Dịu Dàng Đến Vô Cùng Chương 29


Chương 29
Đang yêu

LIỀN HAI HÔM SAU ĐẤY Car­ol không nói chuyện với mẹ. Cô không biết tại sao mẹ lại làm cái chuyện ngu xuẩn như thế. Như vậy khác nào nói cô đang yêu một người đã có vợ có con, coi như Ja­son quyến rũ cô, mẹ gọi điện như thế liệu có ích gì? Người thật sự quyến rũ con gái của mẹ sẽ không dừng tay bởi mẹ ở cách xa vạn dặm gọi điện đến, người vô lương tâm quyến rũ con gái mẹ thì mẹ cũng không cần phải gọi điện. Làm như thế khác nào bảo với Ja­son mình đang yêu anh ta? Anh ấy có nghĩ mình nói với mẹ là anh ấy dụ dỗ quyến rũ mình?

Không thể chịu nổi, cô nhất định phải báo cho Ja­son biết mọi chuyện, anh ấy có thể tha thứ, thông cảm thì tha thứ, nếu không thể tha thứ, không thể thông cảm cũng đành vậy, ai bảo mẹ làm cái chuyện vớ vẩn ấy cơ chứ? Hơn nữa, để lộ cho anh biết tình cảm của mình cũng tốt, ít ra có thể thăm dò phản ứng của anh.

Car­ol gửi email cho Ja­son, một email dài mấy trăm chữ, viết mất nửa ngày, cân nhắc từng câu từng chữ, vừa không để lộ sự si tình của mình, lại không muốn tỏ ra vô tình. Cuối cùng, cô quyết định thừa nhận mình vừa gặp đã rung động vì anh rồi, cho nên thường xuyên nói chuyện với mẹ, khiến mẹ hiểu nhầm, mong anh đừng lấy làm lạ.

Email gửi đi rồi cô lại thấy có những câu những chữ chưa hay, rất muốn viết lại. Nhưng thư đã gửi, không thể nào lấy lại nổi, đành mặt dày mày dạn chờ hồi âm của anh.

Ja­son nhanh chóng trả lời thư của Car­ol, bảo cô không nên trách mẹ, vì mẹ muốn tốt cho cô. Nhưng điều mẹ nói cũng nhắc nhở anh, để sau này anh phải chú ý. Vì chuyện này cô có xích mích gì với mẹ không? Nếu có thì hãy mau dàn hòa với mẹ.

Cô đọc email của anh nhiều lần, tưởng tượng những lời anh ấy nói trước mặt mình, giọng nói của anh thế nào, vẻ mặt của anh ra sao? Như dỗ con trẻ chăng? Anh không bình luận gì về tình cảm của mình, không cảm ơn tình cảm của mình dành cho anh, cũng không bảo mình hãy từ bỏ ý nghĩ ấy đi, càng không nói anh thích mình. Car­ol nghi ngờ mình có viết câu ấy không, cô lấy email trong hộp thư lưu ra xem lại, trên đó viết rất rõ vừa gặp anh trái tim mình đã rung động, nhưng hình như anh không đọc câu đó.

Ngoại trừ điểm ấy ra, thư của anh cũng làm Car­ol cảm động, anh tỏ ra khoan dung độ lượng, bị người khác nghi oan cũng không hề trách cứ, mà thật lòng khuyên cô hãy thông cảm cho mẹ. Còn chuyện anh không có phản ứng gì đối với những tình cảm cô bày tỏ, cô tin rằng với thân phận hiện tại không cho phép anh nói ra.

Giống như những lần giận mẹ, mẹ vẫn chủ động nói chuyện trước với con gái, tự nhận lỗi. Mẹ bảo lẽ ra không nên lén điện thoại cho Ja­son, lại bảo vì không hiểu cho nên nghi oan cho anh ấy, nếu con không phản đối mẹ sẽ gọi điện thoại cho anh ấy để giải thích, xin lỗi anh ấy.

Car­ol nói:

-Không cần, con đã gửi email cho anh ấy rồi, anh ấy không giận gì mẹ cả.

Cô đọc cho mẹ nghe thư của Ja­son, mẹ thở dài, nói:

- Anh Thành này đúng là người tốt, rất thấu tình đạt lý, biết nghĩ cho người khác. Con có ảnh của anh ấy không?

- Con làm gì có ảnh của anh ấy – Cô suy nghĩ giây lát rồi nói – Nhưng không chừng trên mạng của Hội Sinh viên nhà trường có đấy.

Cô vào mạng sinh viên trường Car­ol tìm kiếm, quả nhiên là có, có ảnh hôm vũ hội. Cô chỉ cho mẹ thấy ảnh Ja­son.

Mẹ xem rồi nói:

- Được lắm, xem ra còn trẻ, khó mà tin đã có con học trung học.

- Đây là ảnh anh ấy đang khiêu vũ, bình thường trông già hơn.

Mẹ thở dài, nói:

-Anh ấy tốt bụng với mọi người, lại đẹp trai, theo như con nói cũng có tài, chả trách gì con thích. Quan hệ của anh ấy với vợ con thế nào?

Car­ol cười gượng, nói:

-Mẹ hỏi như thế là ý làm sao? Nếu quan hệ của anh ấy với vợ không tốt, mẹ đồng ý cho con nhúng tay vào đấy à? Mẹ yên tâm, con thấy vết xe đổ của mẹ, con không quấy rầy những người đã có vợ. Cuối cùng được gì chứ? Bị người khác nhúng tay can thiệp, khiến mẹ cô đơn. Cho dù phải trả giá như thế nào con cũng sẽ gạt anh ấy ra khỏi lòng mình, cho dù phải lấy một người con không ưng con cũng không có gì phải luyến tiếc.

Mẹ tỏ ra lo lắng:

-Đấy chỉ là những lời bực tức của con, lấy một người con không yêu liệu con có thể gạt anh ấy ra khỏi lòng được không? Như vậy chì làm cho sự việc thêm rối, nút thắt đang không gỡ nổi lại thắt thêm một nút khác. Con hãy tập trung học cho tốt, sau này tìm được việc làm tốt. Một người con gái không thể tự lập về kinh tế sẽ không bao giờ có được tình yêu chân chính. Đừng vì một chút say mê hiện tại để rồi vứt bỏ cả tương lai, tiền đồ. Sang bên ấy con liên hệ lại với trường D, xem có thể chuyển được không. Chuyển trường cũng là cách giúp con quên anh ấy.

Car­ol đồng ý với mẹ, nhưng cô biết mình chưa xin gia hạn nhập học đại học D, khẳng định hết hạn từ lâu.

Cô biết Ja­son sẽ không ra sân bay đón nữa, vì anh phải “đặc biệt chú ý đến điểm này”. Cũng may, Siêu khoe có thể một mình lái xe ra sân bay, trong thời gi­an nghỉ vừa rồi anh đã ra sân bay mấy lần, đã hoàn toàn thuộc đường.

Suốt thời gi­an nghỉ Siêu thường xuyên liên lạc email với cô, bắt đầu từ hôm đưa cô ra sân bay, ít nhất mỗi ngày gửi cho cô một mail. Email có lúc ngắn, có lúc dài, không có gì đặc biệt, chỉ báo cho cô biết những việc anh làm trong ngày, hoặc copy gì đó ở trên mạng gửi cho cô. Cô cũng trả lời chỉ vài câu đơn giản, nhưng lúc buồn chán hoặc tâm trạng không vui, cô viết mail rất dài gửi cho Siêu, nói những chuyện linh tinh, những câu kỳ quái, Siêu thường nói đùa, chọc tức cô.

Mỗi lần mở hòm thư, cô mong có thư của Ja­son, nhưng phần lớn là thư của Siêu. Chỉ một đôi lần cô gửi email cho Ja­son, anh mới trả lời. Thư trả lời của anh rất kịp thời, nhưng đều là trả lời cho xong chuyện. Cô cũng không tiện viết tiếp cho anh, nhưng mong có một ngày bỗng nhận được thư của Ja­son, bảo anh rất nhớ, tuy cô biết đấy là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng mỗi lần mở hòm thư vẫn không kiềm được nổi niềm hy vọng.

Về đến đại học Car­ol, việc đầu tiên là gọi điện thoại đến nhà Ja­son, mời Tĩnh Thu đến lấy quà. Nhưng vừa có tiếng chuông điện thoại là Ja­son cầm máy ngay. Nghe thấy tiếng Ja­son, Car­ol bỗng bối rối, không biết có nên nói cho anh biết Lộ Vĩ gửi quà cho Tĩnh Thu, vậy là cô ấp úng:

-Chị Thu không có nhà hở anh? Vậy lát nữa em gọi lại. – Nói xong, cô đặt máy xuống ngay.

Car­ol suy nghĩ, mình bối rối rồi cúp máy như thế liệu có làm anh nghi ngờ không? Tuy anh rất thoải mái nói biết chuyện Tĩnh Thu và Lộ Vĩ, nhưng đấy chẳng phải là lời nói cứng của mấy anh chàng có vợ ngoại tình hay sao? Nếu lần này cô đem đến những bằng chứng xác thực quan hệ giữa Lộ Vĩ và Tĩnh Thu, không biết hai người sẽ mâu thuẫn xích mích đến mức nào. Không biết Ja­son nổi cơn giận dữ sẽ như thế nào, có thể lạnh lùng bảo Tĩnh Thu cút đi. Nhưng cô không muốn làm kẻ độc ác báo tin độc ác, việc của hai người ấy cứ để họ tự dàn xếp.

Đến mười giờ đêm, Car­ol nghĩ giờ này Tĩnh Thu đã về, cô thử gọi điện, lại vẫn Ja­son cầm máy. Lần này không chờ cô lên tiếng, anh nói trước:

-Car­ol, có phải cô chuyện quà cho chị Thu không? Anh đến lấy có gì bất tiện không? Nếu không tiện, anh sẽ bảo chị Thu đến lấy.

Car­ol cố trấn tĩnh:

- Không không, em chỉ muốn gọi điện đến cảm ơn chị hôm trước đã đưa em ra sân bay thôi.

- Thế thì để anh chuyển lời cảm ơn của cô, về nước nghỉ Giáng sinh có vui không?

- Rất vui, còn anh thế nào?

- Anh cũng vậy. Mẹ cô có khỏe không?

- Mẹ em khỏe – Car­ol suy nghĩ rồi nói – Lẽ ra mẹ em gọi điện để xin lỗi anh, nhưng em đọc mail cho mẹ nghe, bảo anh không giận đâu, mẹ em khen anh là người thấu tình đạt lý, biết suy nghĩ, lo lắng cho người khác.

Ja­son nói đùa:

- Ôi, còn cao hơn cái mũ cô đội cho anh – Anh nói tiếp – Chỉ cần cô và mẹ không mâu thuẫn là tốt rồi. Chuyện chuyển sang trường D của cô đã xong chưa?

- Ờ… đang làm.

- Khẩn trương lên, đừng để mẹ thất vọng, nghe mẹ nói, biết mẹ muốn cuộc đời cô phải hơn mẹ, mẹ vì cô sẵn sàng hi sinh tất cả. Tình yêu của người mẹ quả là vĩ đại.

- Em biết – Car­ol nói khẽ, nghĩ bụng, anh hiểu mẹ em như vậy phải chăng có ý gì đối với mẹ em? Anh khen mẹ em hết lời, mẹ em cũng khen anh hết lời, hai người đều tốt, rất hợp nhau đấy nhỉ?

Một lúc sau, Tĩnh Thu gọi điện cho Car­ol, bảo sẽ đến lấy quà. Chỉ mười phút sau Tĩnh Thu đến, mang cho cô rất nhiều thức ăn, bảo:

-Đây là thức ăn chị làm, đem cho em một ít, em vừa về đỡ phải làm thức ăn. Món cá do anh Ja­son làm, anh ấy làm món cá còn hơn chị, chín hào rưỡi một cân cá, làm thành món ăn hợp khẩu vị. Cá này không có xương, Sara rất thích ăn, xem em có thích ăn không.

Car­ol nghe nói cá do Ja­son làm, vội nói:

-Thích ăn, thích ăn, chắc chắn em rất thích, chị cảm ơn anh ấy giúp em. Cảm ơn cả chị nữa.

Tĩnh Thu cười, hỏi Car­ol:

-Chuyện của chị với anh Vĩ, em có kịp thời báo cáo với đồng chí Ja­son chưa?

Bị Tĩnh Thu hỏi thẳng, Car­ol ấp úng:

-Em… à, có nói. Nhưng quà của anh Vĩ gửi cho chị em không…

Tĩnh Thu cười cởi mở:

- Không sao, không sao, nói với anh ấy cũng chả sao, nhưng đừng nói với người khác. Em giữ bí mật cho chị, được chứ, em gái?

- Em sẽ không nói với ai đâu. – Car­ol vừa nói, vừa đi lấy những thứ Lộ Vĩ gửi cho Tĩnh Thu.

Tĩnh Thu vội mở ra xem, vuốt ve tên Lộ Vĩ trên bìa sách, rất dịu dàng nói:

- Anh ấy lại xuất bản một cuốn mới, không biết hằng ngày viết đến lúc nào mới ngủ? – Tĩnh Thu ngước lên, hỏi Car­ol. – Anh ấy có già đi không?

- Không, trông anh ấy không già.

Car­ol kể lại cho Tĩnh Thu nghe mọi chuyện của Lộ Vĩ, vì cô nhận ra Tĩnh Thu cũng giống như Lộ Vĩ, chỉ cần tin tức của đối phương, cho dù chỉ lớn bằng hạt vừng cũng đều mong được biết.

Cô vừa nói, vừa quan sát Tĩnh Thu, thấy Tĩnh Thu giống như một phiên bản nữ của Lộ Vĩ, rất tham lam nghe kể những gì về Lộ Vĩ, vẻ mặt rất trữ tình, ngọt ngào.

Chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi Tĩnh Thu:

-Chị với anh Vĩ đã lâu lắm không gặp nhau rồi à?

Câu trả lời của Tĩnh Thu đúng như Car­ol dự đoán, giống với câu trả lời của Lộ Vĩ:

-Chị với anh ấy xa nhau từ thế kỷ trước, một thế kỷ rồi đấy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33374


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận