Dạ tiệc vô cùng xa hoa...
Tất cả những người tham dự đều là tầng lớp thượng lưu.
"Không ngờ Thương Nghiêu tiên sinh lại đưa tôi tới chỗ này. Việc này hẳn phải để thư ký của ngài làm mới đúng." Uống cạn ly rượu, Lạc Tranh cố nặn ra nụ cười gượng gạo, hạ giọng chỉ đủ hai người họ nghe thấy.
Tên đàn ông chết tiệt này lại coi nàng như người tháp tùng.
Thương Nghiêu có chút hứng thú nhìn nàng, "Tôi nghĩ Lạc tiểu thư cần phải rất rõ ràng, làm cố vấn pháp luật cho một tập đoàn, ít nhất phải hiểu tường tận nó. Hiểu rõ công việc kinh doanh của tôi đối với cô chỉ có lợi mà thôi."
Lạc Tranh âm thầm nghiến răng, ngụy biện, ngụy biện! Nhưng nàng vẫn tỏ thái độ vô cùng bình tĩnh, nhìn thẳng cặp mắt đen đầy ý cười của hắn, "Thương Nghiêu tiên sinh nói có lý."
Nụ cười bên môi Thương Nghiêu càng đậm, vui vẻ chuyện trò cùng mấy đối tác tại bữa tiệc.
Nụ cười trên gương mặt Lạc Tranh nhạt đi, chỉ mình nàng biết được cứ phải nở nụ cười giả tạo là một việc chán ghét đến cỡ nào.
Buôn bán, tiệc tùng vốn là thế giới của đàn ông. Ở nơi đó, phụ nữ chỉ đóng vai trò làm công cụ góp vui mà thôi. Lúc này cũng vậy, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là bên cạnh Thương Nghiêu là một luật sư, còn bên cạnh những người đàn ông khác không phải thư ký thì cũng là người mẫu hay diễn viên điện ảnh.
"Vị tiểu thư này thật xinh đẹp, xin hỏi..." Một gã thương nhân tay đang ôm một cô minh tinh nũng nịu trước ngực, ánh mắt bắn ra tia đắm đuối, say mê nhìn nàng. Cũng khó trách Lạc Tranh sẽ khiến người ta chú ý, bởi quả thực nàng có dung mạo quá mê người, hơn nữa bộ trang phục đang mặc lại toát lên sự thông tuệ khiến nàng thật khác biệt với những cô gái ở nơi này.
"Tôi là..."
"Cô ấy là người yêu của bạn tôi!" Thương Nghiêu bất ngờ cắt ngang lời nàng, thản nhiên lên tiếng khiến Lạc Tranh không đoán nổi tâm tư của hắn lúc này.
"Người yêu của bạn?" Mấy gã thương nhân đang ngồi ở bàn gần đó nghe vậy liền cười, giơ ngón tay tỏ vẻ tán thưởng, "Thật là giỏi nha! Xem ra không người phụ nữ nào có thể chống lại mị lực của Thương Nghiêu tiên sinh."
"Mọi người hiểu lầm rồi. Có câu "Vợ của bạn không thể ức hiếp..." Nói đến đây, Thương Nghiêu xoay người nhìn về phía Lạc Tranh, giọng nói lộ vẻ chế nhạo, "Lạc tiểu thư, Trung Quốc có câu như vậy không phải sao?"
Ngón tay Lạc Tranh khẽ vuốt ve ly rượu, trong lòng dâng lên một cảm giác lúng túng, không nhìn hắn, nhẹ giọng nói, "Tiếng Trung của Thương Nghiêu tiên sinh thật khiến người ta nể phục."
"Tôi cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi." Thương Nghiêu khẽ nhếch môi, ánh lên chút nghiền ngẫm, thân hình cao lớn áp lại gần nàng, khẽ nhíu mày, bộ dạng thật mờ ám, "Nhưng mà tôi còn một câu nữa, không biết Lạc tiểu thư có muốn nghe không?"
"Là câu gì?" Lạc Tranh khẽ lùi về phía sau, cố tạo khoảng cách với hắn. Trong lúc nhất thời mất cảnh giác lại đi hỏi câu này, nàng cảm thấy thật hối hận.
Quả nhiên khóe môi Thương Nghiêu nở nụ cười vô cùng tà mị, cặp mắt đen thâm thúy ánh lên một tia cuồng ngạo. Hắn không thèm để ý đến việc Lạc Tranh đang cố né tránh, lại càng tiến tới gần, gần đến mức có thể nhìn rõ ràng ý cảnh giác trong mắt nàng, giọng nói cất lên mang theo tà ý nóng bỏng... Nguồn: http://truyenyy.com
"Chính là...bằng hữu thê tùy tiện cưỡi!"
"Anh..." Trái tim Lạc Tranh run lên, ánh mắt lấp lánh thường ngày trở nên lạnh băng, trong nháy mắt, nàng nhìn thấy nét cười cợt cùng trêu tức nồng đậm trong mắt hắn.
Giờ khắc này, nàng hận không thể đem ly rượu trong tay mà hất thẳng vào khuôn mặt khả ố kia.