Dị Thế Độc Y Chương 1 0 - Vị tri đích tân thể hệ

Dị Thế Độc Y
Tác giả: Thiên Sát

Chương 10 - Vị tri đích tân thể hệ
(Một phương thức mới mẻ chưa biết)

Dịch: babykit
Nguồn: HNTD


Một đám người khiêng vài người chạy vào, Cách Lôi thầy thuốc nhìn thoáng qua đám người hôn mê, chỉ thấy sắc mặt của người bệnh có một chút chuyển sang màu xanh, miệng không ngừng rên rỉ. Chứng trạng của mấy người này khiến Cách Lôi thầy thuốc thần kinh co quắp một lúc. Tần Thiên, ở một góc, chứng kiến chứng trạng của mấy người đó, trong lòng chấn động. Trừ cái Tử Ngọ sanh tử tán trong tay có thể đưa người vào chỗ chết, và chính mình cũng không có để trong cấm chế độc dược trí mạng gì, nhưng bộ dáng của những người này đích thực là trúng độc trí mạng. Chẳng lẽ Mê hồn tán, Dương thân phấn, Nhuyễn cốt tán, hợp lại một chỗ sinh ra một loại độc dược có thể lấy mạng người sao?



Cách Lôi thầy thuốc dù sao cũng là thầy thuốc, có được y đức chữa bệnh cứu người. Ông liền ổn định lại tâm tình mình một chút, quay đầu hỏi những người vừa đến: “Bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ta cũng không biết! Bọn họ cả một nhà, vừa rồi ta qua cửa nhà của bọn họ, phát hiện bọn họ cả nhà cứ lần lượt ngã xuống trên mặt đất. Gần đây trong thành cũng không yên ổn, không biết bọn họ có phải đã trúng cái loại ôn dịch đáng chết kia không?!” Người tiến vào đem tình hình mình biết cho Cách Lôi thầy thuốc nói hết một lận. Cách Lôi thầy thuốc nhìn mỗi người đó một lần nữa, ông phát hiện chứng trạng của mấy người này không giống với những người bị ôn dịch vô danh kia. Những người đó trừ hôn mê, vô lực, lại ngứa ở ngoài, còn thân thể không có biểu hiện chứng trạng gì cả. Những người này, hơi thở có một chút gấp gáp, tim đập có khi có có khi không, nước bọt từ miệng trào ra có một mùi không miêu tả được. Cách Lôi thầy thuốc xác định cả nhà này có thể đã bị trúng độc, nhưng trúng loại độc gì thì ông không biết rõ. Sự việc mấy ngày nay đã khiến cho Cách Lôi thầy thuốc cảm giác được y thuật của mình không có chỗ hữu dụng gì, hình như đã toàn bộ trả lại hết cho sư phụ rồi. Ông càng ngày đối với mình càng không có sự tự tin. Cách Lôi ngẩng đầu hướng tới hai vị lão nhân ma đạo sư và đại tế ti cầu trợ giúp.

Ánh mắt cầu trợ giúp của Cách Lôi thầy thuốc, hai vị đại nhân vậy lập tức cảm ứng được “ Để chúng ta xem một chút!” Sâm Ân Đặc đại ma đạo sư nói xong, làm cho Cách Lôi thầy thuốc thở dài một hơi.

Sâm Ân Đặc đại ma đạo sư cùng Tân An Tạp đại tế ti đi tới trước quan sát những người bệnh một chốc. Hai người ngẩng đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau. Ánh mắt hai người tựa như đang thương lượng việc gì đó, rất nhanh Sâm Ân Đặc đại ma đạo sư gật đầu nói: “Cách Lôi! Ngài nơi này có phòng trống không?”

“Có!” Cách Lôi thầy thuốc cũng vội vàng trả lời, không cần hai vị đại nhân vật động thủ, lập tức có người tiến lên khiêng mấy người bệnh đến cái phòng trống theo lời của Cách Lôi thầy thuốc.

“Ngươi tên là gì?” Tân An Tạp đại tế ti quay đầu hỏi Tần Thiên đang đứng ở một góc. Mọi người người cũng đưa ánh mắt về phía góc mà Tần Thiên đang đứng. Trong lòng của rất nhiều người, bọn họ cho rằng Tần Thiên chỉ là một sỏa tử, cho nên không có bao nhiêu người chú ý sự tồn tại của hắn. Bọn họ cũng không biết người gây cái tai nạn choáng váng hiện giờ lại chính là Tần Thiên, ngươi mà bọn họ cho là một sỏa tử. Nếu để bọn họ biết, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Việc này chỉ có trời mới biết thôi.
truyện được lấy từ website tung hoanh
“Ta gọi là Tần.. A! Ta gọi là Duy Sâm!” Tần Thiên cho tới bây giờ chưa từng nói tên ở dị thế của hắn cho người khác, lúc Tân An Tạp đại tế ti hỏi, nếu không có phản ứng nhanh, chỉ sợ rằng hắn đã nói, hắn gọi là Tần Thiên. Mặc dù Tần Thiên thiếu chút nữa nói sai, nhưng mặt cũng vẫn mỉm cười không đổi sắc, và đứng ở đó.

Tân An Tạo đại tế ti không khỏi gật đầu, nói: “Duy Sâm, ngươi có thể giúp ta và Sâm Ân Đặc đại ma đạo sư một chút đi!” Cùng lúc, trong mắt của đại tế ti phát ra một loại tinh quang có thể xuyên thấu lòng người, trực hướng tâm lý của Tần Thiên.

“Tốt! Ta phi thường vinh hạnh!” Tần Thiên không có tự ti không phản kháng, hồi đáp.

Mọi người đều có chúng choáng đầu. Tạp Luân thần quan bọn họ cho dù không biết tình huống của Tần Thiên, nhưng những người kia thì biết rõ Tần Thiên, và chỉ một trận buồn rầu, muốn tìm thì cũng phải tìm Cách Lôi thầy thuốc chứ! Cái tên sỏa tử như thế có thể làm được cái gì? Nhưng tâm tư của đại nhân vật, mọi người lại không dám hỏi, không thể làm gì khác hơn là nhìn Tần Thiên đi theo Sâm Ân Đặc đại ma đạo sư và Tân An Tạp đại tế ti vào phòng. Mọi người còn lại ở bên ngoài cũng bắt đầu bàn tán.

“Duy Sâm! Ngươi nói bọn họ sao lại có bộ dạng như vậy thế?” Tân An Tạp đại tế ti vẻ mặt đầy thâm ý, nhìn Tần Thiên mà hỏi.

“Bọn họ là trúng độc mới có bộ dạng như thế này!” Tần Thiên căn bản mặc kệ thâm ý trên mặt của Tân An Tạp đại tế ti, trả lời thẳng.


Tần Thiên nói, làm cho Tân An Tạp đại tế ti lấy làm kinh hãi. Ông cho rằng Tần Thiên nhất định sẽ giấu diếm, nhưng ông không nghĩ Tần Thiên lại trực tiếp nói thẳng ra cái nguyên nhân, cũng khiến cho đại tế ti sự đánh giá trong lòng đối với Tần Thiên nâng lên một tầng. Vị đại nhân vật này không biết Tần Thiền này một thân lăn lộn nhiều năm trong đao quang kiếm ảnh ở giang hồ. Trên mặt ông có một cỗ thâm ý đó, Tần Thiên như thế nào không nhìn ra được. Cho nên hắn dùng một chiêu đơn đao trực tiếp, khiến cho Tân An Tạp đại tế ti có chút ứng phó không kịp.

“Ồ! Ngươi dám khẳng định như vậy ư?” Sâm Ân Đặc đại ma đạo sư nhìn Tần Thiên hỏi.

“Đúng vậy! Ta vừa rồi đã xem qua mạch tượng của bọn họ. Mạch tượng của bọn họ lúc có lúc không, trong nội phủ lại có một chút dị thường. Tất cả gom lại chính là dấu hiệu trúng độc!” Tần Thiên nói một hơi dài. Hắn đối với hai vị đại nhân vật có nhìn thấy hắn hay không cũng mặc. Dù sao hắn cũng là người từng trải, đối với nhân tính hắn hoàn toàn nhất định hiểu rõ. Nếu Tân An Tạp đại tế ti thật sự muốn hỏi, vừa rồi ở bên ngoài đã hỏi, cũng không để hắn tiến vào cùng mà nói nhiều lời như vậy.

“Vậy bọn họ trúng loại độc gì, ngươi có biết không?”

“Ta bây giờ cũng không dám khẳng định. Nghe người ta nói, bọn họ là trong nhà bị trúng độc. Ta muốn đến nhà bọn họ một chút, có lẽ tìm được một chút manh mối!”

“Ngươi muốn cứu những người này. Ta biết ngươi có biện pháp!” Tân An Tạp tế ti trong mắt lóe sáng, nói.

“Ô! Ngươi tại sao cho rằng ta có biện pháp? Ngươi phải biết rằng, ta chính là một sỏa tử!” Tần Thiên híp mắt nói lại.

“Trực giác! Là trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi nhất định sẽ có biện pháp!” Tân An Tạp đại tế ti trong khẩu khí đều chứa đựng thâm ý không lộ ra.

Lòng hiếu kỳ của con người rất lớn. Tần Thiên cũng là con người, cho nên hắn cũng không ngoại lệ. Tần Thiên cũng muốn biết rốt cuộc là cái gì đã khiến cho cả nhà người này bị trúng độc. Hắn vừa cười vừa nói: “Ta nghĩ đến chỗ của bọn họ sống, có thể không?”

Tân An Tạp đại tế ti cũng cười một cái, đáp lại: “Tốt! Ta sẽ gọi người rõ tình hình nhất của những người này đi cùng với ngươi!”

Đại tế ti nói được thì làm được, ông lập tức gọi một kỵ sĩ tới, ra lệnh: “Ngươi đi tìm mộ người rõ ràng tình huống của cả nhà này, cùng Duy Sâm đến hiện trường trúng độc quan sát một chút!”

Tên kỵ sĩ kia mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là một kỵ sĩ gã cũng không có hỏi tại sao. Gã đi ra ngoài tìm người ở gần nhà gia đình này. Một chiếc xe ngựa cũng rất nhanh đến cửa. Tần Thiên cùng người kia cùng nhau đi đến chỗ gia đình bị trúng độc.

“Ông khẳng định cái hài tử đó là người tạo ra trận tai kiếp này ư?” Sâm Ân Đặc đại ma đạo sư mặc dù trong lòng cũng có ý đó, nhưng ông cũng không dám khẳng định. Bởi vì Tần Thiên thoạt nhìn thật không lớn, hắn cũng chỉ hướng tới Tân An Tạp đại tế ti muốn thử một phen mà thôi.

“Cái này hết thảy thật là quá thần kỳ. Cũng như ông, ta cũng không có thấy qua một thế giới, một thế giới xa lạ. Nếu nó có thể trở thành một hệ thống, nó nhất định sẽ trờ thành ma pháp và vũ kỹ khác ở tân thế giới kia! Sâm Ân Đặc, ông nói đi?” Tân An Tạp đại tế ti trong mắt chớp động với ánh mắt cơ trí nhìn thân ảnh của Tần Thiên rời khỏi. Ông cũng không có trả lời Sâm Ân Đặc đại ma đạo sư, mà còn hỏi ngược lại ông ta.

“Việc không rõ ràng đó thật sự làm người sợ hãi!” Sâm Ân Đặc đại ma đạo sư nhìn cái người đối tác cơ trí này mà trả lời. Nói thật, đối với lão bằng hữu mấy chục năm này, Sâm Ân Đặc đại ma đạo sư thật là không có biện pháp, người đó nói luôn làm người ta không thể hiểu rõ, muốn hỏi thêm một chút, ông ta cũng không muốn nói. Sâm Ân Đặc đại ma đạo sư tin tưởng rằng, cho dù là ma thú, ông cũng có biện pháp khiến ma thú phải nói ra tính biệt của nó. Nhưng đối với Tân An Tạp đại tế ti, ông không có cách nào moi được nhiều lời từ trong miệng của ông ta.

“Không! Ông sai rồi! Việc chưa biết sẽ không con người tìm tòi không ngừng. Con người đều có người khác nhau. Có người làm ma thú không ngừng trốn tránh và sợ hại, có người không biết làm một trao đổi gì, không ngừng phát hiện ra những việc mới mẻ! Đây là chính là cái tự hào nhất của con người, cũng là nguyên nhân con người không ngừng tiến bộ! Lão hỏa kế (bạn thân), ông nói có đúng không?” Tân Ân Tạp đại tế ti khóe miệng có chút dãn ra, trên mặc lại có nụ cười cao thâm khó lường

Nguồn: tunghoanh.com/di-the-doc-y/chuong-10-kE3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận