Dị Thế Ma Hoàng Chương 124: Si tình dây chuyền

"Thật là đẹp." Ny Á và Lệ Phù cùng kinh hô một tiếng, hai nàng sững sờ ngẩn người chăm chú nhìn dây chuyền đang sáng lên các loại màu sắc, tin rằng không một nữ hài nào có thể chống lại được loại hấp dẫn này.

"Si tình liên?" Chân mày Phong Dực hơi nhảy lên hỏi.

"Vị thiếu gia này kiến thức thật là rộng lớn, không sai, đây chính là 'Khổn ma hạng liên' hay còn gọi là 'Si tình liên'." Ân Trạch Tư kinh ngạc nhìn Phong Dực một cái nói, trong lòng hắn thầm suy đoán thân phận Phong Dực, "Khổn ma hạng liên"(dây chuyền bắt ma) là bảo vật của vạn năm trước, nó đã rất nhiều năm chưa từng xuất thế, hiện nay trên đại lục rất ít người biết, không ngờ rằng thanh niên này nhìn một cái liền nhận ra lai lịch.

Thật ra thì Phong Dực cũng chỉ đoán mò thôi, lúc trước ở Đồ Thư Quán của Thanh Long đế quốc hắn có xem qua một bản cổ tịch miêu tả về Si tình liên, theo hắn nhớ thì tựa hồ không khác sợi dây chuyền trước mắt này lắm nên liền bật thốt lên, không ngờ quả thực là nó. Dựa theo cổ tịch ghi lại, Si tình liên vốn tên là Khổn ma hạng liên, vạn năm trước tông chủ Vạn Bảo Tông vì thê tử của mình mà mất mấy chục năm thu thập tài liệu tạo thành, bên trong có chứa một ma pháp trận khổn ma kỳ lạ, nghe nói nó có thể vây khốn mọi vật có ma pháp thuộc tính kể cả Ma Pháp Sư ở bên trong. Đồng thời vì là lễ vật tặng cho thê tử nên bề ngoài cũng hết sức rực rỡ.

Chẳng qua là sau khi chế tạo thành công Khổn ma hạng liên không lâu thì Vạn Bảo Tông đột nhiên chịu đại kiếp, cả tông môn bị tàn sát đầy huyết tinh, cuối cùng Vạn Bảo Tông tông chủ vì bảo vệ tánh mạng thê tử đã đem tự thân ma lực toàn bộ rót vào trong Khổn ma hạng liên, tông chủ Vạn Bảo Tông ý định khống chế địch nhân một chút thời gian nhưng không ngờ vị tông chủ phu nhân kia thấy trượng phu vì cứu mình mà chết liền thổ huyết cười thảm, cả người nàng hóa thành một đoàn huyết vụ bay vào trong Khổn ma hạng liên, Khổn ma hạng liên lập tức quang mang đại phát, một mảnh quang mang xanh biếc bao phủ toàn bộ Vạn Bảo Tông mấy tháng sau mới tiêu tán. Khổn ma hạng liên lúc đó hóa thành một đạo Lưu Tinh biến mất, mà toàn bộ địch nhân mấy trăm người bị giam chết bên trong, những người đó không thiếu Pháp Thần, Chiến thần cao thủ. Cũng vì chuyện này mà Khổn ma hạng liên được gọi là Si tình liên.

Dĩ nhiên đây cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi, sự thật chân tướng như thế nào thì không ai rõ, dù sao thì cũng đã vạn năm trôi qua, thương hải tang điền a.

Phong Dực kể lại lai lịch Si tình liên khiến tiểu Lệ Phù nước mắt lưng tròng, Ny Á thì vẻ mặt rất cảm khái, đôi mắt đẹp ẩn hiện vẻ đồng tình, chuyện tình yêu trên thế gian đối với thiếu nữ mới học yêu vốn là trí mạng độc dược. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Cách cách, Si tình liên này bao nhiêu tiền, ta muốn nó." Ny Á mở miệng nói.

Ân Trạch Tư cười cười, nói: "Dĩ nhiên là không thành vấn đề, chỉ bất quá trước tiên ta nói rõ một chút, Si tình liên này đã được tam lão của Tụ Bảo Các chúng ta giám định, đây tuyệt đối là đồ thật không thể nghi ngờ, bất quá ma pháp trận khắc trong đó đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, nói cách khác đây chỉ là một đồ cổ có chút lai lịch, trừ vẻ mỹ lệ và truyền thuyết về nó ra thì không có bất kỳ giá trị nào khác."

Ny Á trong lòng có chút tiếc nuối nhưng chỉ với truyền thuyết này và vẻ ngoài mỹ lệ của nó cũng đủ khiến nàng quyết định, nàng hỏi: "Cách cách, ngươi bán bao nhiêu tiền a."

Lệ Phù nhè nhẹ kéo chéo áo Phong Dực, hai mắt nàng mở thật to mang theo vẻ cầu xin nhìn hắn, tiểu la lỵ từ sau khi đột nhiên chịu đại kiếp nàng trở nên trầm mặc thế nhưng lúc này cũng bị Si tình liên làm động tâm. Phong Dực ha hả cười một tiếng nhìn Lệ Phù, nàng muốn Si tình liên này thực sự rất đơn giản a, nàng chính là cô cô của Ny Á nha, Ny Á tự nhiên sẽ không cùng nàng tranh giành Si tình liên này.

"Ny Á tiểu thư nếu muốn vậy ta liền cho tiểu thư một cái giá thấp nhất, năm trăm vạn kim tệ là đủ." Ân Trạch Tư cười nói.

Năm trăm vạn kim tệ! Ny Á lúc này có chút ngây người, năm trăm vạn đối với toàn bộ Khổng Tước gia tộc cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng là năm trăm vạn đối với bản thân nàng mà nói thì không phải là một con số nhỏ, là thiên kim trực hệ của Khổng Tước gia tộc nàng hàng năm được gia tộc phát mười vạn kim tệ tiêu vặt, cộng thêm ngày lễ ngày tết các trưởng bối cho bao lì xì thì đến giờ kim tệ của nàng cũng chỉ khoảng hơn ba trăm vạn kim tệ, nếu như nàng bán đi một ít trang sức trân quý cũng có thể dồn đủ năm trăm vạn kim tệ, chỉ là như vậy thì cuộc sống sau này của nàng sẽ không được tốt lắm a.

Năm trăm vạn kim tệ tương đương với giá một ma pháp quyển trục cấp hoàng kim bình thường, theo lý mà nói thì đối với tiểu thư của Khổng Tước gia tộc một đại gia tộc đệ nhất Kim Ưng đế quốc hẳn là không coi năm trăm vạn kim tệ là gì, chẳng qua là Khổng Tước gia chủ Cách Lôi Đặc thân là đệ nhất nhân dưới hoàng đế, hắn đối với bản thân và người trong gia tộc yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, trong gia tộc mỗi thành viên đều phải tự dựa vào năng lực của mình, tuy rằng về sinh hoạt cũng có người chuẩn bị nhưng về cấp phát chi tiêu cho mỗi thành viên đều có quy định. Ngươi ở bên ngoài nhìn trúng vật gì đó vậy thì ngươi phải tự dựa vào năng lực của mình thôi, nếu là vật có quan hệ trọng đại thì phải báo cho gia tộc sau đó sẽ có người phân tích xử lý.

Cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, vẻ mặt Ny Á lộ ra một chút tiếc nuối lắc đầu, Si tình liên này mặc dù xinh đẹp nhưng giá trị sử dụng cũng không thực tế lắm, dùng năm trăm vạn kim tệ để mua quả thực là hết sức hoang phí a.

"Năm trăm vạn kim tệ, Bổn thiếu gia muốn." Phong Dực thấy Ny Á rút lui liền không khách khí cười nói.

Ny Á quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt Phong Dực nhu hòa nhìn Lệ Phù đang rất vui mừng, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một chút cảm giác ghen tỵ và hâm mộ không thể nói.

Kể từ khi ở ngoài trấn nhỏ Phong Dực cứu về trinh tiết của mình, Ny Á đối với hắn đã có một chút... hảo cảm, nhưng đó chỉ là hảo cảm bình thường mà thôi, nữ nhi Khổng Tước gia tộc sẽ không khờ dại tới mức vì ân cứu mạng mà lập tức lấy thân báo đáp. Chẳng qua là tâm tư nữ hài tử cực kỳ vi diệu, gia tộc truyền thừa ngàn năm nội lực hùng hầu đã hun đúc cho nàng một thân khí tức và ngạo cốt của quý tộc, nàng lớn lên cực kỳ xinh đẹp cùng với gia thế hiển hách nên nam nhân theo đuổi nàng có thể nói là nhiều không đếm xuể, thế nhưng tại sao tên nam tử Phong Dực này lại rất ít khi chú ý tới nàng, ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối lúc nào cũng hướng tới cô cô của mình.

Loại tâm tình này cũng không ảnh hưởng Ny Á lâu. Càng là đại gia tộc lâu đời thì càng chú trọng đến bối phận, mặc dù Lệ Phù không tới mười ba tuổi nhưng nàng thực sự vẫn là thân cô cô của Ny Á, cho dù không nói tới nàng có tôn kính Lệ Phù hay không thì nàng cũng tuyệt đối muốn bảo hộ nàng, nếu Khổng Tước gia tộc chỉ một chút lực ngưng tụ cũng không có vậy còn xứng với danh hiệu Kim Ưng đế quốc đệ nhất đại thế gia sao?

Ân Trạch Tư thấy Ny Á không có gì dị nghị thì cũng không còn ý kiến gì thêm.

Phong Dực móc kim tạp đưa ra, Ân Trạch Tư lại cười khoát khoát tay nói: "Si tình liên này công tử cứ cầm lấy trước đi, Tụ Bảo Các chúng ta vẫn còn vài bảo bối khác, cứ để lát nữa thanh toán sau cũng được."

Vốn là Ân Trạch Tư cũng không có để ý tới Phong Dực nhiều lắm, hắn còn tưởng rằng Phong Dực chỉ là bằng hữu được Ny Á dẫn tới đây cho biết thôi, chẳng qua là hiện tại hắn đã không còn nghĩ như thế nữa, tiêu năm trăm vạn kim tệ mà ánh mắt không chút lay động, đây chính là khách hàng lớn a, chắc chắn thân phận người này cũng không đơn giản, nụ cười trên mặt Ân Trạch Tư liền như nồng nhiệt hơn rất nhiều.

Phong Dực cũng không khách khí cầm lấy Si tình liên đưa cho Lệ Phù, nhìn vẻ mặt nàng rất vui mừng, hắn đã lâu rồi chưa thấy nàng vui như vậy a, đừng nói là năm trăm vạn, dù có là năm ngàn vạn kim tệ hắn cũng sẽ nghĩ cách đem Si tình liên này thu được.

Đúng lúc Ân Trạch Tư định mở bảo rương thứ hai thì đại môn phòng khách quý đột nhiên mở ra thật mạnh, ba thân ảnh xuất hiện ở cửa, hai nam một nữ, cả ba trên người đều mặc quần áo đắt tiền, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo ngông cuồng tự cao tự đại.

Ân Trạch Tư sắc mặt khó coi quay đầu lại, nhìn thấy được ba người lập tức vẻ mặt hòa hoãn lại một chút cố nuốt xuống một bụng lửa giận vừa bốc lên.

"Ny Á, nguyên lai là ngươi ở đây a, thực là có chút quấy rầy, xin lỗi." Đi đầu là một thanh niên tướng mạo khá tuấn tú, hắn vừa nhìn thấy Ny Á thì hai mắt liền sáng lên hướng Ny Á chào hỏi, chỉ bất quá miệng nói xin lỗi nhưng ngữ khí không có nửa điểm ý tứ xin lỗi, hơn nữa hắn trực tiếp coi Phong Dực và Lệ Phù như không khí không thèm liếc mắt qua.

"Nhị điện hạ, nếu như ngươi cảm thấy có lỗi vậy thì mời ngươi đi ra ngoài đi." Ny Á thản nhiên nói.

Phong Dực hơi cau mày lại, biết thân phận của Ny Á mà vẫn có thể lớn lối như thế thì cũng chỉ có người trong hoàng thất mà thôi, hơn nữa không chỉ là con cháu hoàng thất bình thường, vị nhị điện hạ này ở Kim Ưng đế quốc nhất định có nắm giữ một chút quyền lực.

Phong Dực cũng đoán đúng tám chín phần, vị nhị điện hạ này tên là Ưng Địch, mẫu thân hắn chính là đương kim hoàng hậu xuất thân từ một đại thế gia của Kim Ưng đế quốc Mãnh Hổ gia tộc, Mãnh Hổ gia tộc mặc dù không ở tại đế đô nhưng lại quản lý hai Đông Nam hành tỉnh của Kim Ưng đế quốc, gia tộc này chính là một phương chư hầu a. Khổng Tước gia tộc mặc dù là đế quốc đệ nhất đại thế gia nhưng cũng có vài phần kiêng kỵ Mãnh Hổ gia tộc.

"Ca, ta muốn Si tình liên kia." Thiếu nữ khuôn mặt cũng có chút xinh đẹp dùng ánh mắt si mê nhìn Si tình liên trong tay Lệ Phù, tưởng như chỉ hận không thể lập tức đoạt tới ray. (Mịa rõ ràng là mới nhìn mà biết dây chuyền tên Si tình liên, tg ảo éo ỡ được).

"Tiểu muội, không được nhiều chuyện, không thấy biểu ca đang cùng người khác nói chuyện sao." Một thanh niên còn lại vỗ vỗ đầu cô gái kia.

Lúc này Ny Á đang khẽ giọng giới thiệu lai lịch ba người này với Phong Dực, đi đầu chính là Nhị hoàng tử Ưng Địch, đôi nam nữ còn lại là huynh muội xuất thân từ Mãnh Hổ gia tộc, hai người này là anh em họ của Nhị hoàng tử.

"Ny Á, Si tình liên này chính là ngươi mua sao." Ưng Địch cười hỏi, đối với vẻ lãnh đạm của Ny Á hắn cũng không để ý chút nào, nhìn từ điểm này có thể thấy nhị hoàng tử này da mặt thật sự là rất dày, cũng có vài phần tâm cơ, có chút ý tứ a.

"Ta không có mua nhưng bằng hữu của ta mua." Ny Á lạnh lùng nói, không biết tên Ưng Địch kia có chủ ý gì.

"Cách cách, hắn đã trả tiền chưa?" Ưng Địch ha hả cười hỏi.

"Cũng chưa có, bất quá vị thiếu gia này..."

"Vậy là được rồi, hắn trả bao nhiêu, ta ra giá gấp đôi để mua." Ưng Địch không đợi Ân Trạch Tư nói xong liền ngắt lời nói.

Phong Dực khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh, hắn lấy Si tình liên trong tay Lệ Phù nhẹ nhàng đeo lên cổ nàng đồng thời thờ ơ nói: "Tiểu Lệ phù, để ca ca đeo lên cho ngươi, ài..., Tụ Bảo Các này môi trường cũng thật là quá kém đi, sao lại để chó điên ở đây sủa loạn như thế a."

Ưng Địch sắc mặt lập lức âm trầm đáng sợ, chưa bao giờ có ai dám mắng hắn như vậy, nhưng hắn còn chưa kịp phát tác thì đã nghe Phong Dực nói tiếp: "Sủa loạn thì cũng thôi đi, vậy mà con chó điên này lại còn chuẩn bị cắn người đây."

Lệ Phù lộ ra nụ cười hiếm thấy, giòn giọng nói: "Phong Dực ca ca, vậy phải làm thế nào a?"

"Còn có thể làm sao? Loạn côn đánh chết là được." Phong Dực mỉm cười nhìn Lệ Phù tán thưởng nói.

Ny Á ở bên cạnh trong lòng than nhẹ một tiếng, nàng biết chuyện này đã hết cách hòa giải rồi, vốn là nàng nắm chắc có thể giải quyết việc này êm thấm nhưng Phong Dực lại vừa công khai nhục mạ Ưng Địch xong, tội nhục mạ hoàng thất không phải là nhỏ a, bất quá muốn động tới Phong Dực và tiểu Cô Cô của mình thì cũng phải nhìn xem mình có đồng ý hay không???

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-123/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận