Dịu Dàng Đến Vô Cùng Chương 35


Chương 35
Mơ hồ

CAR­OL CẢM THẤY NGUY HIỂM, lý trí mách bảo cô nên bỏ chạy, nhưng Car­ol như đã say, mơ hồ theo Phong đến bên ô tô. Phong kéo ghế lùi về phía sau, ngồi lên, ra hiệu cho Car­ol ngồi vào giữa hai chân mình rồi từ phía sau ôm ngang người cô, nói:

- Đừng sợ, mình chỉ muốn để bạn nghe một bài hát thôi. Bài hát của Lưu Đức Hoa, cũng cũ lắm rồi, tiếng Trung Quốc của Lưu Đức Hoa cũng không chuẩn, nhưng mình rất thích ca từ, giống như cuộc sống của chúng ta, cho nên mình nghe cả trăm lần không biết chán.

Kiếm tìm và kiếm tìm

Biến mất trong lặng im

Không tìm thấy trong ký ức

Không tìm thấy sự thật nơi ký ức

Một đời một kiếp đã qua

Em đã mất đi tất cả

Đau thương và giận hờn anh đã mất em

Không dễ gì chia xa

Có thể không còn tương thân tương ái

Đau thương và giận hờn anh mất em

Duyên cạn tình sâu không như ý

Em và anh cùng yêu thương

Xin chờ kiếp sau

ta viết lại câu chuyện tình.

Đời đời kiếp kiếp

Trong giấc mơ vô cùng vô tận.

Tình cờ lật giở trang nhật ký

Gặp lại câu chuyện xưa

Từng đoạn từng câu nhắc lại

Chẳng còn ý nghĩa

Đau khổ và giận hờn anh mất em

Không dễ gì chia xa

Có thể không còn yêu thương

Đau khổ và giận hờn anh mất em

Duyên cạn tình sâu không như ý

Em và anh cùng thương yêu

Xin chờ kiếp sau

ta viết lại câu chuyện tình.

Phong mở đi mở lại mấy lần bài hát và hát theo, đổi câu “em đã mất đi tất cả” thành câu “anh đã mất đi tất cả” rồi áp mặt vào lưng Car­ol, im lặng rất lâu. Car­ol thấy lưng nóng ấm, không biết có phải Phong đang khóc.

- Chúng ta ra bờ hồ nhé, ngồi trong xe bức bối quá. - Phong nói, lại đưa Car­ol ra bờ hồ.

- Bạn có buồn ngủ không? - Phong hỏi. - Nếu buồn ngủ mình sẽ ôm để bạn ngủ một lúc. Mình không muốn về khách sạn, muốn ngồi với bạn một đêm. Cuộc đời này sẽ không còn cơ hội ngồi với nhau như thế này nữa đâu.

- Tại sao không? Phong biết trường của mình rồi, sau này đến đấy tìm mình.

Phong cười, nói:

- Mình cũng muốn vậy, nhưng… Nếu bạn biết mình xấu xa đến mức nào bạn sẽ không nói như vậy.

Đêm hôm ấy hai người ngồi ôm nhau bên hồ. Phong kể chuyện của mình, nhưng có thể nhận thấy Phong không nói ra những chuyện nghe phải nhức tai. Phong cũng bắt Car­ol kể lại chuyện thời sinh viên trong trường đại học B, kể thật chi tiết. Car­ol nói đến bất cứ một toà nhà nào, một hồ nước nào trong khuôn viên nhà trường Phong đều biết, thỉnh thoảng lại ngắt lời Car­ol:

- Có phải toà nhà màu đỏ ở phía tây hồ không?

- Có phải vườn hoa ở khoa Hoá không?

- Tại sao Phong thông thạo trường B như vậy? - Cô hiếu kỳ hỏi, ngờ rằng mấy năm nay Phong cũng học ở đại học B.

Phong cười:

- Vì đại học B là giấc mơ của mình. Kiếp sau mình sẽ học ở đấy, bạn cũng học ở đại học B nhé, nghe thấy không? Nhưng nếu bạn muốn học trường khác cũng được, bạn phải báo cho mình biết sớm, kẻo rồi bỏ nhỡ.

Nghe Car­ol nói sắp ra nước ngoài, Phong thở dài:

- Vậy là càng ngày càng xa, linh hồn có cần visa không nhỉ?

Phong nói đến kiếp sau, nói đến linh hồn, Car­ol thoáng sợ hãi, không biết Phong có ý nghĩ gì. Phong ôm Car­ol vào lòng như ôm một đứa trẻ.

- Ngày mai bạn có phải đi làm không? Bạn ngủ đi một lúc, mình không xâm phạm bạn đâu.

Car­ol cười, không nói gì.

- Mình rất muốn hôn bạn. - Phong đưa đầu ngón tay sơ qua làn môi Car­ol, nói. - Chưa bao giờ mình hôn môi một cô gái nào, mình chưa hôn ai, mình làm tình với bọn nọ, nhưng chưa bao giờ hôn, cho nên làn môi mình vẫn sạch, đấy là nơi sạch sẽ duy nhất trên người mình, có thể tự sâu đáy lòng để phần bạn vị trí ấy, biết sẽ có ngày…

Phong nói, rồi hôn lên môi Car­ol, lưỡi nhẹ mở làn môi và hàm răng Car­ol, lùa vào tận trong miệng, say sưa, nồng cháy… Car­ol có cảm giác chóng mặt, không biết phải làm như thế nào, cứ để Phong hôn, có cảm giác như Phong hút hết nội tạng và linh hồn mình.

Một sự kích động như chưa tùng có, Car­ol rất muốn Phong hành động thêm. Car­ol chợt nhớ vừa nãy Phong nói đến giấc mơ thời niên thiếu, muốn để Car­ol cầu xin Phong làm tình, vậy là Car­ol nắm lấy thời cơ, thở gấp, nói:

- Nếu Phong muốn, chúng ta về xe…

Phong mỉm cười:

- Cám ơn bạn, bạn đã làm tròn giấc mơ thời niên thiếu của mình rồi, cuối cùng bạn đã tự nói ra điều ấy, nhưng mà… - Phong lắc đầu. - Thế này là đủ lắm rồi. Con người mình bẩn thỉu lắm, hãy để cho thế giới này còn lại một cô gái không dính bẩn, để lại cho bạn chút ký ức trong sáng, cũng là để lại ký ức trong sáng cho mình. - Rồi Phong khẽ hát. - Duyên cạn tình sâu không như ý, em và anh cùng yêu thương, xin chờ kiếp sau ta viết lại câu chuyện tình…

Từ đấy Car­ol không còn gặp Phong. Phong không để lại số điện thoại, cũng không liên hệ. Phong biết trường của Car­ol, nếu muốn tìm Phong sẽ tìm được. Car­ol không biết Phong ở đâu, thậm chí không biết Phong còn sống nữa không. Car­ol tin rằng hôm ấy Phong đến khách sạn là để từ biệt mình.

Trái tim Car­ol vẫn còn trẻ, cuộc sống vẫn còn bận rộn, không thể chỉ lo lắng cho Phong, nhưng có lúc nhớ đến Phong, tận sâu đáy lòng cảm thấy ân hận, có cảm giác không đủ sức chống lại số phận. Car­ol rất muốn giúp Phong thoát khỏi cuộc sống kia, nhưng Phong trở nên quá xa lạ rồi, Phong kể lại cuộc sống mấy năm qua khiến Car­ol có cảm giác sợ hãi và ghê tởm.

Có lúc Car­ol sợ Phong bị AIDS, nghe nói hôn cũng có thể lây nhiễm. Tuy Car­ol thấy nghi ngờ Phong như thế là không tốt, nhưng cô vẫn đi xét nghiệm, thấy không làm sao mới thật yên tâm. Car­ol rất lo cho Phong, sống như Phong tuy không nhiễm AIDS nhưng cũng chẳng sống được bao lâu.

Car­ol biết, hiện tại Trung Quốc có nhiều thanh niên sống như Phong, hơn nữa lại rất tự hào với cuộc sống vừa buôn bán bất hợp pháp, vừa buông thả, muốn chơi bao nhiêu gái thì cứ mặc sức chơi, khoác lác mình đã lên được cấp nào, tự hào đã chơi được bao nhiêu cô gái.

Car­ol viết lại câu chuyện ấy, qua Lời thì thầm gửi cho Sở Thiên, mong nhà văn viết lại câu chuyện về Phong, để nhiều người biết, nhắc nhở mọi người đừng hại mình, hại người. Không biết tại sao trước nhà văn Sở Thiên, cô không cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ và tình cảm sâu kín của mình, cô cảm thấy Sở Thiên hiểu mình, kiên trì lắng nghe, giải đáp đầy thiện chí, giống như một người cha, người anh, giống như người thầy, người bạn tốt.

Car­ol cũng viết chút ít về câu chuyện của ông ấy, vì cô nghĩ sở dĩ Phong như ngày hôm nay cũng là bởi ông ấy gây nên, nếu không có chuyện trăng hoa của ông ấy sẽ không có chuyện cô giáo chủ nhiệm lớp nhắc nhở. Nếu cô giáo chủ nhiệm không nhắc nhở, Car­ol sẽ không đoạn tuyệt với Phong, thành tích học tập của Phong cũng sẽ không sút kém, Phong sẽ thi được vào trường đại học tốt hơn, trở thành người tốt. Cô nói với nhà văn Sở Thiên, chuyện của Phong là gánh nặng trong lòng, mỗi lần nhớ đến Phong lại cảm thấy chính mình đã gián tiếp hại Phong.

Một hôm sau, Car­ol nhận được thư trả lời của Sở Thiên.

Vô cùng xúc động bởi câu chuyện của bạn và Phong. Bạn viết rất hay, câu chuyện thật cảm động, tôi không thể viết gì hơn, bởi đó là trải nghiệm của chính bạn. Bạn có thể đổi tên nhân vật, đăng câu chuyện lên mạng. Nhất định sẽ có nhiều người đọc và từ đó rút ra những bài học cho chính mình. Nếu có thể liên hệ được với Phong, nên hỏi ý kiến của anh ấy trước.

Bạn không phải tự trách mình nhiều, tình huống lúc ấy với những gì bạn làm có thể nói đó là quyết định đúng đắn. Cho dù cô giáo chủ nhiệm không nói những điều đó, thời kỳ trung học phổ thông vẫn cần thiết lấy học tập làm đầu. Nếu lúc đó hai bạn bắt đầu nói chuyện yêu đương, có thể không cứu được Phong mà bạn cũng sẽ bị cuốn vào sự việc. Không cần thiết phải ân hận vì chuyện đó, ân hận cũng không thay đổi được gì, chỉ tạo nên gánh nặng tinh thần cho bạn, nếu đến mức độ không rút chân ra nổi sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, rất có thể nguy hiểm đến sinh mạng

Phong nói đúng, ai cũng có thể thất tình, nhưng không phải ai cũng tụt lại phía sau, mọi người phải tự chịu trách nhiệm với bản thân. Đứng trước những mất mát của người khác, sự bất công của xã hội, sự tấn công vào số phận, chúng ta không nên huỷ hoại cuộc sống của bản thân mình để trả thù, phản kích. Tự mình tụt lại phía sau không giải quyết được vấn đề, cũng không thể trả thù được số phận hoặc đưa người chịu đau khổ về với chúng ta. Có thể, sự trả thù tốt nhất là sống thật tốt, sống tốt hơn.

Hãy nhớ lại một câu chuyện cười: Ông nội đánh mắng cháu; con của ông nội, tức là cha của đứa cháu trông thấy, không biết phải trừng phạt cha mình như thế nào, vậy là đành tự đánh vào đầu mình, rất giận dữ nói: “ông đánh con tôi, tôi đánh con ông”.

Có thể nhiều lúc chúng ta giống như đứa con tự đánh vào đầu mình.

Car­ol đọc thư của Sở Thiên, nhất là câu chuyện vui kia chợt bật cười, cô thấy Sở Thiên nói rất đúng, tự tụt hậu không thể đền đáp được người làm tổn thương mình, chỉ có thể làm hại chính mình. Ân hận không thể bù đắp, chỉ có thể làm tăng thêm gánh nặng tư tưởng cho chính mình.

Car­ol nhớ lại câu nói tình cảm của Sở Thiên: Bất cứ một tình cảm nào, một khi đến độ không thể rút chân ra nổi đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, rất có thể nguy hiểm đến sinh mạng.

Cậu nói như hồi chuông cảnh tỉnh vang bên tai. Cô nghĩ, tình cảm của mình đối với Ja­son đã đến độ không thể rút ra nổi, mình phải tìm cách rút ra, nếu không, sẽ tự huỷ diệt chính mình. Nhưng khi nghĩ như vậy, Car­ol phát hiện mình không còn quyến luyến Ja­son nữa rồi. Cô dành nhiều thời gi­an để lên mạng đọc truyện Người này không có chuyện, viết Lời thì thầm, cùng Khiết Tâm thảo luận về Sở Thiên và truyện của tác giả.

Car­ol cảnh giác suy nghĩ, phải chăng mình đã mê Sở Thiên? Độc này chưa giải lại nhiễm thêm một độc khác chăng?

Trong thời gi­an này Car­ol cơ hồ không gặp Ja­son, chỉ hai lần gặp anh ở thư viện khoa học tự nhiên. Vì hàng ngày muốn đọc truyện của Sở Thiên, ngồi vào so­fa, Khiết Tâm thì vẫn chiếm cái máy tính kia, cố phải sang thư viện khoa học tự nhiên, ở đấy cũng có một máy tính có chữ Trung Quốc. Car­ol tình cờ phát hiện, từ đấy cô đều đến ngồi ở cái máy tính ấy. Có lúc đã có người ngồi, nếu là nam giới, cô nở nụ cười đề nghị anh đổi sang máy khác, nói chung đều thành công. Nếu là nữ, tình hình có phần khó khăn hơn, cô kia sẽ không nhận cái cười của cô. Car­ol đành khẩn khoản cầu xin đổi sang máy khác, nói chung họ đều đổi, cũng có người nhìn cô tưởng cô như người bị thần kinh.

Một buổi sáng cô đến thì thấy đã có người chiếm cái máy tính ấy rồi, cô định đến nở nụ cười thì phát hiện đấy là Ja­son. Car­ol ngượng, vờ nở nụ cười, bối rối, đứng ngây ra.

Ja­son nói với cô:

- Cô đến sớm thế? - Thấy Car­ol không đi mà cũng không nói gì, cứ sững sờ nhìn anh, anh cười, hỏi - Thế nào? Gặp ma à?

- À, em… định bảo anh đổi sang máy khác, nhưng…

- Cô định ngồi máy này à? Được thôi, anh sẽ thoát ra. - Nói xong anh đứng dậy, nhường chỗ cho Car­ol.

Car­ol rất cảm kích, cười với anh, ngồi vào vị trí của anh vừa nhường, mở ngay chuyện Người này không có chuyện, trước khi đọc còn nhìn theo bóng Ja­son đã đi xa, không biết tại sao cảm thấy xấu hổ, tưởng như lén người yêu đi gặp bạn trai.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33380


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận