NĂM MỚI, HỌC KỲ MỚI, với Carol quả là buồn chán cộng với lại vô vị, không còn giờ của Jason, cuối tuần đi mua thức ăn cũng do Siêu lái xe đưa đi, Hội Sinh viên cũng không tổ chức dạ hội, những sự kiện học kỳ trước làm cô tung tăng vui vẻ nay cũng không còn.
Trong cuộc sống vật chất của cô không còn Jason, không được thấy anh, không được nghe anh nói, hình như anh biến khỏi thế giới tinh thần của cô. Lúc này nằm trên giường nhớ lại học kỳ trước, kể từ lúc Jason đón cô ở sân bay, mỗi một cảnh tượng, mỗi một chi tiết đều được hiện đi hiện lại nhiều lần. Anh nói những gì, anh nói thế nào, nói xong rồi cười ra sao, mỗi một chi tiết nhỏ nhất đều in sâu trong lòng cô. Carol nghĩ, nếu mình ghi lại những tình cảm, tâm trạng này lên mặt giấy, sợ rằng như đọc ngược thuộc lòng một cuốn từ điển. Carol thường nghĩ, có thể số phận đã dùng cách này để cho chúng ta hiểu thêm con người gần gũi nhất. Ví dụ như mẹ, mình đã từng xem thường “mối tình” của mẹ, cảm thấy mẹ yêu ông ấy là sai lầm ngu xuẩn nhất trong đời, mình đã từng tự hào cho rằng sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm ấy, nhưng số phận để mình gặp Jason, vậy là mình bắt đầu lặp lại sai lầm của mẹ, rồi từ đó có thể hiểu mẹ hơn. Phải nói rằng, không những hiểu, nói chính xác hơn đó là “nhận thức” hoặc “cảm nhận”. Hiểu là chỉ đại não tham dự, nhưng nhận thức, cảm nhận là cả trái tim cùng tham dự.
Lúc này Carol dễ dàng cảm nhận năm xưa mẹ đã yêu say đắm ông ấy như thế nào, nhất định mẹ cũng như mình lúc này, biết rõ không đi đến đâu nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào vòng tay anh. Thậm chí Carol khâm phục vận may của mẹ mình, vì ông ấy không buộc mình vào thắt lưng người vợ trước, mắt nhìn thẳng. Còn anh thì nhìn nghiêng, động lòng thông cảm với mẹ, tuy kiềm chế nhưng cuối cùng lại không giữ nổi mình, giống như con thiêu thân co lại, từng đôi thiêu cháy trong ngọn lửa tình yêu.
Carol nghĩ, bài học đầu tiên mà mẹ nói là không đúng. Mẹ nói: “Một người đàn ông đã có vợ, cho dù anh ta có tốt, có tài giỏi đến mấy cũng đừng nhìn anh ta lâu. Yêu một người đã có vợ là nỗi khổ không sao lấp đầy.” Nhưng mẹ đã nhìn nhiều nên có được ông ấy, điều đó rất giống với những câu chuyện muôn thưở về yêu người đàn ông có vợ.
Trong những câu chuyện như vậy, thường là một cô gái trẻ chưa chồng yêu một người đàn ông đã có vợ, người đàn ông kia tham lam tấm thân trong trắng của cô gái, có quan hệ bất chính với cô gái. Cô gái toàn tâm toàn ý yêu người đàn ông đó, nhưng ông ta vì nhiều lẽ không muốn bỏ vợ, cuối cùng cô gái kia đành làm vợ hai hoặc tan nát cõi lòng buộc phải xa ông ta.
Cô cảm thấy nỗi bất hạnh của mẹ không phải vì yêu người đàn ông đã có vợ, mà vì yêu một người đàn ông không có ý chí kiên định. Người đàn ông không có ý chí kiên định, cho dù anh ta đã có vợ hay chưa, anh ta đều có thể bị người khác mê hoặc. Ông ấy rất dễ bị mê hoặc, cho nên mới xảy ra chuyện với Tú Trân.
Nhưng Carol phát hiện, đó là suy nghĩ đi vào ngõ cụt. Nếu ông ấy không dễ dàng bị mê hoặc, vậy ông ấy rất có thể bị một người con gái khác ngoài mẹ mê hoặc.
Vận dụng lí lẽ này vào Jason, nếu Jason bị cô mê hoặc, thì sau này rất có thể anh sẽ bị người con gái khác mê hoặc. Nếu anh là người vượt qua được mọi cám dỗ thì anh sẽ không bị cô mê hoặc.
Carol kỳ quặc tự hỏi, lẽ nào mình không thể làm một kẻ mê hoặc chung kết? Jason bị mình mê hoặc, từ đấy về sau anh không còn bị ai mê hoặc nữa? Để mê hoặc bắt đầu từ mình và cũng chấm hết từ mình, trước đó không có ai, sau đó cũng không còn ai. Nói vậy, Tú Trân chẳng phải là kẻ mê hoặc chung kết hay sao? Ông ấy từ sau ngày lấy Tú Trân hình như không còn trăng hoa gì nữa, ít nhất là không lấy vợ khác, có thể ông ấy đã già, có thể vì Tú Trân canh giữ đêm ngày, trông coi cẩn thận, có thể ở cái huyện lị nhỏ bé ấy không có cô nào đủ khả năng mê hoặc ông ấy nữa.
Carol nghĩ, làm kẻ mê hoặc chung kết đối với Jason không dễ. Trước tiên phải như thế nào mới làm được người mê hoặc? Hình như anh rất trung thành với gia đình, luôn né tránh mình, mình cũng không thể xông vào cửa nhà anh để mê hoặc anh, nếu như vậy sẽ để lại ấn tượng xấu cho anh, trở thành người mê mà không hoặc nổi anh. Càng tệ hơn là, anh còn trẻ, đẹp trai hơn ông ấy, anh lại đang ở nước Mỹ, không phải ở cái phố huyện nhỏ bé, cứ coi như có được anh, liệu phải bằng cách nào để giữ nổi anh không bị người khác mê hoặc? Nhiệm vụ này bắt đầu có khó khăn, duy trì được cũng có khó khăn, muốn bắt đầu tốt kết thúc tốt quả là chuyện khó càng thêm khó.
Cô thấy thông cảm với những người nghiện ma tuý, đừng cho rằng họ không biết nghiện ma tuý là có hại. Đừng nghĩ rằng họ không muốn cai nghiện. Tất nhiên họ rất muốn, quyết tâm hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn nghiện, mọi quyết tâm đều biến thành số không, trừ phi có thứ thuốc giải độc có thể ngăn chặn.
Đã có lần cô định dùng Siêu để làm thuốc giải độc, xem ra phương thuốc giải độc của Siêu chỉ là ly nước, uống nước sẽ không giải được độc tố, ngược lại càng làm cho độc tố lan toả khắp cơ thể, gây nên hiệu ứng ngoài ý muốn. Tình yêu không thể nói xong là xong, tình yêu có đầu óc của nó, nó có chủ kiến, nó không yêu ai dù có đánh chết nó cũng không yêu. Lúc này còn tốt, cô không thể vì Siêu để quên đi Jason, ngược lại còn kéo cả Siêu vào cuộc. Siêu cũng không nghi ngờ gì mình đã rơi vào đấy rồi, coi cô như bạn gái, ngày nào cũng gần bên nhau. Đúng là ra sức chăm hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lên xanh.
Không biết ở đời này có thứ thuốc giải độc nào có thể giải được chất độc Jason? Cô nghĩ có thể có, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có Jason nhất định phải có thuốc kháng Jason. Có điều không biết con người kháng Jason ở đâu, làm thế nào để tìm thấy anh ta? Hơn nữa, cô biết phàm là giải độc tất nhiên cũng phải tiếp nhận cái độc mạnh hơn, không lấy độc trị độc thì không giải được độc. Cho nên rất có thể giải được độc rồi nhưng lại nhiễm một thứ độc khác. Thậm chí còn bất hạnh hơn, độc này chưa giải được lại nhiễm thêm một độc khác. Cuối cùng hai độc cùng phát tác thì chỉ có mà chết.
Carol xem xét lại những người cô quen biết, hình như không ai có thể chống lại Jason có hiệu quả. Đang lúc tuyệt vọng cô chợt thấy một tia hy vọng. Nhưng kẻ chống lại Jason này không tồn tại trong thế giới vật chất của cô, mà cũng không tồn tại trong thế giới tinh thần, chỉ tồn tại trong thế giới nửa vật chất nửa tinh thần, phi vật chất phi tinh thần, siêu vật chất siêu tinh thần, đó là mạng internet.
Vào học được ít lâu, Carol phát hiện trong phòng máy tính có Vương Khiết Tâm mới từ Trung Quốc sang, thích ngồi ở cái máy tính bên cửa sổ, bao giờ cô ta đến đều chiếm cái máy ở vị trí ấy, thoạt tiên Carol nghĩ cái máy ấy mới, tốc độ nhanh, một hôm Khiết Tâm không đến, cô ngồi vào dùng, phát hiện cái máy ấy không nhanh hơn các máy khác, khiến cô rất hiếu kỳ liền hỏi thẳng Khiết Tâm. Khiết Tâm bảo cái máy ấy có cài đặt phần mềm chữ Hán, nơi Khiết Tâm ở không có, cho nên chiếm máy này.
Chỉ vì nguyên nhân ấy thôi ư? Cô thấy không cần thiết phải chiếm cái máy ở vị trí ấy. Từ ngày sang Mỹ, về cơ bản cô vẫn dùng tiếng Anh, bình thường nói chuyện với bạn bè người Trung Quốc đều dùng tiếng Trung Quốc, nhưng lên lớp, thảo luận, viết luận văn, làm bài tập đều dùng tiếng Anh. Lúc ở phòng máy tính, nếu trong phòng có sinh viên không phải người Trung Quốc, cho dù có nói chuyện với người Trung Quốc cũng dùng tiếng Anh, nếu không sẽ có người bảo bạn kỳ thị thiểu số, vì sinh viên ở đây phần lớn là người Trung Quốc.
Máy tính trong phòng mọi người dùng chung, hầu hết không có phần mềm chữ Hán, sinh viên không được tự cài đặt, cho nên cô quen dùng tiếng Anh ở phòng máy. Lúc này thấy Khiết Tâm xem tiếng Trung Quốc trên máy tính, cảm thấy lạ, hỏi cô ta xem gì, tại sao ngày nào cũng cố giành cái máy ấy.
Khiết Tâm thấy trong phòng máy không có người, liền chỉ cho Carol thấy. Thì ra Khiết Tâm đọc trang mạng Làng tiểu thuyết, cô ta đang đọc một truyện dài đăng nhiều kỳ có tựa đề Người này không có chuyện, của một người tên là Sở Thiên viết.
Khiết Tâm chỉ vào một đoạn, bảo Carol đọc:
– Đoạn văn này nói với tớ đấy, tớ có thể đọc thuộc lòng. – Nói xong, Khiết Tâm đọc: “Cứ nghĩ rằng, sau ngày cưới sẽ có một thế giới riêng của hai người, một người sớm chiều làm bạn với mình, anh anh em em, chuyện trò vui vẻ. Không ngờ lấy nhau rồi cảm thấy cô đơn hơn. Sự cô đơn trước đây là cô đơn của cánh chim bay ngang trời, không có bạn, nhưng có thể tự do bay lượn; còn sự cô đơn hiện tại là cô đơn của cá nằm trên bãi cát, đằng sau là biển, nhưng không có cách nào trở về với biển, trước mặt là núi, lên núi chỉ một đường chết, nhìn sang hai bên toàn cát là cát.”
Carol nghĩ, cuộc sống hôn nhân của Khiết Tâm không hạnh phúc, hèn chi một mình cô ta ngồi trong phòng máy tính. Lại một đoạn khác hấp dẫn Carol: “Phải theo đuổi, bám riết dù bị đánh chết, tất nhiên bám riết dù phải chết nghe thật không hay, có mùi vị bám chặt, nên đổi lại “yêu người tôi yêu, không oán giận không hận thù” như vậy mới công bằng với người theo đuổi, đối với người bị theo đuổi tỏ ra tao nhã hơn. Nhưng bản chất là như nhau, dùng từ nào là do sự phản ánh thái độ của người theo đuổi. Bảo anh là người si mê không thay đổi nổi, tức là thích người bám riết dù có phải chết; bảo anh là người dù đánh chết cũng cố tình bám riết, tức là không thích anh là người si mê không thay đổi nổi.”
Carol giật mình, hình như đoạn văn này viết cho mình, cô bị đoạn văn hấp dẫn, vội ghi lại địa chỉ trang mạng, đến tối về nhà mở ra xem.
Buổi tối cơm nước, mọi việc xong xuôi, cô tìm địa chỉ trang mạng kia, nghiên cứu kỹ Làng tiểu thuyết, phát hiện đấy là trang mạng chủ yếu đăng truyện dài kỳ, nhưng cũng có những mục khác, chỉ cần đăng ký là có thể gửi bình luận của mình, cũng có thể bình luận tiếp theo ý kiến của người khác. Cô lướt một lúc, bị không khí ồn ào trên mạng cuốn hút. Một bình luận đăng lên, kéo theo hàng loạt bình luận tiếp theo, người tán thành, người phản đối, người kêu la, người chọc cười, Carol không kịp đọc.
Carol trở thành khách thường xuyên của Làng tiểu thuyết, ngày nào cũng vào trang này, nhưng hứng thú nhất là truyện Người này không có chuyện và tác giả Sở Thiên, theo ký hiệu ID, Sở Thiên là nam giới. Cô cảm thấy tác giả khoảng bốn mươi tuổi, vì có cái nhìn bàng quan đối với nhân tình thế thái, tình yêu hôn nhân, chuyện kể cũng trung thực, có những đạo lí cô có thể hiểu, nhưng chưa đến trình độ lí luận, cảm thấy có chung tiếng nói với tác giả.
Không rõ vì nguyên nhân nào, cô đọc những trang viết của Sở Thiên, chợt nhớ đến hình ảnh Lộ Vĩ, những hiểu biết về cuộc đời, những tình cảm sâu sắc, lời lẽ như cách ngôn, thơ ca… hình như chỉ có thể Lộ Vĩ mới viết ra nổi.