Dị Giới Thú Y
Quyển 3: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Thú Y
Chương 480: Ma thú bình thường A Mạt Kỳ
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: sưu tầm
Trong nhà bếp, nhìn Cách Lý Phân có vẻ đắc ý, mỹ nhân ngư ngạc nhiên, còn Sở Thiên lại cảm thấy không khí hơi quái dị.
Nhân Thần tộc đệ nhất mỹ nữ là tình nhân của Cách Lý Phân? Hơn nữa ngay cả con cũng đã có với nhau rồi?!
Mỹ nhân ngư cười: “Không ngờ thúc thúc lại giấu cháu lâu vậy! Ni Khả miện hạ không ngờ lại là thẩm thẩm của cháu!”
Ni Khả, tên của Nguyệt Thần, nhưng vì Nguyệt Thần Tịnh Hóa Thần Lực độc tôn tam giới, với những cao thủ như vậy Thần tộc thường tôn xưng Thần hiệu, rất ít khi gọi tên thật.
Mỹ nhân ngư hỏi: “Hiện giờ thẩm thẩm ở đâu?”
“Ta không biết!” Cách Lý Phân có vẻ cô đơn lạc lõng, “Có lẽ bị Tư Đặc Ân lão thất phu đó bắt đi rồi!”
“Lại là Tư Đặc Ân, thúc thúc, năm đó thúc đắc tội gì với hắn vậy? Hắn không hề đếm xỉa gì đến việc diệt tộc của Lang tộc, hơn nữa còn đuổi A Thụy Nạp Tư đi!”
Thất phu vô tội, hoài bích kì tội! (*) Sở Thiên nghĩ bụng, làm Nhân Thần tộc bụng to, lý do này đủ để vô số Nam Thần ghen ghét muốn giết hắn!
(*) Dân không có tội, chỉ vì mang ngọc mà rước họa. Ý là tài sản có thể mang họa đến cho người sở hữu
“Hừ, vì La Tân!” Cách Lý Phân giận dữ, “Cháu làm Hải Vương Biển Cấm nhiều năm như vậy có lẽ hiểu được nguyên nhân!”
Mỹ nhân ngư gật đầu, “Cháu hiểu rồi, Tư Đặc Ân không muốn lại có một Thần Vương có thể gây hại cho hắn!”
Thần Vương? La Tân có tiềm lực của Thần Vương? Sở Thiên suy nghĩ kỹ lưỡng rồi bừng tỉnh, Tư Đặc Ân không phải vì đố kỵ mà vì quyền lực!
Nguyệt Thần và con trai của Thiên Kiêu Lang Thần, người kế thừa cả Tịnh Hóa Thần Lực và Thôn Phệ Lĩnh Vực, thiên phú này cũng không kém Bố Lai Ân Đặc là bao. Nếu để cho nó trưởng thành, không biết chừng Tư Đặc Ân phải chảy đổ máu thêm lần nữa. Không biết có ý tạo phản không, chỉ cần có thực lực tạo phản là phải loại bỏ, tự cổ chí kim, tranh đấu vì quyền lợi đều như vậy cả.
“Phất Lạp Địch Nặc, con trai ta sao lại ở cùng ngươi?” Cách Lý Phân hỏi.
“Cái này, nói ra cũng thật trùng hợp. Ta nhìn khá giống Tư Đặc Ân, mà A Thụy Nạp Tư miện hạ…” những điều về La Tân, Sở Thiên không có gì để che giấu, hắn luôn đối xử rất tốt với La Tân, nên cũng nói thẳng.
Lặng lẽ nghe Sở Thiên kể xong, Cách Lý Phân nổi giận: “A Thụy Nạp Tư làm trò gì vậy? Lại bảo La Tân đi tìm Tư Đặc Ân, bảo nó đi nộp mạng sao?! La Tân cũng đúng là khốn nạn, lại đi học nấu bếp!”
Sở Thiên đưa cho Cách Lý Phân xem viên đá ảnh ma pháp của La Tân, nhưng Cách Lý Phân không hiểu là có ý gì.
“Không đúng lắm à!” Cách Lý Phân đảo mắt, vội hỏi: “Vi Nhi, đại chiến núi Phán Quyết là năm nào?”
Mỹ nhân ngư nói năm.
“Lạ quá, thật là lạ!” Cách Lý Phân nói: “Ta bị phong ấn rồi Tư Đặc Ân dùng danh nghĩa tửu yến sinh nhật giam lỏng Ni Khả. Tiếp đó là A Thụy Nạp Tư tìm Long Thần. Sau đó phụ hoàng cháu vì báo thù cho ta mới hợp tác với Tử Thần đánh lên núi Phán Quyết. A Thụy Nạp Tư bị giết cách đại chiến núi Phán Quyết một khoảng thời gian rất dài. Chẳng nhẽ trong thời gian này A Thụy Nạp Tư lại phát hiện ra điều gì mới sai La Tân đi tìm Thần Hoàng?”
“Ủa, thế sao thúc thúc biết được phụ hoàng cháu đã…”
“Chuyện ở núi Phán Quyết là Đại Địa Phụ Thần bảo Thái Thản nói cho ta. Có điều năm đó khi A Thụy Nạp Tư tìm Thần Hoàng đã phát hiện ra ta. Khi hắn cho ta biết việc phụ hoàng cháu báo thù cho ta thì ta có thể đoán được kết quả này rồi!”
Từ lúc Nguyệt Thần Điện bị phá hủy cho đến trước đại chiến núi Phán Quyết đã xảy ra chuyện gì? Đây quả thực là một câu hỏi khó!
Dù thế nào thì đã có được một cứu viện lớn mạnh rồi. Hơn nữa vì câu nói của Long Thần mà trong mắt mỹ nhân ngư Sở Thiên đã không còn quan hệ gì với Tư Đặc Ân nữa, ánh mắt nhìn hắn cũng không còn sự oán hận nữa. nguồn tunghoanh.com
Sở Thiên cười: “Cách Lý Phân thúc thúc, nếu đã là người một nhà rồi, thúc cứ đợi một thời gian, Bào Uy Nhĩ bệ hạ đưa ta đi Nguyệt Cầu lấy thân thể của thúc về!”
“Ngươi không cần phí sức! Lục Ngự Tỏa Hồn Trận của Tư Đặc Ân đâu có dễ phá như vậy!” Cách Lý Phân lắc đầu, hắn thật sự không tin Sở Thiên có thể phá giải phong ấn của Thần Hoàng.
“Thúc thúc yên tâm!” mỹ nhân ngư nói thay cho Sở Thiên: “Phất Lạp Địch Nặc không nhổ được sáu cây Tỏa Hồn Trụ, nhưng hắn có thể phục nguyên cơ thể bị phân giải của thúc!”
“Ngươi làm được thật sao?” ánh mắt mạnh mẽ của Cách Lý Phân gắn chặt vào Sở Thiên.
“Đương nhiên ta có thể. Nếu cơ thể thúc thúc có khiếm khuyết gì cứ bảo, ta có thể khiến nó đạt đến trạng thái khiến thúc hài lòng!” Sở Thiên vốn định nheo mắt lại, nhưng vừa bắt đầu nhìn thấy vẻ mặt của mỹ nhân ngư hắn lại mở to mắt ra.
“Ha ha, Tư Đặc Ân có nằm mơ cũng không ngờ được rằng bí pháp của hắn lại bị một Cao Vị Thần phá giải!” Cách Lý Phân cười lớn, rồi bỗng chỉ mỹ nhân ngư: “Hai tỷ đệ ngươi làm thế nào mà lại ở cùng một chỗ vậy?”
“Tỷ đệ? Thúc thúc sao lại biết cô ấy là chị họ bên nội của ta?” Sở Thiên và mỹ nhân ngư người nọ nhìn người kia ngơ ngác.
“Chị họ?! Ai bảo vậy? Nó là biểu tỷ (chị họ đằng ngoại) của ngươi!” Mỗi tay Cách Lý Phân vỗ vai một người, “Tư Tháp Đức Mại Nhĩ và Vưu Nhân đại ca kết bái huynh đệ, Phất Lạp Địch Nặc lại là người thừa kế Long Thần, đương nhiên là biểu đệ của cháu rồi!”
Sở Thiên nghĩ bụng. không ngờ lại thành thân thích của mỹ nhân ngư thật.
“Ha ha!” Sở Thiên cười khan, “Cái đó… tỷ tỷ bị thương khi giao chiến với Phượng Hoàng Thần, giờ ở chỗ ta trị thương!”
Nói rồi Sở Thiên gật đầu cười ra hiệu cho mỹ nhân ngư.
Mỹ nhân ngư cũng giữ thể diện cho Sở Thiên, không để lộ chuyện của hắn.
Dặn dò Cách Lý Phân về việc lừa Chiến Thần, Sở Thiên cười: “Thúc thúc tạm thời chịu khó ở trong cơ thể La Tân mấy hôm, sau khi Vi Nhi tỷ tỷ lành thương, ta sẽ đi Nguyệt Cầu lấy cơ thể thúc về!”
Sở Thiên đá A Tư Nặc đã ngủ gục, “Dậy, đi thôi!”
“Ngươi cứ để hắn ngủ, hắn ngủ chính là tu luyện!” Cách Lý Phân một tay nhấc A Tư Nặc lên quan sát, “Khá lắm, linh hồn rất mạnh! Giờ hắn đã là người kế thừa của An Cát Lệ Na rồi đúng không?”
“Sao thúc biết?”
“Trước khi ta bị phong ấn, An Cát Lệ Na đã nhắm được tiểu tử này! Con rắn đó cũng tinh tường lắm, có mấy Linh Hồn Chủ Thần đều nhắm A Tư Nặc, chỉ có cô ta là từ gia tộc nhện ra tay, thu nạp gia gia của A Tư Nặc làm Thuộc Thần. Nếu như thế mà vẫn không có được tiểu tử này thì An Cát Lệ Na có mà khóc đến chết!”
A Tư Nặc là một bảo bối à, Sở Thiên mừng thầm.
“Đồ đệ, đồ đệ! Cơm hôm nay chuẩn bị xong chưa?” giọng Thực Thần từ xa vọng lại. Vừa bước vào Thực Thần đã thấy Cách Lý Phân, quan sát một lúc, “Ngươi không phải đồ đệ của ta?! Ồ, là Tiểu Cách lần trước phải không?”
“Hừ!” Cách Lý Phân hừ giọng, quay mặt đi. Tiểu Cách, luận về tuổi thì Sử Đế Phần có tư cách gọi hắn như vậy.
“Bướng bỉnh gì chứ?! Không ai nói cho ngươi phải tôn kính người già sao?” Thực Thần vuốt râu, hồi tưởng: “Ài, bao nhiêu năm rồi, năm đó khi ta bón cháo cho Tiểu Phất, nó và ngươi giống tính nhau lắm!”
Đổi là người khác thì Cách Lý Phân đã xông vào rồi. Nhưng quả thực hắn có điều khó nói, chỉ đành kệ Thực Thần. Hồi đó ở Bố Lôi Trạch, Thực Thần sau khi chịu một chiêu của Cách Lý Phân mà vẫn không sao cũng là do Cách Lý Phân nương tay.
Nguyên nhân không phải điều gì khác, Tiểu Phất mà Sử Đế Phần nhắc đến không phải Phất Lạp Địch Nặc mà là tằng gia gia của Cách Lý Phân - Phất Lai Đức! Tuổi của Thực Thần quả thật là một dấu hỏi lớn của Thần tộc!
Thực Thần vỗ trán, “Ai ya, già rồi trí nhớ kém quá! Phất Lạp Địch Nặc, ngươi đi xem sao đi, A Mạt Kỳ không xong rồi!”
“Sao giờ mới nói!?” Sở Thiên tái mặt, kéo mỹ nhân ngư dùng Thời Gian Thuận Lưu với tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến nội đảo.
Chỉ còn lại Cách Lý Phân đối diện với Thực Thần. Sử Đế Phần tiếp tục cười chế giễu: “Tiểu Cách à, chúng ta ôn lại chuyện cũ nào, chuyện ta làm cơm cho thái tổ gia gia…”
………………
Sở Thiên đến nội đảo, A Mạt Kỳ đang nằm yên không động đậy, trên giường trong một căn phòng của Thánh Điện. Bác Đức đứng bên cạnh lo lắng, hét với những người xung quanh: “Các người mù hết rồi hay sao? A Mạt Kỳ đã thành thế này mà các ngươi con cười được?!”
“Ách, tẩu thẩm à! Không sao đâu!” cách xưng hô của Anh Cách Lạp Mỗ với Bác Đức thật kỳ quái! Hắn cũng không hết cách. Nếu tính A Mạt Kỳ thì hắn nên gọi Bác Đức là tẩu, nhưng nếu tính từ An Kỳ Nhi thì lại phải gọi là thẩm thẩm.
“Từ xưa đến nay, Bố Lôi Trạch chưa có ai phải chết! Có lẽ sau này cũng không!”
Quả nhiên là vậy, những người trong Quang Minh Thần Điện đều vẫn nói cười, họ từ lâu đã không coi cái chết ra gì.
Khi Sở Thiên bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn ra hiệu cho Bác Đức đừng cuống, rồi bắt đầu kiểm tra cho A Mạt Kỳ.
Lần trước A Mạt Kỳ dùng sinh mệnh bản nguyên mở thông đạo đã hao phí không ít, nhưng chưa đủ để ảnh hưởng đến tính mạng, mà chỉ ảnh hưởng đến việc phục hồi thực lực. Vì thế Sở Thiên cũng không kiểm tra kỹ lưỡng.
Nhưng giờ nhìn A Mạt Kỳ, Sở Thiên bất giác nhăn tít lông mày.
Thần Lực không còn nữa nhưng vẫn giữ hình dạng con người? Thật là lạ! Thú Thần không có Thần Lực phải biến về bản thể mới đúng chứ?!
“Phất Lạp Địch Nặc. thế nào rồi?” Bác Đức lo lắng hỏi.
“Để ta xem lại!” Sở Thiên lại kiểm tra kỹ một lượt. Hắn phát hiện bên trong cơ thể A Mạt Kỳ lại có kết cấu của con người!
Hắn biến thành Nhân Thần? Sở Thiên thấy lạ, “Bác Đức miện hạ yên tâm! Cơ thể A Mạt Kỳ bình thường, chỉ là tiềm lực sinh mệnh hao tổn quá nhiều. Người đâu, mời Đức Khố Lạp lão gia đến đây!”
Đức Khố Lạp nhanh chóng được mời đến, Lĩnh Vực phát động xạ chiếu lên người A Mạt Kỳ.
Bỗng lưng A Mạt Kỳ phát nổ, cơ thể A Mạt Kỳ bay lơ lửng trong không trung. Sau đó trên lưng A Mạt Kỳ liên tiếp mọc ra vài cục thit, càng ngày càng to, cuối cùng mười cái cánh màu vàng kim mở rộng giữ thăng bằng cho A Mạt Kỳ.
A Mạt Kỳ mười cánh, Sở Thiên đã từng nhìn thấy, nhưng sau khi đổi cơ thể ở trên Nguyệt Cầu, A Mạt Kỳ chỉ còn một đôi cánh bình thường, lúc này sao lại mọc thêm rồi?!
Rầm! A Mạt Kỳ rơi xuống giường, bất động, mười cái cánh mềm nhũn.
“Không đúng, Thần Lực của hắn đã hoàn toàn không còn rồi!” Đức Khố Lạp chau mày, “Phất Lạp Địch Nặc, ngươi xem Tinh Hạch của hắn đi!”
Sở Thiên mở não A Mạt Kỳ xem, “Lão bà tại thượng!”
Tinh Hạch của A Mạt Kỳ lại biến thành cố thể, cũng có nghĩa là hắn không còn là Thần nữa mà đã thành một ma thú bình thường!