Dị Thế Ma Hoàng Chương 66: Đấu Giá Hội Siêu Cấp.

Phong Dực đang gần nắm bắt được loại cảm giác này, bỗng chốc bị thanh âm cắt đứt, không khỏi có chút tức giận.

Qua khe hở xuyên thấu lầu các, Phong Dực nhìn xuống bên dưới, vừa nhìn hắn lập tức hít thở không thông, chỉ thấy một đồn bộ của mỹ nhân tròn to vểnh lên, mông ngọc cong phối hợp với chiếc eo thon thả tạo nên những đường cong hết sức mê người, khí huyết hắn sôi sục, đặc biệt bờ mông vểnh ra đang quay về phía hắn, làm hắn không thể dừng được những ý niệm tà ác trong đầu.

Phong Dực âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, đột nhiên hắn nhớ ra phía dưới là tầng bảy đồ thư quán, người bình thường không có quyền hạn đi vào, hơn nữa bây giờ sắc trời còn rất sớm, đồ thư quán vẫn chưa mở cửa, nữ nhân này vào như thế nào?

Đúng lúc này, nữ nhân đứng lên, để lộ ra đỉnh đầu, tóc ngắn, vóc người cao gầy.

"Chẳng lẽ ai đọc quyển sách kia rồi để nhầm chỗ, nơi này không cho phép mượn về" Nữ nhân thì thào tự nói, xoay người tìm kiếm giá sách xung quanh và các thư tịch khác.

Tim Phong Dực đập mãnh liệt như trống trận, tướng mạo nữ nhân này không hề làm hắn thất vọng, thậm chí mỹ lệ hơn so với hắn nghĩ, có rất ít nữ nhân cả tướng mạo lẫn vóc dáng đều hoàn mỹ, trước đây hắn đã gặp qua một người, không ngờ hiện tại lại gặp được một người nữa, xem ra ở đế đô mỹ nữ hại nước hại dân không ít nha.

Nữ nhân này ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám, ngũ quan trên khuôn mặt tuyệt mỹ thập phần xinh xắn, da thịt trơn bóng, cả người toát lên vẻ xinh đẹp cơ trí, không hề nghi ngờ, học thức nữ nhân này rất cao, loại khí chất này cần hun đúc lâu dài mới có được.

Đột nhiên, nữ nhân tựa hồ nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía khe hở mà Phong Dực đang nhìn trộm.

Cảm giác lực thật lợi hại, Phong Dực thầm nghĩ, lập tức nhắm mắt ổn định hô hấp.

Không đầy một lát, nữ nhân thu hồi ánh mắt, từ trên giá rút ra một quyển sách, ngồi xuống tại chỗ để thư tịch trên đầu gối bắt đầu lật xem.

Trong lòng Phong Dực âm thầm kêu khổ, có mỹ nữ để ngắm nhìn đương nhiên là tốt, nhưng hắn ra ngoài bằng cách nào a, lúc nữa đồ thư quán mở cửa vậy thì hắn càng khó ra ngoài.

"An Kỳ Nhi, ta biết ngươi ở trong này mà, nhìn xem ta mang bữa sáng đến cho ngươi đây"

Đúng lúc này một nam nhân tầm ba mươi tuổi thân mặc trường bào hoa lệ, đem theo một đống đồ ăn xuất hiện ở tầng bảy đồ thư quán, hắn cất bước theo đúng kiểu quý tộc hướng về phía nữ nhân đi đến.

An Kỳ Nhi? Ánh mắt Phong Dực lóe lên, đó không phải là cùng với Lăng Sương xưng là đế đô song kiều sao? So với Lăng Sương quả thực không một chút thua kém.

"Khuê Thác đạo sư, thật xin lỗi, ta đã ăn rồi, huống hồ quy định của thư quán đã ghi rõ không cho phép mang đồ ăn vào" đôi mi thanh tú của An Kỳ Nhi nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, hiển nhiên không chỉ bị nam nhân này quấy rầy lần đầu.

"Quy định của đồ thư quán chỉ tương đối với người khác thôi, sao có thể so sánh với quý tộc như chúng ta?" Khuê Thác ngạo mạn nói.

An Kỳ Nhi cố nén không ném quyển thư tịch vào mặt hắn, biết là hôm nay không thể tập trung đọc thư tịch, nên liền trả lại chỗ cũ rồi đi ra ngoài.

"An Kỳ Nhi, An Kỳ Nhi thân ái, chờ ta với" Khuê Thác vội vàng đuổi theo, toàn bộ tầng bảy đồ thư quán lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

"Khuê Thác? Con rùa? Thảo nào như thế, hắc hắc"

Phong Dực cười thầm, vội vàng đi ra, nhìn thư tịch An Kỳ Nhi vừa đọc "Giới thiệu cách bố trí binh trận", nghe nói hình như An Kỳ Nhi là đạo sư ma chiến học viện binh pháp, mấy ngày nay ở đồ thư quán nghe những học sinh kia nói về nàng cũng không phải một hai lần.

****************

Khuất thị phách mại hành ở đế đô hôm nay cực kỳ náo nhiệt, bởi vì hôm nay cử hành một hội đấu giá lớn nhất trong mấy năm gần đây ở đế đô, các loại kỳ trân dị bảo được đem lên làm hấp dẫn tất cả mọi người, trong đó hấp dẫn nhất là hai kiện chí bảo, một kiện là trăm năm vạn năm trước đại sư rèn kiếm vĩ đại của ải nhân tộc Lỗ Cách dùng thiên ngoại vẫn thạch tinh luyện ra huyền thiết và gia trì thêm long huyết cùng với các tài liệu hiếm có ở biển sâu chế tạo ra chiến thần kiếm, một kiện là bản đồ mộ viễn cổ long tộc Đồ Lan.

Đã từng có chín vị chiến thần sở hữu chiến thần chi kiếm, mỗi vị đều danh lừng sử sách, bởi vì trong truyền thuyết chiến thần kiếm chứa đựng tuyệt thế chiến kĩ, làm cho thực lực chủ nhân đạt tới cấp bậc chiến thần. Hiện tại trên đại lục Thần Phong cấp bậc chiến thần chỉ có hai người. Bởi vậy chiến thần kiếm xuất thế tạo thành sự oanh động thế nào có thể nghĩ được, các thế lực lớn ở đại lục Thần Phong đều tập hợp lại, nhất định phải đoạt được chiến thần chi kiếm.

Lại nói một chút đến mộ viễn cổ long tộc Đồ Lan, là nơi sống của viễn cổ long tộc Đồ Lan, mà viễn cổ long tộc lại là sinh vật cường đại nhất trước đây, so với long tộc hiện tại còn cường đại hơn nhiều, có thể hô phong hoán vũ, hủy thiên diệt địa, nhưng một trường hạo kiếp đã phủ xuống làm cho viễn cổ long tộc hoàn toàn bị diệt, văn minh cùng với bảo tàng viễn cổ long tộc cũng bị mai táng theo.

Thế lực hướng đến bản đồ mộ viễn cổ long tộc Đồ Lan cũng không ít, bất quá so với chiến thần kiếm còn ít hơn nhiều, dù sao chiến thần kiếm cũng là vật lấy được ngay. Mà bản đồ viễn cổ long tộc Đồ Lan lại không xác nhận được thật giả, nếu là thật, địa phương nọ khẳng định cũng cự kỳ nguy hiểm, tiêu hao rất lớn thời gian, tinh lực, nhân lực, tài lực, cũng có thể chỉ là công dã tràng, tiền mất tật mang.

Về phần hoàng kim ma pháp quyển trục ở phần đầu đấu giá hội chỉ là vật phẩm nhị lưu.

Lúc Phong Dực đi tới Khuất thị Phách Mại hành thì đấu giá hội còn chưa bắt đầu, hắn hào hứng nhìn tại phòng giao dịch phổ thông đang giới thiệu các vật phẩm.

"Khuất thị mại hành cũng không đơn giản a, ngay cả chiến thần kiếm cũng có thể có được" Phong Dực thầm nghĩ, Khuất thị là siêu cấp thế gia của đế quốc Thanh Long, xem ra nội tình cũng không phải bình thường a.

Đúng lúc này, từ trong Khuất thị Phách Mại hành chạy ra hai hàng hộ vệ vũ trang đầy đủ đứng ở hai bên cửa lớn, đoàn người vội vã chạy ra, đi đầu là một nam nhân trung niên, mà bên cạnh nam nhân là đại thiếu gia Khuất thị mà Phong Dực vừa thấy liền nổi da gà, có thể đoán được nam nhân trung niên là Khuất Kiếm đại gia chủ của Khuất thị.

"Bệ hạ giá lâm, trưởng công chúa điện hạ giá lâm"

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh xướng lên.

Phong Dực nhướng mày, tỷ đệ Lăng Sương chạy tới tham gia đấu giá hội? Nhìn Khuất thị ứng phó vội vội vàng vàng, hiển nhiên hai người lúc này mới quyết định tham gia.

"Phong Vân Tông Dạ trưởng lão, Tiêu Tiêu tiên tử đến" thanh âm bên ngoài truyền đến làm mọi người trong đại sảnh đều sôi trào, Phong Vân Tông không ngờ cũng đến, phải biết rằng sản nghiệp của Phong Vân Tông Phong Vân phách mại hành là đối thủ một mất một còn của Khuất thị phách mại hành, xem ra còn có nhiều náo nhiệt. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Lại nói,danh khí Phong Vân Tông Tiêu Tiêu tiên tử mặc dù không bì được với Kim Phượng Các Vân tiên tử nhưng cũng là nhân vật tựa thiên tiên, sau này kế vị chức vị tông chủ Phong Vân tông, những tuấn kiệt muốn lọt vào mắt xanh của nàng có thể xếp hàng dài từ bên này đế đô đến bên kia đế đô.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/di-the-ma-hoang/chuong-65/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận