Quyển 3 Cuộc sống hạnh phúc của thú y
Chương 181: Mê Vụ hồ
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Sưu tầm
Không gian Lạp Hi Đức tạo ra hoàn toàn biến mất, nhất thời, Sở Thiên chìm xuống đáy Mê Vụ hồ sâu mấy ngàn thước.
Xuống phía dưới, nước bùn đen nhánh, nhìn không thấy bất kỳ con đường hầm thông hướng dưới đất, phía trên, lại là một khoảng hồ nước, vô biên vô hạn, hướng bốn phía nhìn lại, mấy Thủy Hệ ma thú đã nhằm vào Sở Thiên.
Đáy hồ sâu mấy ngàn thước, áp lực kia sao lớn vậy, trong nháy mắt thi thể An Đức Sâm đã bị ép thành thịt vụn, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, lần này, An Đức Sâm không có linh hồn, không có thể xác, cho dù là các vị thần thượng cổ cũng không thể khiến hắn sống lại.
Về phần Sở Thiên, lại vô cùng kinh ngạc, dưới sự bảo vệ của Lời nguyền của Tử Thần, áp lực đáy hồ cũng không tạo thành bất cứ phiền phức gì.
Sau khi chậm rãi hít vào một hơi, Sở Thiên nheo mắt lại cười, bởi vì hắn hít vào không phải nước hồ, mà là dưỡng khí!
Nhưng thật ra Sở Thiên dưới sự giúp đỡ của máu Long Hoàng, có thể trong khoảng thời gian ngắn không cần hô hấp, nhưng vẫn không đủ để giúp hắn bơi qua hơn mấy ngàn thước, Sở đại thiếu gia đúng lúc tuyệt vọng, lại phát hiện bản thân có thể hô hấp dưới nước!
Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Lão tử không chết được đâu! Ha ha, Sở Thiên cười, Lạp Hi Đức, tiểu tử ngươi nằm mơ cũng không ngờ rằng, trên người Lão Tử có Thủy Hệ cấm chú bảo vệ!
Năm đó lúc ở A Cổ Lạp sơn, sư nương của Sở Thiên, Mai Lâm pháp thần gia cố thêm cấm chú cho hắn , chuyện này Sở Thiên cũng suýt quên rồi.
Chuyện hô hấp, vấn đề khó nhất đã giải quyết được rồi, những thứ khác cũng tốt hơn nhiều. Thủy Hệ ma thú? Hắc hắc, ngay lập tức Sở đại thiếu gia ẩn thân.
Bơi qua bơi lại, không biết qua bao lâu rồi, cuối cùng, đầu Sở Thiên lộ khỏi mặt nước.
"Con mẹ nó, cái nơi quỷ quái này thật đúng là không hổ gọi Mê Vụ hồ!" Sau khi nhìn cảnh trên mặt nước, Sở đại thiếu gia bắt đầu mắng chửi, "Con mẹ hắn phải đi thế nào đây?"
Mê Vụ hồ bán kính ngàn dặm, trên mặt nước quanh năm sương mù giăng dầy đặc, mặc dù Sở Thiên đã bơi ra khỏi mặt nước, thị giác được huy động tối đa, toàn bộ đều là sương mù đen nhánh, làm cho người ta phân không rõ ngày đêm, xác định không được phương hướng.
Sở Thiên do dự một lúc lâu, lại không thể quyết định nên bơi hướng nào, bởi vì phía Đông Mê Vụ hồ là lãnh thổ Khải Tát đế quốc, nhưng phía nam lại là Lôi Tư đế quốc, còn phía tây là đại sa mạc, phương bắc ma thú giăng đầy dãy Lạc Nhật sơn, cho nên Sở Thiên chỉ có một phần tư cơ hội trở lại Khải Tát, ba hướng khác đều là tử lộ!
Hơn nữa coi như là Sở Thiên chọn được phương hướng, bơi qua Mê Vụ hồ bán kính ngàn dặm cũng cần có thời gian, khi đó đủ làm cho Sở Thiên chết đói rồi.
Lúc Sở Thiên mặt ủ mày chau, đột nhiên, từ đàng xa truyền đến một tiếng quát, "Nhanh lên một chút! Trước tối nay nhất định phải chạy tới tiểu đảo phía trước!"
Theo âm thanh vọng lại, một đoàn Tri Chu (nhện) đang từ trên mặt nước nhanh chóng chạy qua.
Có thể đạp nước mà đi, bọn họ phải Tri Chu tộc rồi, nghĩ tới đây, Sở Thiên lập tức hô to lên, "Cứu mạng!"
"Có người cầu cứu?" Thủ lĩnh nhện ngừng lại, chân nhện tám có đầy giác hút, hướng nơi Sở Thiên mà đi tới.
"Hửm? Không có ai? Không đúng. Ta rõ ràng nghe thấy tiếng kêu cứu." Tri Chu nghi ngờ nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện kẻ nào.
Lúc này Sở Thiên mới ý thức được mình vẫn còn ẩn thân, cho nên giải trừ ẩn thân thuật, hướng con nhện vẫy vẫy tay, hô: "Ta ở chỗ này!"
"Chỉ muốn kiếm tiền không cần mạng con người!" Con nhện đi tới trước mặt Sở Thiên, nói: "Ê, ngươi cũng là buôn bán Mã Lệ Liên?"
Buôn bán Mã Lệ Liên? Sở Thiên sửng sốt, sau đó gật đầu, Tri Chu không có đoán sai, Sở đại thiếu gia chính là buôn bán độc phẩm, hơn nữa còn là trùm độc phẩm lớn nhất đại lục.
"Ồ, vậy phải theo quy tắc cũ rồi!" Vừa nói, Tri Chu hướng Sở Thiên vươn tay ra, "Đưa đây!"
"Đưa cái gì?" Sở Thiên có chút hoang mang.
"Hừ, muốn mạng sống thì đừng giả bộ ngu nữa!" Tri Chu không nhịn được."Quy tắc cũ, một trăm kim tệ!"
Cứu người còn lấy tiền? Hơn nữa xem ra, nghiệp vụ của tên Tri Chu này rất điêu luyện, Sở Thiên không biết nên nói gì….
Lúc này, một con nhện cái trang điểm xinh đẹp đi tới, nói với con phía trước: "Ông xã, tiểu tử này không đưa kim tệ, vậy thì đừng để ý tới hắn nữa, chúng ta đi nhanh đi!"
"Hừ! Xui xẻo!" Tri Chu thóa mạ một câu, "Còn tưởng rằng có thể kiếm chút thu nhập thêm!"
Vừa nói, hai con nhện xoay người đi.
"Chờ một chút, ta đưa tiền!" Sở Thiên nóng nảy, nhưng hắn vẫn biết đạo lý “Tiền tài không lộ ra ngoài”, trước tiên ở trong giới chỉ lấy ra một pháp bào cũ rách, sau khi mặc ở dưới nước, mới lấy ra một số kim tệ, "Đừng đi, ta đưa tiền! Nhưng ta chỉ có những thứ này thôi."
Tri Chu quay người lại, nhìn lướt qua số kim tệ trong tay Sở Thiên, sau đó nói: "Sớm đưa tiền không phải xong rồi sao!"
Vừa nói, Tri Chu từ phía xa trong đội nhện kêu lên, chỉ vào nói với Sở Thiên: "Lên đi!"
Sở Thiên nhanh chóng bò lên phía sau lưng con nhện, ngồi xuống bên cạnh một cái rương.
Lúc này, Sở Thiên thấy rõ bộ dáng đội nhện, thủ lĩnh là hai con nhện một vợ một chồng, hẳn là ma thú cấp bẩy, còn những con khác cấp bậc đều không cao, đều là một số ma thú cấp thấp, ở nơi này những ma thú cấp thấp cho trên lưng Tri Chu, mỗi con đều đứng trên mấy cái rương lớn.
"Ha ha, hai vị, ta muốn đi tới Khải Tát đế quốc, các ngươi thuận đường không?" Sở Thiên hỏi.
"Hắc! Trùng hợp rồi! Chúng ta cũng đi nơi đó!" nhện cái nói: "Đi thôi, coi như tiểu tử ngươi gặp may."
Một đội nhện lần nữa lên đường.
"Ê, ngươi không phải lần đầu tiên bị rơi xuống nước chứ?" Nhện cái đột nhiên hỏi: "Nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như ngay cả quy tắc Mê Vụ hồ cũng không hiểu."
"Ha hả, ta thật sự là lần đầu tiên rơi xuống nước." Sở Thiên cười a a nói: "Làm sao, nơi này có rất nhiều người rơi xuống nước sao?"
"Hóa ra là người mới a!" Nhện cái mắt sáng lên, nhiệt tình tiến tới bên cạnh Sở Thiên, bắt đầu giới thiệu kinh nghiệm với hắn.
Lợi nhuận buôn lậu độc phẩm đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, cho dù là ma thú cũng không ngoại lệ, nhưng ở phía đông đại lục, con đường buôn bán Mã Lệ Liên đều bị tam đại thủ lĩnh Lô Địch Tam Thế, Bố Luân Đạt còn có Sở Thiên nắm giữ rồi, những người khác căn bản không chen chân vào được.
Cho nên, dưới thế lực nhóm người Sở Thiên, xuất hiện buôn lậu rất rủi ro.
Những thứ buôn lậu này không dám đi đường thẳng, chỉ có thể chọn buôn lậu từ Mê Vụ hồ, nhưng, khí hậu của Mê Vụ hồ và Thủy hệ ma thú cũng không phải là ăn chay, bọn chúng thường đánh úp thuyền đi buôn lậu, giống như Sở Thiên rơi xuống nước cũng thường xuyên xuất hiện.
Tri Chu cứu Sở Thiên, chính là một phần buôn lậu, nhưng bọn hắn trừ buôn lậu Mã Lệ Liên ra, vẫn nhân tiện cứu một số người rơi xuống nước, dĩ nhiên, phải thu phí.
"Ta nói huynh đệ nghe, sau này ở Mê Vụ hồ gặp phải phiền toái, thì tìm chúng ta, bảo đảm giá cả vừa phải!" Nhện cái tiếp tục tuyên truyền, "Một trăm kim tệ đổi lại một mạng, việc buôn bán này quá rẻ, đúng rồi, chỗ này ta có chút ma pháp đặc chế dùng để phát tín hiệu." Vừa nói, Nhện cái lấy ra mấy viên cầu đen đen, "Đưa ngươi mấy viên trước, sau này lúc rơi xuống nước lần nữa, đem nó ném lên trời, trong vòng một ngày chúng ta bảo đảm chạy tới, hì hì, dĩ nhiên, nếu ngươi có bản lãnh sống đến lúc đó..."
Sở Thiên nhận lấy viên đạn ma pháp, nhưng trong lòng cũng rất là không thoải mái, mẹ kiếp , đám người này chẳng phải là lấy tiền từ trong kẽ răng lão tử sao? Hừ! Lại tranh đoạt sinh ý với lão tử...
Mặc dù Sở Thiên rất không vui, nhưng còn muốn dựa vào bọn chúng cứu mạng, cho nên cười nói: "Ha ha, một trăm kim tệ thật sự rất rẻ, lần sau ta sẽ còn tìm các ngươi."
"Tìm chúng ta là được rồi!" Nhện đực tiếp lời nói, "Không phải là nói dóc với ngươi, đừng xem ta chỉ là ma thú cấp bảy, ma thú có thể đi ngàn dặm ở Mê Vụ hồ, bất kể trên nước hay là dưới nước, cũng phải cấp cho ta chút mặt mũi!"
"Đại ca này là..." Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Giọng điệu của hai con nhện này cũng quá cuồng vọng rồi.
"Ha ha, " Nhện đực tự hào cười, "Biết biểu muội ta là ai không?"
Sở Thiên lắc đầu.
"Nói cho ngươi biết!"cằm con nhện đực giương lên, quệt miệng nói: "Biểu muội ta, là ma thú cưng của Thánh Tế Tự Phất Nạp Địch Nặc, AK47 tiểu thư!"
Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Sở Thiên sửng sốt, nói không nên lời.
"Được rồi, ông đừng quảng cáo nữa!" Nhện cái không vui vỗ ông xã một cái, nói: "AK47 tiểu thư có quan hệ rất xa với chúng ta!"
"Không xa chút nào! Mười đời trước kia, chúng ta cùng tổ gia gia!" Nhện đực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Bà quên sao? Lần trước AK47 tiểu thư còn sai người tặng quà cho chúng ta!"
Vừa nói, nhện đực vỗ đầu vai Sở Thiên, cười nói: "Mọi người đều buôn lậu Mã Lệ Liên , ta không dối gạt ngươi, bây giờ Phan Mạt Tư gia tộc kiểm tra nghiêm ngặt, rất nhiều hàng hóa vận chuyển đến Khải Tát cũng bán không được, nhưng nếu có quan hệ với biểu muội AK47, coi như là quân bảo vệ thành Khải Tát cũng không dám tra hàng của bọn ta, thế nào, có có muốn cùng làm với đại ca ta không?"
"Hắc hắc, nói sau đi, ta gần đây muốn làm ăn thứ khác..." Sở Thiên vội vàng từ chối.
Cũng may nhện đực chẳng qua chỉ nói thuận miệng, cũng không thật muốn cùng Sở Thiên kết nhóm buôn lậu, cho nên hắn tiếp tục nói khoác: "Phía đông bây giờ ai có thế lực nhất? Nói cho ngươi biết, không phải là Khải Tát và Lôi Tư hoàng đế, mà là Phất Lạp Địch Nặc Thánh Tế Tự! Chậc chậc, Long Hoàng với Thú Hoàng gì chứ, kia đều không phải là nhờ Thánh Tế Tự chữa bệnh sao? Hắc hắc, nếu ai đắc tội ta, đó chính là đắc tội biểu muội ta, cũng chính là đắc tội Thánh Tế Tự, ngươi nói xem, Mê Vụ hồ này còn ai dám làm khó đại ca ta..."
Sở Thiên đành bất đắc dĩ, cùng nhện đực lải nhải nói khoác, Sở Thiên cuối cùng đi tới bên hồ, tiến vào lãnh thổ Khải Tát.
Tri Chu sau khi lên bờ sẽ đem Sở Thiên bỏ xuống, bọn họ muốn tới chỗ bí mật giao hàng, tự nhiên không thể mang theo Sở Thiên.
Đơn độc chạy tới vùng quê Khải Tát, Sở Thiên còn đang suy nghĩ chuyện lúc chia tay, nhện đực đã nói những lời kỳ quái.
"Sau khi đến Khải Tát, đừng đi trong thôn, trực tiếp vào thành lớn..."
Tại sao không thể vào thôn? Sở Thiên rất không hiểu.
Rất nhanh, một cái thôn nhỏ đã xuất hiện ở trước mặt Sở Thiên.
Mặc kệ, lão tử càng muốn đi vào! Sở đại thiếu gia là nhân vật quen sống an nhàn sung sướng, tại sao có thể chịu được đôi chân đi bộ? Cho nên hắn quyết định vào thôn mua con ngựa thay cho đi bộ.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Có người lạ!" Ngay khi Sở Thiên vào thôn trong nháy mắt, cả thôn nhỏ giống như hỗn loạn, xung quanh toàn bộ đều là đại hán trong tay cầm nông cụ chen chúc ra, hung ác đánh về phía Sở Thiên.
Thật kỳ lạ, Sở đại thiếu gia ở địa bàn của mình, bị một đám nông dân vây quanh...