Dị Thế Ma Hoàng Chương 102: Tình cảm mãnh liệt của Liễu Yên Vân.

Bạch quang chợt lóe, đồng thời ba người tiêu thất trong vòng vây của năm con tam đầu mao cương.

Phong Dực cảm giác mình đang nằm trên phiến đá băng lãnh cứng rắn, xung quanh là mảnh đen tuyền, bằng khả năng nhìn đêm của hắn cũng không thấy gì. Hắn đứng lên, cảm ứng ma pháp nguyên tố trong không khí vẫn không ít, nhưng đồng dạng cũng cảm ứng được khí tức âm lãnh tử vong, nơi này chỉ có băng lãnh cùng hắc ám, ngay cả không gian bên trong âm sát tàm ti giáp cũng không thể mở ra, bởi vậy hắn vô pháp lấy ra dụng cụ để chiếu sáng.

"Nha đầu, Tạp Nhĩ"

Phong Dực vừa tìm kiếm vừa gọi to, nhưng không có âm thanh đáp lại, trong lòng hắn bắt đầu nổi lên dự cảm bất lành. Trên lý luận mà nói, sử dụng quần độn ma pháp quyển trục vẫn có tỷ lệ tạo ra không gian hỗn loạn, tạo nên kết quả không giống nhau, khả năng nghiêm trọng nhất là bị cuốn vào không gian loạn lưu. Bây giờ hắn có thể khẳng định mình không bị cuốn vào không gian loạn lưu, nhưng nha đầu và Tạp Nhĩ thì sao?

Đi về phía trước một đoạn, rốt cuộc Phong Dực cảm giác được tay hắn va chạm vào vách đá lạnh lẽo, thạch bích bằng phẳng trơn tuột, hiển nhiên là do con người làm, điều này làm cho hắn thở ra một hơi.

"Tiểu Phong tử, ngươi ở đâu?"

Đi về trước một đoạn đường, đột nhiên Phong Dực nghe được âm thanh run rẩy của Phi Nhi truyền trong bóng tối.

"Nha đầu ta ở chỗ này, ngươi đừng di chuyển, ta tới tìm ngươi"

Trong lòng Phong Dực vui vẻ, hướng phía Phi Nhi sờ soạng đi đến.

Rốt cuộc Phong Dực cũng va vào thân thể mềm mại của Phi Nhi.

"Tiểu Phong tử, ngươi hỗn đản, hướng đâu tìm vậy?"

Trong bóng tối, Phi Nhi xấu hổ đánh vào bàn tay Phong Dực đang đặt lên bộ ngực nàng, cảm giác tê tê từ chỗ hắn chạm vào lan tỏa mọi nơi trong cơ thể.

"Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ta không thấy rõ lắm"

Phong Dực đặt mông ngồi xuống.

Cảm giác được khí tức quen thuộc của Phong Dực, tâm tình đang sợ hãi của Phi Nhi bình tĩnh lại, nàng xích lại gần hắn, nhẹ giọng than thở:

"Chúng ta đang ở đâu? Không biết Tạp Nhĩ bị truyền tống đến đâu?"

"Không biết, tại phương quỷ quái này, khác nào không gian cấm chế"

Phong Dực nói.

"Vậy làm sao bây giờ, thoát khỏi miệng hổ lại lạc vào hang sói, vận khí không phải tốt bình thường"

Phi Nhi nói.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, chí ít chúng ta còn sống"

Phong Dực nói.

"Đúng a, chúng ta còn sống"

Phi Nhi buồn bã nói.

Hai người trầm mặc, trong bóng tối ngoại trừ hô hấp của hai người không còn tiếng động nào nữa, yên tĩnh đến đáng sợ.

"Tiểu Phong tử, ta hơi lạnh, ngươi có thể ôm ta không?" Phi Nhi đẩy nhẹ người Phong Dực nói.

Phong Dực chưa nói gì, Phi Nhi đã ngồi lên đùi ôm lấy hắn, nàng mệt mỏi dựa vào ngực hắn, ôm thân thể mềm mại thơm tho của nàng, nội tâm đang băng lãnh của hắn dần ấm lên, phải nói là nóng bỏng.

"Tiểu Phong tử, nếu như, ta nói là nếu như, thật sự chúng ta không ra được, chuyện tình ngươi tiếc nuối nhất là gì?"

Phi Nhi dán lên lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn thì thào khẽ hỏi.

"Điều tiếc nuối là không tìm được mấy lão bà, sinh một đống oa oa, ta sống nhiều đời đến nay nhưng chưa có thử qua hương vị làm phụ thân"

Phong Dực cười hắc hắc nói.

"Ngươi cũng không theo đuổi sao, bất quá ngươi sống cả đời mới tính là một, ngươi nói rất đúng, ha hả, nhiều năm như vậy ngay cả nói cũng không dám"

Phi Nhi đấm nhẹ lên ngực Phong Dực rồi cười nói, chẳng biết tại sao lại trầm mặc, một lúc lâu mới lí nhí như tiếng muỗi kêu:

"Tiểu Phong tử, ta cũng chưa làm mẫu thân bao giờ, nếu có thể đi ra ngoài, ta…"

Trong lòng Phong Dực như đốt lửa, sao có thể không rõ Phi Nhi nói rất đúng cái gì, không khỏi căng thẳng ôm lấy hai cánh tay nàng, bàn tay to đặt lên lưng nàng cách một lớp y phục khẽ di chuyển, hô hấp hai người trở nên gấp gáp.

"Tiểu Phong tử …"

Phi Nhi cảm giác bộ ngực mềm mại của mình rơi vào ma chưởng Phong Dực, không khỏi run rẩy rên lên, thần trí có chút hỗn loạn, chỉ có thể thuận theo bản năng nhân tính.

Phong Dực nâng cằm Phi Nhi lên, tìm tới môi thơm của nàng, đầu lưỡi bắt đầu công thành chiếm đất, nút từng ngọc dịch ngọt ngào, bàn tay không kiêng nể vuốt ve bộ ngực đầy đặn cao ngất, cảm giác đàn hồi kinh người.

Dần dần hai người lâm vào ý loạn tình mê, động tác vốn nhẹ nhàng đã chuyển sang như cuồng phong bão táp. Ở thế giới hắc ám băng lãnh này, cơ hội trở về là rất nhỏ, cho nên hai người không cần phải kiềm chế tình cảm trong lòng, để cho nó bùng phát thiêu đốt tất cả.

****************

Trên người Liễu Yên Vân từng vòng nước màu lam xoay quanh, ngón tay bạch ngọc như ảo ảnh nhảy trên từng phím đàn, âm luật sắc bén hóa thành từng đạo kim sức sóng âm hữu hình kích phá bốn phía, đem từng bầy vong linh vây quanh chấn nát.

Mà ở đối diện, long tộc công chủ Long Phiên Phiên, vẻ mặt nàng cực kỳ quỷ dị, hai mắt đỏ đậm, tàn bạo nhìn Liễu Yên Vân, phất tay triệu hồi từng bầy vong linh hướng Liễu Yên Vân tấn công.

"Kiệt kiệt kiệt, các chủ Kim Phượng Các cũng chỉ có thế, để xem ngươi chống đỡ được bao lâu?"

Long Phiên Phiên phát ra tiếng cười quái dị chói tai, như thanh âm hai lưỡi cưa ma sát, làm cho người ta ghê răng.

Liễu Yên Vân không nói gì, tuy vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng phía sau lưng nàng sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

"Di, thậm chí có người xông vào tịch tĩnh không gian (không gian vắng vẻ) của ta"

Long Phiên Phiên kinh dị hô lên ý niệm khẽ động hình ảnh bên trong không gian được phóng ra trước mặt, chỉ thấy một đôi nam nữ quần áo xốc xếch nằm trên mặt đất, hai đôi môi quấn chặt lấy nhau.

"Phong Dực"

Ánh mắt bình thản của Liễu Yên Vân nhất thời xuất hiện gợn sóng.

"Ngươi nhận ra bọn họ? ha ha, tâm cảnh của ngươi dao động, nam nhân này là tình nhân của ngươi?"

Long Phiên Phiên cười quái dị nói, tựa hồ tìm được sơ hở của Liễu Yên Vân, tâm niệm vừa động, hình ảnh nhất thời biến mất.

Trong không gian vắng vẻ, tiểu đệ đệ cứng rắn trong quần Phong Dực đang áp lên cái u cốc (thung lũng thần bí) của Phi Nhi, miệng hắn ngậm một đầu vú của nàng, đầu vú bên kia cũng bị ma trảo của hắn vân vê, nhào nặn cho biến dạng.

"Tiểu Phong tử …"

Phi Nhi trong cơn mê loạn ôm lấy đầu Phong Dực, đầu vú và hạ thể truyền đến từng trận tê dại khiến nàng có chút run rẩy. Toàn thân nàng như bị hòa tan ra, cơ thể nàng dâng lên một khát vọng không biết tên cùng với cảm giác trống rỗng rất khó chịu. Lúc này nàng chỉ muốn có một vật gì đó lấp đầy sự trống rỗng này lại.

Phong Dực thở ra một hơi, sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác tê dại, giống như trong bóng tối có người nhìn trộm, lí trí bị dục hỏa thiêu đốt nhất thời như bị dội gáo nước lạnh, con ngươi đang cuồng loạn bỗng chốc trở nên sắc bén, chỉ là dưới thân Phi Nhi vẫn uốn éo giãy dụa như rắn trườn, đối với việc hắn bỗng nhiên dừng lại hết sức bất mãn.

"Nha đầu, có người nhìn trộm"

Phong Dực che lại cảnh xuân trên người nàng, ghé sát tai nàng nhẹ giọng nói.

Phi Nhi đang ôm chặt lưng hổ của Phong Dực cũng thanh tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi:

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Đừng nhìn quanh, cứ như vậy đừng cử động" xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Phong Dực nói.

Phi Nhi cảm giác tiểu đệ đệ Phong Dực đang áp lên hạ thể nàng, lý trí vừa ngưng tụ được thiếu chút nữa lại biến mất, nàng há miệng, cắn lên tai Phong Dực, tức khí nói:

"Ngươi áp chế phía dưới một chút"

"Ta cố gắng"

Phong Dực cười khẽ.

Liễu Yên Vân nhìn thấy cảnh này, ngón tay vẫn lướt trên đàn như cũ nhưng tâm đang bình lặng như nước không tự chủ được dậy sóng, trực tiếp thể hiện qua tiếng đàn.

"Kiệt kiệt, quả nhiên không sai, các chủ Kim Phượng Các không ngờ cũng động tâm, xem ra ngươi cũng dẫm vào vết xe đổ của tổ sư, đáng tiếc a, chi bằng giao ra linh lung bảo tháp, bản tọa sẽ tha chết cho ngươi"

Long Phiên Phiên cười quái dị nói.

Liễu Yên Vân khẽ nhắm đôi mắt đẹp, đột nhiên hai ban tay trắng nõn hướng lên dây đàn nhấn một cái, khẽ quát một tiếng:

"Phạm Thiên phá cấm"

Toàn bộ không trong phút chỗ như dừng lại, sau đó vặn vẹo, cuối cùng sụp đổ trong nháy mắt.

Phong Dực chỉ cảm thấy toàn bộ không gian hắc ám chấn động, một cột sáng đột nhiên bắn ra từ trong sâu thẳm hắc ám. Lập tức hắc ám như nứt ra thành vô số khối, trong nháy mắt hôi phi yên diệt.

Phong Dực đem Phi Nhi bảo vệ phía sau, mở mắt, một lần nữa lại cảm thấy khí tức băng lãnh tử vong của tử vong tuyệt địa, đập vào mắt hắn là sắc mặt tái nhợt của Liễu Yên Vân, khóe miệng nàng lộ ra tia máu, đang nhàn nhạt nhìn hắn, mà bên cạnh là một mỹ nữ cao gầy thần tình quỷ dị, một đôi mắt đẹp đỏ đậm, khóe môi nhếch lên nụ cười âm hiểm làm người khác khó chịu.

"Yên Vân"

Phong Dực kinh ngạc nói.

"Kiệt kiệt, quả nhiên là tình chàng ý thiếp, ngươi liều mạng phá vỡ không gian tĩnh mịch phóng xuất bọn họ, vậy thì sao? Lẽ nào ngươi cho rằng bằng vào thực lực thấp kém của hai tên này có thể cùng bản tọa chống đỡ? Hiện tại cho các ngươi xem thực lực chân chính của bản tọa"

Long Phiên Phiên cười to nói, vung tay lên, đột nhiên hai thân ảnh to lớn xuất hiện ngay trước mặt hắn, một cái cao ba thước, toàn thân bao bọc bởi kim chúc sáng bóng, tóc trắng dài đến eo, tròng mắt tỏa ra hàn khí băng lãnh, gã còn lại là một kim giáp khô lâu, trong tay cầm liêm đao.

"Huyền minh thi thần, khô lâu vương"

Phi Nhi đứng phía sau Phong Dực hoảng sợ kêu lên.

Huyền minh thi thần và khô lâu vương đều là bát cấp vong linh, thực lực có thể đạt tới lục cấp vũ trụ chi thần.

"Phong Dực, ta chế trụ chúng nó, ngươi đối phó nàng ta"

Liễu Yên Vân nói xong hai vạt áo tung ra, trong nháy mắt quấn quanh cổ huyền thi thần và khô lâu vương, linh hồn cầm âm lần thứ hai như cuồng phong vang lên, trong tiếng đàn thỉnh thoảng nghe được cửu thiên lôi âm.

Phong Dực không chút do sự, nhanh như chớp đánh về phía Long Phiên Phiên:

"Kiến hôi nho nhỏ, muốn chết"

Long Phiên Phiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên triệu hồi một đám trung cấp vong linh, hướng phía Phong Dực và Phi Nhi xông đến, nàng biết, Liễu Yên Vân phỉa chống lại hai bát cấp vong linh, hơn nữa nàng lại đang bị thương, căn bản không chống đỡ được bao lâu.

Phi Nhi cầm một nắm ngân sa quăng đến, lập tức trên người mười cỗ vong linh toát ra từng đợt khói đen rồi ngã xuống, chỉ là phía sau từng đoàn vong linh nối tiếp nhau xông đến.

"Tiểu Phong tử, quá nhiều, không ứng phó nổi"

Phi Nhi rất nhanh tiến tới nhưng căn bản không đối phó nổi một đoàn trung cấp vong linh.

Con ngươi đen láy của Phong Dực trở nên ngưng trọng, từ trong không gian lấy ra một cây thúy địch, linh hồn cầm âm hữu dụng đối với vong linh, như vậy "tinh thần ma pháp" hẳn cũng không kém, đương nhiên cái này hoàn toàn không cần đến ma pháp nguyên tố.

Tiếng địch du dương vang lên, Phong Dực thổi chính là dẫn hồn khúc, giai điêu đặc dị gia nhập. Quân đoàn vong linh đang xông lên nhất thời dừng lại, đúng là theo tiết tấu mà xoay tay, tiếng địch theo tiết tấu tiếng đàn của Liễu Yên Vân cùng hòa vào nhau, không ngờ quân đoàn vong linh hóa thành khói đen bắt đầu tiêu tán, thế nhưng hai cỗ bát cấp vong linh đang vây công Liễu Yên Vân lại ảnh hưởng rất ít.

Thân ảnh Phi Nhi chợt lóe, tiêu thất ngay tại chỗ, nhân cơ hội Long Phiên Phiên không để ý, chủy thủ không một tiếng động đâm vào cổ nàng.

Nhưng đúng lúc này, sau gáy Long Phiên Phiên tựa hồ có mắt, khẽ nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời âm hiểm cười một tiếng, hai đạo huyết mang quấn lên Phi Nhi, nhất thời làm nàng để lộ thân hình.

"Kiệt kiệt, cho rằng bản tọa không có lực hoàn thủ, nểm thử khốn thần đái (đái: dây lưng) của bản tọa"

Long Phiên Phiên cười to.

Hai đạo huyết mang trên người Phi Nhi càng quấn chặt, trong chớp mắt nàng mất khả năng phản kháng.

"Hai cái phá đái mà muốn vây khốn bổn tiểu thư"

Phi Nhi quát một tiếng, trên người chợt lóe u quang, nhất thời cả người như con rối không nhúc nhích. Mà một giây sau, Phi Nhi lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phong Dực, mà hai đạo huyết mang vẫn quấn lấy "nàng" như cũ.

Một chiêu vừa xuất làm trong lòng ba người đều cả kinh, Phong Dực giật mình khi thấy pháp thuật kì quái, thế nhưng Liễu Yên Vân và Long Phiên Phiên giật mình bởi vì biết đây là pháp thuật gì.

"Hảo, phân thân thuật, Thanh Mộc gia tộc lánh đời mấy vạn năm rốt cuộc cũng ngồi không yên sao"

Long Phiên Phiên nói, trong giọng nói có vài phần kiêng kỵ, sát ý trong mắt tỏa ra, ngón tay dâng lên từng tia máu.

Liễu Yên Vân thấy thế con ngươi co rút lại, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc bỗng dừng lại, niệm vài câu chú ngữ, bạch ngọc phi tuyết cầm bạch mang lóe lên như trường hồng quán nhật bắn về phía Long Phiên Phiên.

"Ngươi điên rồi …"

Long Phiên Phiên lộ vẻ kinh hãi, bạch mang xuyên qua lồng ngực nàng, mà tia máu trên ngón tay nàng lóe lên rồi biến mất.

Mất đi khống chế hai cỗ bát cấp vong linh huyền minh thi thần và khô lâu vương điên cuồng hét lên xông về phía Liễu Yên Vân, đánh tan lam sắc quang quyển quanh người nàng, một trảo to lớn cùng liêm đao hướng về nàng tung ra những kích trí mạng.

Đúng lúc này, hai ống tay nàng bị chấn nát hóa bụi bay đi, hai cánh tay trắng nõn như ngọc lộ ra, hai đạo hắc khí với tốc độ thấy được bằng mắt thường hướng cánh tay của nàng mà leo lên.

"Phốc"

Liễu Yên Vân bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu tươi.

Phong Dực đang thổi địch chợt ngẩn ra, con ngươi đen nhánh như bị hỏa diễm thiêu đốt, lúc này trong mắt hắn chợt hiện một hình ảnh vừa quen thuộc lại xa lạ, trong đó có hắn và Liễu Yên Vân, có một thanh niên tà mị, một nữ tử bị bao phủ trong sương mù.

Định thần châu trong mi khiếu đại phát thanh quang, u minh tà nhận rung lên như cuồng sư, bỗng chốc tiêu thất, một giây sau đó mang theo tà khí khổng lồ làm cho người khác hít thở không thông xuất hiện trên tay Phong Dực.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-101/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận