Lệ Phù vẻ mặt trầm xuống, sau đó mặt cười trở nên tái nhợt, trong mắt tràn ngập hơi nước.
"Mục sư ca ca, đừng ly khai Lệ Phù, Lệ Phù sai rồi, Lệ Phù không nên dối gạt ngươi." Lệ Phù dột nhiên òa khóc, hai tay ôm chặt lấy Phong Dực, rất sợ hắn dưới cơn tức giận mặc kệ bỏ nàng ở lại.
Lệ Phù thất thố làm cho vài tên hộ vệ cùng hạ nhân ở xa xa nhìn qua, Phong Dực không muốn gây chuyện thị phi, ôm lấy Lệ Phù thân hình chợt lóe, liền tới tiểu viện của mình thiết hạ cấm chế.
"Mục sư ca ca, Lệ Phù không phải có ý định lừa gạt ngươi, chỉ là sợ ngươi sau khi biết sẽ chán ghét Lệ Phù, cho nên mới không dám nói cho ngươi biết." Lệ Phù nức nở nói.
"Mục sư ca ca sẻ không chán ghét ngươi. Ngươi nói cho mục sư ca ca biết là từ lúc nào thì trở nên như vậy?" Phong Dực sờ sờ đầu Lệ Phù, ôn nhu nói.
Lệ Phù thần tình thay đổi mấy lần, từ hồn nhiên trở nên âm lãnh, âm lãnh trở nên hung ác tàn nhẫn, giật mình một cái lại khôi phục như cũ, nàng khóc nói: " Từ sau khi đến đế đô, Lệ Phù không khống chế được chính mình, thực sự không khống chế được chính mình, những đồ cặn bã đó, bọn chúng đáng chết!" Nói đến câu cuôi, trên mặt nàng lại hiện ra vẻ tàn nhẫn, so với hai mắt đang đẫm lệ mông lung có vẻ cực kỳ quỷ dị.
"Mỗi lúc trời tối, Lệ Phù đều nằm mơ, mơ thấy phụ thân, mơ thấy Thần Ưng thành." Lệ Phù bắt đầu run run, vẻ mặt biến ảo lần thử hai, trong con mắt nàng hiện lên một ít huyết tinh, phảng phất trở lại tình trạng khi ở Thần Ưng thành trước đây.
"Sau đó thì sao?" Phong Dực thấy Lệ Phù giống như tiến nhập vào trạng thái thôi miên, liền nhân dịp hỏi.
"Vẫn còn rất nhiều, có một vị bạch phát bà bà, nàng dạy ta chế tác ma pháp khôi lỗi như thế nào. Làm thế nào đối phó với những người mất trí này, bà bà nói, đối phó người xấu tuyệt không được nhẹ tay, muốn để cho bọn họ cảm thụ cảm giác thống khổ khi bị bức hại, muốn để bọn họ sống không bằng chết." Lệ Phù như người mất hồn nỉ non nói.
"Bà bà?" Phong Dực nhận thấy có cái gì không đúng.
"Bà bà là người tốt, nàng mỗi ngày đều xuất hiện ở trong mộng, dạy Lệ Phù rất nhiều thứ hay." Lệ Phù phảng phất như hổi đáp một cách vô thức.
"Vậy bà bà có hay không nói nàng là ai?" Phong Dực hỏi.
"Nàng...." "A, đau đầu quá." Lệ Phù vừa nói được một chử đột nhiên kêu thảm một tiếng, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Phong Dực trong lòng kinh hãi, nhất chỉ đem Lệ Phù điểm ngất, sau đó bàn tay hắn đặt tại mi tâm của nàng, tinh thần lực theo đó tiến vào thăm dò, tựa như bị vạn châm đâm phải, đau nhức, tiếp theo bị bắn ngược đi ra.
"Tiền bối, không quản ngươi là ai, không nên làm hại Lệ Phù, bằng không bản thiếu gia phát thệ, nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết." Phong Dực trầm giọng nói.
Rất lâu sau, trên người Lệ Phù không có xuất hiện một tia phản ứng.
Phong Dực nhíu mày, đem Lệ Phù ôm trở về phòng, sau đó ngồi ở đầu giường trầm mặc không nói.
Lệ Phù nói có một bạch phát bà bà, mỗi ngày tại trong mộng dạy nàng chế tác khôi lỗi đối phó với người xấu như thế nào, nếu như hắn đoán không có sai, việc này nhất định cùng tia sáng từ lệnh bài ma pháp khôi lỗi trong đại sảnh trước đấy có quan hệ, chẳng lẻ trong chùm tia sáng kia có chứa một linh hồn bị phong ấn.
Sau đó Phong Dực thu hồi cấm chế, canh gác trong viện chính là thập bát Long vệ vửa tập luyện trở về, sau khi Phong Dực dạy bọn họ Tam Tài trận, thực lực của bọn họ lại tăng lên một tầng, mỗi ngày đều dựa theo phương pháp huấn luyện mà Phong Dực phân phó tập luyện, hết lần này tới lần khác, trong mắt người khác thoạt nhìn thuần túy là phương pháp huấn luyện dày vò người khác nhưng đối với bọn họ lại tạo ra hiểu quả kinh người. Lòng tự tin của bọn họ tăng lên chưa từng có, giống như từ hạt bụi cho tới bây giờ thành một hoáng thạch kiên cố, làm cho Phong Dực có chút thỏa mãn.
Lúc này, từ phía sau thập bát Long vệ hiện ra một thân ảnh, chính là Triệu Thiên Duẫn, hắn chứng kiến Phong Dực thì lập tức chạy tới báo cáo tình huống đầu tư chín ngàn vạn kim tệ của mấy ngày nay. Triệu Thiên Duẫn đối với kim tệ trời sinh có thiên phú kinh người, trong một thời gian ngắn hắn đầu tư một loạt hạng mục, đồng thời dùng vốn riêng mở ra một tửu lâu rất phong cách, định lấy Kim Ưng đế quốc làm trung tâm sau đó mở rộng ra các vùng lân cận, hôm nay một lần mở liền mười nhà, chín ngàn vạn kim tệ đều sử dụng sạch sẽ.
"Thiếu gia, vẫn có một chuyện muốn hội báo với ngươi." Triệu Thiên Duẫn mỉm cười nói lấp lửng.
"Ra vẻ thần bí cái rắm, mau nói xem nào?" Phong Dực cười mắng.
"Tối hôm qua gặp một vị lão bằng hữu, tiểu tử này làm việc cho lục hoàng tử Ưng Hùng, trong người có chút bản lãnh nên được lục hoàng tử vô cùng tín nhiệm, đêm qua cùng hắn uống say, tên này uống nhiều quá nên tiết lộ một đại sự, cùng thiếu gia có một chút quan hệ, thiếu gia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Triệu Thiên Duẫn cưới hắc hắc nói.
"Tiểu tử, ngươi còn nói nhiều như vậy nữa, sau này cường độ huấn luyện tăng lên gấp ba so với thập bát Long vệ." Phong Dực trừng mắt, một cước hướng chuẩn vào cái mông của Triệu Thiên Duẫn kêu cái "tách".