủ vệ trong nhà!” Một tiếng hô to của Kỳ Đa, không cần nghi ngờ là ở trước mặt trăm vạn dân thường của thành Bàng Bối khiêu khích hoàng quyền Lô Địch Tam Thế, đường đường trong Khải Tát đế đô, lại có người ngang nhiên kêu gào cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, chuyện này nếu như xử lý không tốt, Khải Tát sẽ trở thành trò cười của đại lục các quốc.
“Không xong! Mắt thấy một luồng hồng quang bắn về phía hoàng cung, ma thú bay ở bầu trời không có con nào dám cản trở đường hồng quang, Sắt Lâm Na kinh hãi hô: Phất Lạp Địch Nặc, Kỳ Đa thúc thúc về hoàng cung rồi!”