Sau bữa cơm chiều, Triệu Tử Mặc liền đi siêu thị mua một túi lớn "Sản phẩm tặng kèm khuyến mãi hàng tháng", sau khi đi ra ngoài thấy thời gian vẫn còn sớm, liền thuận đường ghé qua chợ đêm cũng cách Phong Đại không xa, đi dạo một chút biết đâu lại tình cờ gặp được ba vị mỹ nữ.
Cuối tuần chợ đêm chật cứng người, chỉ một con đường hẹp nhỏ như lỗ mũi mà hai bên lề chen chúc bày đầy hàng hoá, nào là quần áo, dày dép, hàng lưu niệm, hàng tạp hoá thứ gì cũng có, cũng không ít người đến đây để trao đổi hàng hoá, mà tất nhiên bán quần áo vẫn là nhiều nhất, vừa đẹp, vừa nhiều loại hàng, giá cả cũng rất hợp lý.
Triệu Tử Mặc thật ra cũng giống ba vị mỹ nữ kia, rất thích đi dạo phố, đặc biệt là đến chợ đêm, nhưng cô đối với việc mua sắm quần áo lại cực kỳ không có hứng thú, mỗi lần đi cùng ba vị mỹ nữ cô nhiều nhất cũng chỉ có thể chườn mặt ra mà trả giá, mặc kệ người bán là nam hay nữ, cao thấp béo gầy gì cô cũng chỉ để lộ ra một vẻ mặt, mạnh mẽ vững vàng ngó chằm chằm thẳng vào mắt đối phương.
Người ta thường nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu gọi công tâm vi thượng(*), thì dĩ nhiên tấn công vào mắt của người ta mới chính là thượng sách, bằng với dung mạo của cô, cũng đủ để đối phương thoáng chốc phải trở nên thất thần.