Buổi sáng thứ bảy, Triệu Tử Mặc ngồi một mình ở thư viện giết thời gian, cô chính xác là bị ba vị mỹ nữ cùng phòng ký túc xá hùa nhau cô lập, lý do chính là, ngày hôm đó ba người ở Thất Lý Hương đợi cô đến tận bốn tiếng đồng hồ, hơn nữa gọi điện thoại di động lại không ai bắt máy, đã không gặp người thì thôi, đằng này cũng chẳng có tin tức hồi âm gì hết ráo.
Triệu Tử Mặc vô cùng buồn bực, tối hôm qua sau khi cực phẩm đem cậu nhóc tên Lương Kính kia rời đi, cô quả thật đã hoàn toàn quên phéng luôn vụ hội họp tụ tập với ba vị mỹ nữ, còn về phần điện thoại, quả thực về đến ký túc xá rồi cô mới nhìn đến, nghĩ rằng bây giờ có muốn cứu vớt gì thì cũng đã quá muộn, nhưng mà đến khi ba vị mỹ nữ trở lại, chẳng nói chẳng rằng chỉ oanh oanh liệt liệt phang thẳng cho Triệu Tử Mặc một câu:
"Triệu Tử Mặc, mi bị cô lập!"
Nhưng mà Triệu Tử Mặc biết, cái ba vị mỹ nữ gọi là cô lập, thực ra cũng chỉ là giả vờ, bởi vì thế giới riêng của mỗi người cũng đủ bận rộn ngập đầu rồi.
Khương Khương đại danh Khương Tự Nguyên, từ tỉnh khác chuyển đến nhập học ở học viện Phong Đại này, chỉ vì muốn hít thở cùng bầu trời với vị thanh mai trúc mã nhà bên Tề Lỗi, nhưng mà Tề Lỗi đã tốt nghiệp đại học hai năm rồi, Khương Khương tội nghiệp giờ đây mất đi liên lạc với hắn, cho nên chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là lại tất tả đi thám thính tung tích của hắn, đáng thương thay đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả.