Dị Thế Ma Hoàng Chương 123: Tụ bảo các.

Thần Vương đại điện. Tại vùng đông bắc Thần tộc chuộc tội chi địa. Tại sao lại gọi là chuộc tội thì ngày cả bản thân lịch đại Thần vương cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết cái tên này là từ xưa lưu truyền tới nay, vẫn kéo dài cho tới bây giờ.

Lúc này trong Thần Vương Đại Điện, Thần Vương ngồi trên vương tọa, mặt đeo một cái mặt nạ màu trắng bạc, toàn thân bao phủ trong áo bào kim sắc hoa lệ. Phía dưới là hai hàng Thần tộc cao cấp, trong đó chỉ có một vị thần tộc xuất ra thần dực kim sắc, hắn chính là Thần tộc quân đoàn trưởng Thiên Sứ quân đoàn bát dực hoàng kim thiên sử Long Đa, người này và quân đoàn trưởng Đãng ma quân đoàn được gọi là Thần tộc song soái. Long Đa sở trường luyện binh, một thân bản lĩnh rất kỳ dị khiến người khó nắm bắt, thực lực chân chính của hắn ở thần tộc chính là một ẩn đề. Nghe nói thực lực của hắn đã siêu việt ngũ cấp Diệu Nhật chi thần.

"Bệ hạ, không biết người vội vã triệu tập chúng ta là vì chuyện trọng đại gì?" Một lão già thân thể tráng kiện tiến lên một bước hỏi.

"Thanh Linh, ngươi nói đi." Thần vương mở miệng thanh âm như Thái Sơn áp đỉnh mang theo lực áp bách cường đại. Cũng không biết vốn là như thế hay là ngầm cố tình, bất quá hắn là thất cấp Hồng Hoang chi thần tựa hồ cũng không cần ngầm làm như vậy.

Một thiếu nữ từ bên người Thần vương bước ra, vóc người mảnh mai mặc một thân trường bào màu trắng bạc, một bộ tóc đen mềm mại dài tới hông, ngũ quan tập trung tất cả những điểm đẹp nhất trên đại lục, một thân khí chất toát ra, nàng chính là nữ nhi của Thần vương - công chúa Thần tộc Thanh Linh.

"Theo một tin tức đáng tin cậy, Ma tộc có Thiên Ma giáng thế." Thanh âm Thanh Linh cực kỳ trong trẻo, chỉ bất quá mấy câu từ miệng anh đào nhỏ nhắn màu phấn hồng của nàng nói ra lại làm cho đám Thần tộc phía dưới vốn xưa nay sơn băng địa liệt trước mắt mặt cũng không đổi sắc lập tức vẻ mặt đại biến, một đám ở dưới nghị luận rối rít khiến Thanh Linh mới chỉ nói được một câu đã không thể tiếp tục nói tiếp.

"Không thể nào, Ma tộc cùng lắm là có mấy tên Thập Tứ Dực Ngân Ma nấp trong rừng sâu núi thẳm thôi, hai gã Thập Lục Dực Kim Ma của Cuồng Ma Vương quốc và Dạ Ma Vương quốc đều là dựa vào tà thuật tạo thành, nói thẳng ra thì thực lực thực sự bất quá so sánh với Thập Tứ Dực Ngân Ma cao hơn một chút mà thôi, Thập Bát Dực Thiên Ma căn bản là không thể nào xuất hiện vào lúc này", một gã Thần tộc nói.

"Không sai, Ma tộc ngay cả Thập Lục Dực Kim Ma chân chính cũng không có thì làm sao có Thập Bát Dực Thiên ma?" đám Thần tộc còn lại đều tán thành nói.

"Mặc dù ta cũng không muốn thừa nhận nhưng đây là sự thật, lần này triệu tập các vị Thần tộc nòng cốt không phải là để tranh luận Thiên Ma có tồn tại hay không mà là muốn làm thế nào phòng bị cùng với như thế nào tiêu diệt Ma tộc Thiên Ma." Thanh âm Thanh Linh trong trẻo lạnh lùng mang theo hàn khí không thể hoài nghi, là người thừa kế của Thần vương, nàng biết lực chấn nhiếp của mình xa xa không đủ, lần này Thần vương sở dĩ để cho nàng ra mặt tuyên bố cũng chính là vì tăng uy thế cho nàng, nàng cần phải khiến đám ngạo khí ngất trời của Thần tộc toàn bộ phủ phục ở dưới chân của nàng.

Phía dưới đám thần tộc cao tầng thoáng cái liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt không có nhìn Thanh Linh mà nhìn về Thần vương không nói một lời vẻ đắc ý.

Thanh Linh trong lòng bực bội vô cùng, bọn người kia rõ ràng không có đem nàng Thần tộc công chúa để vào trong mắt nhưng lúc này nàng lại không thể phát tác.

"Ý tứ của Thanh Linh chính là ý tứ của bổn vương." Thần vương thản nhiên nói. Ngoại nhân có lẽ không biết nhưng Thần vương trong lòng lại hiểu rất rõ, Thần tộc mặt ngoài thoạt nhìn là một chỉnh thể quốc độ không giống như Ma tộc chia ba phần thiên hạ, nhưng Thần tộc cũng có vấn đề của mình, một số thế lực trong Thần tộc đã bành trướng cực độ chỉ có Thần Vương hiện tại mới có thể miễn cưỡng khống chế, một khi hắn hạ đài Thanh Linh sẽ không phải là đối thủ của những thế lực này, đến lúc đó nàng rất có thể bị khống chế thành một con rối Thần vương. Vì thế hiện tại hắn bắt đầu hướng dẫn Thanh Linh xử lý mọi chuyện từ từ dựng lên uy thế của nàng nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm, lần này Ma tộc Thiên Ma giáng thế chính là một cơ hội hiếm có.

Thần vương tỏ thái độ như thế chúng Thần tộc trong điện mới tin tưởng Ma tộc thật sự có Thiên Ma giáng thế, trong thần điện mới vừa rồi còn huyên náo thoáng cái liền yên lặng một cách quỷ dị, hiển nhiên, tiếp nhận một chuyện lớn rung động như vậy thực sự là cần một chút thời gian để bình tĩnh.

Thập bát dực Thiên Ma có nghĩa như thế nào ai cũng rõ ràng, đó chính là sức mạnh cao nhất tồn tại ở thế giới này, ngay cả Thần Vương hiện tại cũng còn kém một cảnh giới, nhớ năm đó Thiên Ma Vương tung hoành Thần Phong Đại Lục đánh cho Thần tộc nhân tộc không có lực hoàn thủ, nếu không phải hắn đột nhiên mất tích thì sợ rằng Thần Phong Đại Lục đã sớm là thiên hạ của ma tộc.

Lúc này Thần tộc chúng thần đều nhíu mày nghĩ kế sách ứng phó.

"Công Chúa Điện Hạ nói vậy chắc là đã sớm có sách lược vẹn toàn." Lúc đại điện đang một mảnh yên lặng thì một thanh âm đột ngột vang lên tựa hồ còn mang theo một vẻ trào phúng.

Thanh Linh dùng đôi mắt sắc bén nhìn Bản Nhất Tiếu một thân trường bào ngân sắc nhìn không rõ diện mục, trong lòng tức giận chợt lóe liền biến mất.

Bản Nhất Tiếu quân đoàn trưởng Đãng Ma Quân Đoàn ngay cả Thần vương đứng đầu Thần tộc cũng có mấy phần kiêng kỵ, Thanh Linh cũng không rõ, nếu là Thần vương đối với Kình Thiên môn, Toái Tinh tông cùng Thần tộc Kỳ Lân gia tộc có điều kiêng kỵ thì nàng hết sức hiểu, nhưng một quân đoàn trưởng trong tám đại quân đoàn thần tộc tại sao lại khiến Thần vương luôn nhượng hắn ba phần chứ? xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Ý niệm vừa rồi trong đầu nhanh chóng vụt qua, Thanh Linh mở miệng nói: "Huyết Ma vương quốc Thiên Ma xuất thế, chuyện đầu tiên hắn làm chính là chỉnh hợp cả Ma tộc, một khi Ma tộc thống nhất sẽ tiến công nhân tộc và Thần tộc, đến lúc đó chúng ta bị động phòng ngự thì việc bị tiêu diệt chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, cho nên, thừa dịp hiện tại Ma tộc vẫn chia năm xẻ bảy, chúng ta phải chủ động liên thủ với Cuồng Ma Vương và Dạ Ma Vương.

"Nhưng làm sao liên thủ? Ma tộc và Thần tộc là tử địch trời sanh, cho dù Cuồng Ma Vương và Dạ Ma Vương không cam lòng bị thâu tóm cũng sẽ không cùng Thần tộc chúng ta liên thủ." Bản Nhất Tiếu nhàn nhạt nói.

"Đây chính là cơ mật, để đề phòng lộ bí mật nên chỉ có người tham dự mới được biết." Thanh Linh nói.

"Ý Công Chúa Điện Hạ là chuyện này tùy ngươi chịu trách nhiệm?" Bản Nhất Tiếu nhàn nhạt hỏi.

"Không sai." Thanh Linh đứng cạnh Thần vương từ trên cao nhìn Bản Nhất Tiếu, cũng không biết tại sao nàng thường cảm thấy Bản Nhất Tiếu luôn cùng mình đối địch, mặc dù hắn che dấu vô cùng tốt nhưng nàng cảm giác hắn từ nhỏ đến lớn luôn có địch ý với mình, nhưng nàng tự hỏi mình từ nhỏ đã đắc tội hắn sao.

Thần vương khẽ ho khan một tiếng, mở miệng nói: "Chuyện này tùy Thanh Linh chịu trách nhiệm, Bổn vương giao cho nàng toàn quyền, có bất kỳ yêu cầu gì các ngươi đều phải thỏa mãn nàng."

Bản Nhất Tiếu hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm.

Đúng lúc ấy thì, một vị tướng lĩnh Thần tộc khôi giáp đen nhánh nhanh như gió chạy vào, quỳ một gối xuống hướng Thần vương nôn nóng nói: "Bệ hạ, Huyết Tinh Linh Tạp Nhĩ chẳng biết tại sao biến mất trong thần phạt lao ngục."

"Cái gì!" Không chỉ là Thần vương, tất cả Thần tộc trong đại điện đều nhất tề cả kinh, thần phạt lao ngục từ thượng cổ truyền thừa, mười tám trọng thần phạt trong đó ngay cả Thần vương cũng chịu không thấu.

"Hắn ở trọng thứ mấy biến mất?" Thần vương tỉnh táo lại hỏi.

"Bẩm bệ hạ, ở đệ bát trọng phong lôi kiếp." Thần tộc tướng lãnh đáp.

Thần tộc chúng thần nhất tề cả kinh, dựa vào thực lực thấp kém của Huyết Tinh Linh kia mà lại chống được tới đệ bát trọng, ý chí và sinh mệnh lực của tiểu tử kia ương ngạnh không phải bình thường a.

"Có khi nào là bị kim thạch cuồng phong và tử huyền thiên lôi trong đó đánh thành cát bụi không?" Có người nói.

"Khả năng không lớn, đệ bát trọng phong lôi kiếp đánh vào tinh thần và linh hồn, linh hồn có thể hôi phi yên diệt nhưng thi thể thì không." Thần vương trầm giọng nói.

"Nói cách khác là Huyết Tinh Linh kia chạy thoát đúng không." Bát dực hoàng kim Thiên Sứ Long Đa đột nhiên nói.

"Bổ Thiên Thạch đối với Thần tộc chúng ta rất trọng yếu đặc biệt là trong lúc nguy cấp Ma tộc Thiên Ma giáng thế này, vô luận là Huyết Tinh Linh kia chạy thoát hay là đã chết đều phải đem Bổ Thiên Thạch tìm về." Trên người Thần vương kim mang một trận chấn động, không khí Thần Vương Đại Điện bị ép phát ra thanh âm ba bá, uy áp khổng lồ khiến tất cả mọi người đều phải cúi đầu xuống.

"Bản Nhất Tiếu, ngươi chịu trách nhiệm truy xét chuyện Huyết Tinh Linh." Ánh mắt màu vàng của Thần vương giống như hóa thành thực chất bắn tới thân thể Bản Nhất Tiếu.

"Rõ, bệ hạ." Bản Nhất Tiếu khom người nói.

...

Ny Á dẫn đường, Phong Dực nắm tay Lệ Phù xuyên qua dòng người đông đúc trên đường lớn Kim Ưng đế đô.

"Nơi này chính là khu buôn bán phồn hoa nhất đế đô, mọi thứ trên Thần Phong Đại Lục đều có thể thấy ở đây, tỷ như tòa Tụ Bảo Các này có thể tìm được các loại hi hữu ma tinh thạch và bảo vật trân quý, kể cả vũ khí, chiến giáp, linh dược, cao cấp ma pháp quyển trục...v v ngươi cũng có thể tìm thấy ở nơi đó." Ny Á vừa dẫn hai người đi dạo vừa giới thiệu những nơi đi qua, nàng tuyệt đối là một hướng dẫn viên du lịch hợp cách.

"Tụ Bảo Các? Chúng ta đi xem một chút nha?" Phong Dực rất hứng thú nói.

"Hảo." Ny Á liền dẫn hai người đi vào Tụ Bảo Các.

Ba người vừa bước vào Tụ Bảo Các, một đại bàn tử khuôn mặt phúc hậu liền đi tới cười nhiệt tình nói: "Ny Á tiểu thư tới a, mời lên phòng khách quý, gần đây có mấy thứ bảo bối, Ny Á tiểu thư nhất định sẽ cảm thấy hứng thú."

Ngồi trên ghế dài phủ lông thú trắng như tuyết ngọc trong phòng khách sang trọng, Phong Dực ha hả cười nói: "Chỉ cần bộ lông thú này cũng đáng mấy chục vạn kim tệ nha, Tụ Bảo Các thật đúng là xa hoa a."

"Tụ Bảo Các phú khả địch quốc, mấy chục vạn kim tệ đối với bọn họ mà nói cũng không đáng bao nhiêu." Ny Á cười nói.

"Tại sao ta chưa từng thấy qua chi nhánh Tụ Bảo Các ở nơi khác a?" Phong Dực hỏi.

"Ha hả, Tụ Bảo Các không hề có chi nhánh chỉ có duy nhất một trụ sở ở nơi này thôi." Người trả lời chính là đại bàn tử mới vừa tiếp bọn họ, hắn là Ân Trạch Tư chưởng quỹ của Tụ Bảo Các này, bất quá mọi người thích gọi tên hiệu "cách cách" của hắn hơn, đây là cổ thần ngữ ý nghĩa phúc trạch thâm hậu.

"Đem đồ vật để xuống, các ngươi đi ra ngoài đi." Ân Trạch Tư nói với ba tên thị vệ đang mang bảo rương phía sau.

"Vâng, cánh cách." Ba tên thị vệ cung kính nói.

Bất quá Phong Dực vừa nghe đến hai chữ "cách cách" liền bất giác nhớ tới phim ảnh trên TV kiếp trước, liên tưởng đến tên mập mạp này thì thật sự cảm thấy nhịn không được...

Ân Trạch Tư nhìn vẻ mặt quái dị của Phong Dực liền cười hỏi: "Vị thiếu gia này, không biết ngươi có vấn đề gì không?"

"Không có Không có." Phong Dực khoát tay nói.

"Cách cách, mở cái hòm xem sao, để ta nhìn coi Tụ Bảo Các của ngươi có bảo bối gì." Ny Á nói.

Ân Trạch Tư móc ra một khối ngọc thạch không rõ làm từ chất liệu gì khảm vào khóa của chiếc rương, chỉ thấy bảo rương chợt lóe sáng liền nghe "ba" một tiếng, nắp hòm bật lên, một sợi dây chuyền màu xanh biếc an tĩnh nằm bên trong.

Ân Trạch Tư cẩn thận cầm dây chuyền hứng ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, mọi người liền thấy kỳ quái đồ án tựa như từ bên trong bay ra vũ động trước mặt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-122/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận