Quyển 4: Phong Tuyết Ngân Thành
Chương 90: Chiếm tiện nghi và chịu thiệt thòi.
Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Dịch Giả: Tiểu Điệp
Biên Tập: Chim Ruồi
Nguồn: 4vn.eu
Trên đường từ Thiên Nam trở về là lần chật vật thảm hại nhất trong suốt hai kiếp làm người của Quân Mạc Tà. Trước đó, chưa hề có người nào có khả năng đem vị Tà Quân danh chấn thiên hạ đã từng uy hiếp hắc bạch lưỡng đạo này đùa bỡn ở trong lòng bàn tay như thế.
Cho dù là tại dị thế này, cũng không có!
Cái loại biệt khuất, sỉ nhục này khiến cho Quân Mạc Tà cuối cùng không thể không trốn vào Hồng Quân tháp đi luyện công để tránh né. Mặc dù vì việc này mà công lực có tiến cảnh thật lớn, nhưng đối với Quân Mạc Tà mà nói, thủy chung cũng là bị người khác bức ép phải tiến vào.
Hoàn toàn không phải do mình chủ động.
Cho nên Quân Mạc Tà luôn luôn muốn tìm kiếm người này, nhưng thủy chung vẫn không biết rốt cuộc là ai đang đối phó mình. Lúc trước vốn xác định là Xà Vương Thiên Tầm ra tay, giờ lại thấy Mai Tuyết Yên này có một thân thực lực đánh tay không kinh thiên địa khấp quỷ thần như thế, hơn nữa bản thân Mai Tuyết Yên đã thừa nhận, rốt cục có thể xác định, chính là do nữ tử thanh lãnh trước mắt này hạ thủ.
Quân Mạc Tà thét dài một tiếng, hoàn toàn không để ý tới đột kích của Mai Tuyết Yên, xoay người bay lên không liên tiếp lộn nhào lùi về phía sau, tiếp đó lại liên tục thay đổi phương hướng năm sáu lần một cách cực kỳ huyền ảo, sau khi hoàn toàn tránh thoát khỏi sự tấn công chặt chẽ dày đặc của Mai Tuyết Yên, cả thân mình mới đột nhiên hạ xuống.
Một khi đã như thế, vậy hãy để ta giáo huấn nha đầu ngươi một lần, để ngươi cũng cảm nhận được tư vị bỗng chốc bị người khác đùa bỡn, thử xem có dễ chịu hay không, có hiểu được thế nào là cực hạn hay không.
Rõ ràng huyền công cao hơn ta, lại hết lần này tới lần khác kiêu ngạo, tự mình quy định không cho phép dùng huyền lực mà chỉ đọ sức đánh tay không.
Lấy sở đoản của mình địch lại sở trường của ta, đây chính là tự mình tìm tai vạ, chẳng thể trách ca ca tâm ngoan thủ lạt, không thương hương tiếc ngọc, lạt thủ tồi hoa a!
Tiếp theo trong nháy mắt, Mai Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy được áp lực của cuộc chiến chợt tăng, tăng đến mức độ làm cho mình cũng có chút cảm giác hít thở không thông. Chiêu đầu tiên Quân Mạc Tà xuất động sau khi rơi xuống, vẫn như cũ là đá ra chân phải của hắn. Nhưng chân phải của hắn chiếu theo cổ họng của mình đá tới, đồng thời chân trái lại phát sau mà đến trước, đã tới vị trí "hạ âm" của mình. ("hạ âm" là chỗ nào anh em tự hiểu )
- Vô sỉ. Đê tiện.
Trên mặt Mai Tuyết Yên trở nên lạnh lẽo, thân mình hơi ngửa ra sau, tay phải "xoát" một tiếng giống như thiểm điện bổ xuống, chém lên chân trái của Quân Mạc Tà, lại phát hiện mình hoàn toàn chém vào khoảng không. Hai tay của Quân Mạc Tà cùng lúc đấm tới, tiếng gió rít đập vào tai. Đầu Mai Tuyết Yên khẽ nghiêng sang một bên, thân mình lao về phía trước, đầu gối hung hăng hướng về phía dưới bụng Quân Mạc Tà húc lên. (con bé cũng ác ko kém )
"Phanh" một tiếng, đầu gối hai người va vào nhau cùng một chỗ. Mai Tuyết Yên không nhịn được phải lui về phía sau. Đầu gối của Quân Mạc Tà sau khi cùng nàng va chạm lại không hề di động, tiếp đó lại lật một cái đầy quỷ dị, một cước đá xuống phía đùi của Mai Tuyết Yên.
Đầu gối của Quân đại thiếu chính là hướng về phía trước, nhưng lúc này chân phải của hắn đá ra gót chân lại là hướng lên trời, ngay cả bắp chân của hắn cũng hướng lên trên! Cái này căn bản là cực kỳ bất bình thường, vô cùng trái với lẽ thường. Phải biết rằng, trừ phi chân bị người ta mạnh mẽ bẻ gãy hoặc là bị nhân tố không thể kháng cự nào đó phá hủy, nếu không, tuyệt đối không thể xuất hiện tư thế như vậy.
Nhưng Quân Mạc Tà lại có thể cố tình dùng tư thế như vậy để triển khai công kích!
Cho dù lấy lịch duyệt thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Mai Tuyết Yên, thấy dị biến này cũng không khỏi chấn động, thân mình hơi khom lại, cực nhanh lui về. Nhưng đúng lúc này Quân Mạc Tà cúi đầu, cái trán hung hăng hướng về phía cái trán của nàng đập tới. Mai Tuyết Yên phẫn nộ quát:
- Can đảm lắm.
Tả chưởng trắng muốt như ngọc, một chưởng vỗ về phía trán của hắn. Một kích này nếu như trúng mục tiêu, cho dù trong chưởng của Mai Tuyết Yên không súc tích nguyên lực, cũng đủ để khiến đầu óc của Quân đại thiếu gia "vạn đóa hoa đào nở" (ý nói choáng váng). Nhưng ngay lúc này, kim quan (mũ vàng) vốn dùng để cột tóc trên đầu Quân Mạc Tà đột nhiên nổ "phanh" một tiếng, một đầu tóc dài đen nhánh thẳng tắp giống như những mũi tên nhọn hoắt, tựa như ngàn vạn chiếc kim châm mạnh mẽ bắn về toàn bộ nửa thân trên của Mai Tuyết Yên.
Thậm chí ngay cả tóc cũng có thể dùng để đả thương người?
Thế công của Quân Mạc Tà vẫn chưa dừng lại, chỉ thấy bả vai của hắn hơi nghiêng, bả vai giống như tự mình thoát ly khỏi thân thể, đỡ lấy tả chưởng của Mai Tuyết Yên.
Lần biến hóa này quả thực là xảy ra bất ngờ, đột ngột tới cực điểm. Muôn vàn trù tính, tất cả suy nghĩ của Mai Tuyết Yên đều cho rằng công kích của hắn cho dù quỷ dị đến mấy đi nữa, hẳn là cũng đến mức này thôi, không hề nghĩ tới ngàn vạn sợi tóc kia lại có thể bắn đến đây. Mai Tuyết Yên hô nhẹ một tiếng, thân mình cấp tốc ngửa ra sau, đồng thời lui về phía sau rồi bay lên, hai động tác cùng hoàn thành chỉ trong thời gian nháy mắt. Nhưng Quân Mạc Tà đuổi theo nhanh như tia chớp, một chưởng sét đánh không kịp bưng tai từ dưới nách vụt ra chộp lên trên bộ ngực sữa của nàng!
Mai Tuyết Yên kinh hô một tiếng đầy kinh sợ, rốt cuộc bất chấp ước định "không cho phép sử dụng huyền khí" do chính miệng mình nói ra lúc trước, giống như tên lửa nhanh chóng bay thẳng lên trời, kèm theo đó là một tiếng hừ lạnh vừa xấu hổ vừa tức giận.
Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy chỗ bàn tay tiếp xúc là một nơi mềm mại mà lại to lớn co dãn vô cùng, trong lúc nhất thời còn không kịp phát lực đả thương địch thủ. Thân mình Mai Tuyết Yên đã bay thẳng lên không, tay hắn vốn dán vào bộ ngực tuyệt đẹp của Mai Tuyết Yên, Mai Tuyết Yên bay lên, tay hắn tự nhiên thuận thế trượt xuống. Chỉ cảm thấy từ núi cao đến vực sâu, từ gò núi tới đất bằng, một đường núi non trùng điệp khiến hắn sảng khoái không nói nên lời, giống như vuốt ve lên một khối mỹ ngọc tuyệt trần, hơn nữa còn là một khối mỹ ngọc mềm mại ấm áp.
Xuất phát từ bản năng, bàn tay của Quân Mạc Tà không kiềm chế được, mỗi khi trượt xuống nơi nào lại nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn một chút, suýt nữa khiến thân hình Mai Tuyết Yên đang nhanh chóng bay lên không lập tức rơi xuống.
Mỗi một cái sờ này, tựa như sờ vào miên hoa mềm mại, hơn nữa còn là miên hoa đầy phong đĩnh ("miên hoa" = hoa bông, "phong đĩnh" = to và thẳng, tức là to mà ko bị xệ )
Tiểu tử này rốt cuộc không nhịn được bật thốt ra một tiếng:
- Sảng khoái a...
Đang trong lúc sảng khoái, tiếng gió rít lạnh thấu xương vang lên giữa không trung. Mai Tuyết Yên vừa bị chiếm tiện nghi từ giữa đương không rơi xuống, lại giống như mang theo phong vân đầy trời cùng lúc hạ xuống. Từ khi có thể hóa thành hình người tới nay, thân thể của nàng luôn luôn băng thanh ngọc khiết, thậm chí không mấy người biết nàng là thân nữ nhi. Vậy mà tên hỗn đản này mới vừa rồi lại có thể tận tình khinh bạc, khiến cho Mai Tuyết Yên thực sự muốn tức điên lên rồi!
Một thân huyền công khủng bố tới cực điểm không còn bảo lưu chút nào, nguyên lực toàn diện bạo phát, điên cuồng áp xuống. Phong vân đầy trời tụ lại, mang theo sấm giật chớp giăng, giống như ngày tận thế đánh về phía Quân Mạc Tà!
Quân Mạc Tà thấy sự đột biến này cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới bà nương này lại có một thân công lực cao đến mức như vậy. Bản thân mình lúc trước đã thấy rất nhiều cao thủ, thế nhưng không có một người nào có thể bì kịp Mai Tuyết Yên trước mắt.
Mắt thấy công kích có thể khuấy động phong vân này sắp đánh đến trên đầu mình, đây chính là một kích đủ để trí mạng, dưới tình thế cấp bách, Quân Mạc Tà quát to một tiếng:
- Ngừng! Thua không nhận, định chơi xấu sao?
Một câu này nói ra, phong vân đình chỉ!
Bộ mặt tràn đầy sát khí của Mai Tuyết Yên dừng ở trước mặt của hắn, nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng gần như muốn đem hắn ra róc xương lóc thịt!
Sát khí từ thân thể nàng bắn ra dày đặc, từ khuôn mặt đến đôi mắt đều bộc lộ vẻ muốn ăn tươi nuốt sống hắn, vậy mà trên mặt lại hoàn toàn trở nên ửng hồng. Cái loại tư thế hờ hững thanh nhã giống như tiên tử lúc trước sớm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tư thế vừa thẹn vừa giận của một tiểu nữ nhi...
Cùng với đó, là nổi giận đùng đùng.
Nhưng Quân Mạc Tà bên cạnh lại bình tình như nước, vẻ mặt đứng đắn, nghiêm túc nói:
- Mai cô nương, giờ phút này thắng bại đã phân, tại hạ may mắn chiến thắng, tạ ơn Mai cô nương đã nhường nhịn. Lúc này thời gian không còn sớm, tại hạ cũng nên cáo từ.
"Việc ấy" trong tính toán của ngươi chỉ là chuyện thắng bại thôi sao?
Hiện tại điều cần nói nhất chính là: "Tiểu tử ngươi giở trò lưu manh lại có thể đùa bỡn trên đầu lão nương, sau khi chiếm tiện nghi còn muốn vỗ vỗ mông bước đi sao?" Mai Tuyết Yên hiện tại đúng là đã quên dự tính ban đầu của trận chiến này, chỉ còn một loại cảm giác nhục nhã cùng cực kỳ tức giận khi bị "lật thuyền trong mương". đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Thắng bại đã phân? Phân thế nào, tại sao ta lại không biết? Ngươi còn muốn chạy sao, nào có chuyện dễ dàng như vậy.
Lời vừa nói ra, liền có thể chứng minh rằng Mai Tuyết Yên quả thực là đã giận đến váng đầu. Phải biết rằng Mai Tuyết Yên vốn là tuyệt đại cường giả, xưa nay quang minh lỗi lạc, vốn tuyệt đối không đến mức đánh thua mà quịt nợ. Nhưng tình hình trước mắt thật sự quá mức vi diệu. Lúc trước trên bộ ngực mình bị sờ, một chút dư vị của cảm giác kỳ dị kia tựa hồ vẫn còn lưu lại ở nơi này. Cái loại rung động mạc danh kỳ diệu này vẫn còn đang khuấy động ở trong lòng mình như vậy, tựa hồ toàn thân đều có một loại cảm giác nóng rần lên. Trừ cảm giác nhục nhã phẫn uất trong lồng ngực, không nghĩ ngợi chút nào duỗi tay phải ra, quát lạnh nói:
- Để xem ngươi làm sao có thể thoát khỏi tay ta rời đi. "Thiên Địa Tù Lung".
Đừng nhìn Quân Mạc Tà Quân đại thiếu gia ngoài mặt tỏ ra nghiêm túc đứng đắn, kỳ thật trong lòng đang kêu to "quá đã" a...
Cái này có thể xem là bất kể thù oán gì đều báo rồi. Chẳng những báo thù, ngay sau đó một đống lợi tức lớn cũng toàn bộ thu về. Đang lúc âm thầm đắc ý, đột nhiên toàn thân không thể cử động chút nào, thậm chí ngay cả thần thức ý chí tâm tư của mình cũng hoàn toàn bị phong tỏa.
- Nguy rồi!
Cái gọi là 'Thiên Địa Tù Lung' này Quân đại thiếu cũng không xa lạ gì. Đây cũng là bí kỹ duy nhất có thể toàn diện áp chế bản thân mà Quân đại thiếu kiếp này gặp được, thậm chí ngay cả trốn vào Hồng Quân tháp cũng không thoát. Bí pháp này lần trước chính là xuất hiện trong tay lão Đại Mai tôn giả của Thiên Phạt sâm lâm, không ngờ nữ tử này lại cũng biết được bí kỹ kia, đây chính là sự kiện lớn a.
Đừng thấy dùng chữ viết giải thích thì nhiều, trên thực tế, một ý niệm này ở trong lòng Quân đại thiếu căn bản chỉ là một quá trình suy nghĩ ngắn ngủi đến mức không thể ngắn ngủi hơn được nữa, cho dù nói là điện quang hỏa thạch cũng không quá đáng (ý nói rất nhanh), mà suy nghĩ của Quân đại thiếu đến lúc này cũng đã tắc nghẽn lại.
Không phải Quân đại thiếu không suy nghĩ, mà bởi vì phấn quyền tú thối không chút lưu tình của Mai Tuyết Yên đã tập kích đến trước mặt rồi. Ngay sau đó, suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu Quân đại thiếu chính là: "Con mẹ nó, lại bị ngược đãi rồi..."
"Phanh". Một quyền đấm vào hốc mắt.
"Phanh". Lại thêm một quyền nữa.
"Phanh phanh phanh". Cái mông đã trở thành bao cát.
"Phanh phanh phanh". Sau lưng, đùi, bả vai, lồng ngực,... không nơi nào may mắn thoát khỏi.
Quân Mạc Tà tựa như một cái lá vàng úa cuốn theo chiều gió, lên xuống nhấp nhô nhưng không hề chạm đất, thanh âm "Phanh phanh phanh" vang lên giống như tiếng trống đánh. Quân đại thiếu hoàn toàn chưa kịp hồi thần lại, trong chớp mắt đã bị đánh trên dưới trăm ngàn kích. Không chỉ có hai mắt phút chốc trở thành đen thui như quốc bảo gấu mèo (gấu mèo ở TQ sắp tuyệt chủng nên được đưa vào sách đỏ và được coi là bảo vật quốc gia ^^), cả đầu cũng trở thành đầu heo, còn về phần cái mông đầy đặn kia, cho dù dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang sưng lên với một tốc độ nhanh chóng.
"Phanh".
Quân đại thiếu gia rốt cục lần thứ hai rơi xuống trên mặt đất, lưng đập xuống, bốn chân chổng lên trời. Muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật!
Cái chân phải nhỏ nhắn của Mai Tuyết Yên đang đạp trên lồng ngực của Quân đại thiếu, từ trên cao nhìn xuống, mang theo vẻ tức giận lẫn tươi cười, tràn đầy cảm giác thắng lợi hỏi:
- Tranh đấu quyền cước, rốt cuộc là ai thắng?
Lúc nói chuyện, Mai Tuyết Yên cũng thở hổn hển, đồi ngực hơi hơi phập phồng. Vừa rồi đánh hắn một trận, hoàn toàn nín thở một mạch, không thở lấy hơi mà liên tục đánh đập nhiều như vậy, sử dụng hoàn toàn là lực lượng nhục thể mà không dùng chút huyền khí nào. Nói không mệt, tự nhiên là gạt người.
Mệt là việc của mệt, bất quá rất xứng đáng. Xem xem, thù gì cũng báo rồi, chẳng những báo thù, ngay cả lợi tức cũng hoàn toàn thu về! Thống khoái a! Sung sướng a!
Trong lòng Mai Tuyết Yên đại cô nương cực kỳ sảng khoái!
Đang lúc hỏi chuyện, đương nhiên trước hết phải đem 'Thiên Địa Tù Lung' đang vây khốn Quân Mạc Tà giải khai, nếu không tiểu tử này làm sao nói chuyện được?
Nhưng Mai Tuyết Yên lại phạm vào sai lầm, sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Nàng thật sự quá sơ suất, 'Thiên Địa Tù Lung' kia, nàng thực sự không nên giải khai...