Dị Thế Ma Hoàng Chương 60: Kẻ Chơi Lửa Nhất Định Tự Thiêu

Lăng Sương buông mái tóc dài xuống, nhìn con mắt của hắn sâu thẳm lạ thường, bên trong dường như bùng cháy lên hai ngọn hỏa diểm, nàng đắc ý cười.

"Động tâm rồi sao? cho ngươi thêm chút cảm giác mạnh, hy vọng ngươi nhớ kĩ cảm giác này bởi sau này ngươi sẽ không có cơ hội cảm nhận loại cảm giác này nữa." Lăng Sương đắc ý cười lên thành tiếng, không ngờ việc trả thù nam nhân này lại làm cho nàng vui vẻ đến thế

"Nếu đem y phục của ngươi cởi hết, ta nghĩ cảm giác của ta càng thêm mãng liệt. Nếu ngươi muốn, ta không ngại cho ngươi cưỡi một hồi." Phong Dực cười tà ác, con mắt hắn như thể nhìn thấu cơ thể mềm mại của Lăng Sương.

Lăng Sương chỉ cảm thấy từ phía dưới truyền đến cảm giác tê dại, toàn thân như có một bàn tay vô hình chạm vào, trong lòng nàng không khỏi xấu hố, lấy ra một viên dược hoàn màu hồng, hừ lạnh nói: "Ngươi cứ mơ tiếp giấc mơ của ngươi đi, sợ sau này ngươi không có tâm tư mơ tới nữa đâu"

"Đây là cái gì? Nộ long sinh tinh hoàn hả" Phong Dực ha hả cười hỏi.

"Hắc Hắc, ngươi ăn đi rồi sẽ biết." Lăng sương vươn ngọc thủ lên định mở miệng Phong Dực ra, không ngờ Phong Dực nhanh như tia chớp há miệng, đầu lưỡi quét lên trên ngón tay nàng.

Lăng Sương sợ hãi vội rút tay về, không nghĩ tới Phong Dực lại tà ác như thế, hắn đến lúc này vẫn còn muốn chiếm tiện nghi nàng.

"Hì hì, sơ xuất sơ xuất thôi, ta chỉ là định tự mình há miệng, muốn giúp ngươi bớt khó khăn thôi." Phong Dực cười nói, trên đầu lưỡi vẫn còn lưu lại một chút cảm giác mềm mại.

Lăng Sương cố gắng kiềm chế lửa giận, thừa dịp Phong Dực đang nói liền đem viên dược hoàn nhét vào trong miệng của hắn.

Thuốc này có một hương vị nồng đậm, bỏ vào miêng lập tức trôi xuống họng. Nhất thời, một cỗ hỏa diểm mãnh liệt trong bụng bốc lên khiến lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Trời ạ, thật đúng là xxx, ngươi chưa thỏa mãn dục vọng, cũng không cần cho ta ăn cái này, bằng vào cơ thể ta ứng phó ngươi vậy là đủ rồi." Phong Dực oa oa hét lớn.

Lăng Sương ôm gối ngồi xuống tấm thảm, nhìn thấy chỗ kín Phong Dực trong nháy mắt nhô lên cao như một cái lều vải lập tức khuôn mặt liền đỏ lên. Cung đình mật dược này rất hữu hiệu a, nàng còn nhớ rõ lúc ra lệnh điều chế loại thuốc này tên cung đình dược sư trên mặt biểu tình kinh ngạc như thế nào.

"Ngươi không phải muốn làm ta sao? Lại đây." Lăng Sương trong lòng dâng lên một trận thích thú khó hiểu, gần đây nàng luôn phải tự kiềm chế bản thân chừng mực chứ không như lúc này được thoải mái phóng túng chơi đùa. Lăng Sương ngồi thẳng lên, kiều đồn nhô cao, ngực ưỡn ra tạo nên những đường cong thập phần mê hoặc.

Để ta phóng túng một lúc. Lúc này trong lòng Lăng Sương nghĩ thầm.

Phong Dực khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, hắn nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy thân thể nàng.

"Sắc tức là không, không tức là sắc, vạn vật giai không." Phong Dực trong lòng thầm niêm, bên tai như có thiền âm vang lên.

Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thanh sắc quang mang từ từ giúp hắn thoát khỏi cầm chế, chỉ một chút nữa là hắn có thể khôi phục tự do.

Lăng Sương thấy thân thể Phong Dực bắt đầu run rẩy, sắc mặt đỏ lên như hỏa diễm, thế nhưng vẻ mặt hắn lại rất bình thản, dường như ý thức cùng với thân thể của hắn đã tách ra vậy.

Khoái cảm trả thù trên mặt Lăng Sương giảm đi rất nhiều, nàng tìm một cái kéo sắc nhọn rồi tức giận nói: " Ngươi tốt nhất là mở mắt ra nếu không cái gậy xấu xí phía dưới của ngươi ta sẽ cắt thành hai đoạn!"

Khóe miệng Phong Dực co rút lại một cái liền mở mắt ra, hằn cần them một chút thời gian để giải khai cấm chế, trước lúc đó hắn không muốn biến thành thái giám.

"Nhìn bản cung không được nhắm mắt bằng không ta lập tức cắt ngươi, cho ngươi sau này ở trong cung làm thái giám." Lăng Sương uy hiếp nói, thực ra nàng đã xác định sau khi chơi đùa chán sẽ cho cái phía dưới của Phong Dực một nhát, lời của mình đã nói tại sao lại không làm gì hết chứ?

Nhìn thấy ánh mắt Phong Dực quả nhiên nhìn lên thân thể mình, Lăng Sương quyến rũ cười xoay đầu một cái khiến mái tóc tung ra, nàng đem vạt áo kéo xuống lộ ra xương quai xanh cùng bờ vai trắng nõn, phía dưới là một mảng da thịt như trắng như tuyết với cái áo lót màu hồng nhạt.

Kỳ thực tại Thần Phong đại lục, nữ tử mặc quần áo để lộ ra vai, cánh tay hay một vài thứ gì đó thập phần bình thường. Đến mùa nóng đi trên đường tùy ý đều có thể thấy các nữ nhân ăn mặc rất mát mẻ. Đặc biệt Tinh Linh tộc mỹ nữ tôn sùng tự nhiên thì ngay cả cặp đùi trắng nõn và khe ngực cũng đều lồ lộ ra ngoài. Lăng Sương chỉ lộ ra một chút thế này thực không đáng tính là gì nhưng trong hoàn cảnh này, với tình trạng bây giờ của Phong Dực lại là mê hoặc trí mạng.

Phong Dực ánh mắt vốn bình lặng nhất thời biến thành nộ hải cuồng triều, tuyến phòng ngự cuối cùng trong nháy mắt sụp đổ.

"Ngươi đang đùa với lửa đó." Phong Dực tức giận nói.

"Không, đây là bổn cung đang phóng hỏa đốt chết ngươi." Lăng Sương cười khanh khách nói.

"Thiếu gia ta 'làm' chết ngươi." Phong Dực mở miệng rít ra mấy chữ.

"Khanh khách, lại đây!" Lăng Sương cười đến mức rung cả người.

Chỉ là Lăng Sương vừa cười xong, đột nhiên trên người Phong Dực quang mang bạo phát, hắn như tia chớp hướng phía nàng lao tới.

Lăng Sương tiếng cười ngừng lại, tuy rằng đột nhiên có chút kinh hãi nhưng nàng lúc này cũng không quá khiếp sợ, nàng có bảo vật hộ thân, gia hỏa này chẳng nhẽ không nhớ?

Phong Dực như một viên đạn lao lên người Lăng Sương đè nàng ngã trên mặt đất.

Lúc này Lăng Sương đột nhiên cảm thấy mình không thể cảm ứng được hộ thân thủ trạc nữa, liên hệ với nó không ngờ lại bị chặt đứt, điều này có nghĩa là nó đã rời khỏi thân thể mình.

"Thả ta ra! Có ai không!." Lăng Sương lúc này mới cảm thấy sợ hãi, nàng không ngờ chính mình phóng hỏa lại để lửa đốt lên người mình.

"Ngươi quên rằng ngươi đã hạ cẩm chế tẩm cung này sao? Hắc Hắc, ngươi đã muốn thiếu gia "làm" ngươi nếu thiếu gia ta mà từ chối thì thật bất kính." Phong Dực kiềm chế cũng đã tới cực hạn, vừa nói xong bàn tay hắn liền nắm vạt áo nàng dùng sức xé ra, sau đó chiếc áo lót hồng nhạt cũng cùng chung số phận bay lả tả trên không trung, một đôi ngọc nhũ cao vút lập tức hiện ra.

Phong Dực hai tay chộp tới, cảm giác mềm mại mịn màng như chất xúc tác khiến dược lực trong cơ thể hắn bốc lên ngùn ngụt, miệng hắn thô bạo dấn tới, đầu lưỡi tiến vào trong miệng Lăng Sương cuốn lấy đầu lưỡi của nàng.

Lăng Sương cả người cứng đờ, nàng là một ma pháp sư, bị Phong Dực một tên ma tộc thân thể cường hãn biến thái khống chế đè xuống thân hạ thật sự là hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ là nàng đến giờ vẫn không rõ tại sao hộ thân thủ trạc lại biến mất chứ?

Trong lúc hoảng hốt Lăng Sương cảm giác thân thể mình như phát sốt, rốt cuộc nàng không tự chủ được ý thức bắt đầu thuận theo ý muốn xâm lược của Phong Dực. Nàng không biết rằng trong nước bọt của Phong Dực cũng có chứa dược lực, coi như chính nàng tự gieo quả đắng cho mình nếm. Đột nhiên hạ thể truyền đến một trận xé rách đau đớn, lòng nàng bỗng nhiên run lên, nàng biết mình đã vĩnh viễn mất đi cái quí giá nhất của thiếu nữ, hai hàng nước mắt vô thức chảy ra. Nhưng lập tức ý thức nàng lại mê đi cùng khoái cảm, bất giác âm thanh rên rỉ không tự chủ được vang lên từ trong miệng nàng khiến chính nàng cũng phải đỏ mặt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-59/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận