“Con à, đừng làm thế với mẹ”.
Mộc Duệ Thần vốn dĩ đang thong thả ngồi trên thành bồn tắm, nghe được câu này, mặt tối dần lại, kéo tay Ngải Ái một cái.
Ùm! Nước bắn tung tóe.
Ngải Ái bị ném vào trong bồn tắm.
“Ack… hụp hụp…”. Ló đầu lên. “Mộc-Duệ-Thần, cậu… cậu… là cái đồ chết tiệt. Dám dìm chết mẹ cậu…”
Đầu bị một lực nhấn mạnh xuống, cô thấy trước mắt tối thui, không còn nhìn thấy ánh sáng, tất cả chỉ toàn nước là nước.
Đầu óc choáng váng, mắt hoa lên.
Mộc Duệ Thần dùng sức nhấn đầu cô xuống nước.
“Còn nói nữa không?”
“Phù phù…”. Lại từ trong nước nhoi lên, cả người ướt nhẹp như chuột lột, những sợt tóc bết vào gương mặt trắng hồng, cô nắm chặt thành bồn tắm, định nhảy ra khỏi bồn.
“Chị nhảy đây”.
Một cảm giác ấm áp và mềm mại vây lấy.
“Tự chui đầu vào lưới. Tính sao đây?”
Mộc Duệ Thần cúi đầu nhìn cơ thể ướt nhẹp mềm mại trong vòng tay.
“Đứng càng cao, rơi càng nặng. Tôi đã hiểu ý của chị”.
Nói xong, Mộc Duệ Thần buông tay. Nước lại bắn tung tóe.
Trong cả khu nhà vang vọng tiếng thét như cá heo của Ngải Ái.
“Cứu… cứu tôi! Á!”
Hụp hụp.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, đúng vào cái ngày sinh nhật mười bảy tuổi. Tôi nhất định sẽ không về nhà, vĩnh viễn không bao giờ về nhà cũng được.