Em Gái Của Bạn Tôi Chương 6.2


Chương 6.2
Giải thích cái gì? - Trinh vẫn giả ngu

_Đám con trai bọn tớ lên phòng là để dựng bài nhảy, sáng tạo động tác mới chứ có phải như mẹ nghĩ đâu...đã không nói giúp thì thôi lại còn gợi ý chuyện du học nữa. 

_Thuận miệng mà! - cô cười cười 

_Cậu...đi chết đi! - Huy hét lên 

Trinh trề môi không đáp, thấy vậy Huy liền quay sang hai ông anh với dáng vẻ cầu xin 

_Cho em ở nhờ nha, anh Trung! 

Trung im lặng một chút, sau đó chậm rãi trả lời 

_Ở lại cũng không sao, nhưng nhà anh chỉ có một phòng cho khách mà hiện tại bạn của anh đang... 



_Không sao! - Huy đột nhiên cắt ngang lời anh, đồng thời cậu quay đầu nhìn về phía bếp - Em sẽ ở cùng cậu ấy! 

_Không thành vấn đề. - Trinh nhún vai đáp 

_KHÔNG ĐƯỢC! 

Cả hai ông anh cùng đồng thanh hét lên khiến Huy giật mình, còn Trinh thì một phen hết hồn nuốt trọng cả viên nước đá đang ngậm trong miệng khiến cô ho khù khụ, vội vàng vuốt vuốt ngực cho viên đá mau chạy xuống bụng. 

Một tay Huy đè lên ngực trái giống như đang trấn tĩnh mặt khác hai mắt cứ trợn tròn nhìn chòng chọc vào hai anh. Trung phản ứng như vậy cũng là lẽ thường, ai bảo ông ấy yêu em gái như vậy. Còn người kia, Huy khẽ liếc mắt sang Phong, tức giận như vậy là có ý gì. Chẳng lẽ... 

Từ một giây ngạc nhiên ban đầu, hiện tại khóe môi Huy đang khẽ nhếch lên, có một chút mờ ám 

_Ơ...không sao. Vậy em sẽ ở cùng với anh Phong. - Huy đối mắt với anh, vờ ngu ngốc - Anh không phản đối chứ? 

Coong! 

Coong! 

Trong đầu Phong đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm, mặc dù chưa thể xác định là chuyện gì nhưng rõ ràng ban nãy anh nhận ra được tia cười trong mắt Huy. Có điều, nhìn theo một khía cạnh nào đó thì anh cũng chính là người đang ở nhờ nhà Trung nên không thể nào mở miệng nói không được! 

_Không vấn đề. - Phong bất đắc dĩ nhún vai - Dù sao phòng cũng rộng! 

_Vậy...Em định ở tới chừng nào? - Trung hỏi 

_Tới chừng nào mẹ em từ bỏ ý định bắt em đi du học! 

Mục đích đạt được rồi. Huy mừng như đi hội, liền nhào tới ôm lấy cổ Phong, hôn lên má anh một cái thật kêu khiến người anh đột nhiên cứng đờ như hóa đá. Ngồi bên cạnh, Trung khẽ thở ra, trộm đưa tay vuốt ngực thầm cám ơn ông trời vì Huy đã không lực chọn ở cùng với anh. 

_Thằng nhóc này, thật sự không có vấn đề chứ______!!! 

* * * 

_Cậu có thấy phản ứng của anh Phong lúc nãy không? 

Sau khi nhận được cái gật đầu của Phong, Huy liền mang hết đồ đạc của cậu quẳng vào một góc trong phòng cũng không thèm nhìn qua đồ đạc vật dụng của anh liền nhanh chân chạy thẳng đến phòng của Trinh ăn vạ. 

Hiện tại cậu đang nằm trên giường của cô, trên tay vẫn ôm con Nhím to đùng bằng bông với vẻ rất thích chí, nhìn về phía cô đang cuộn mình bên máy vi tính dò hỏi. 

_Thấy, thì sao? 

_Có thật là không hiểu? - khóe miệng Huy nhếch lên khểy cười 

Trinh im lặng một lúc rồi lừ mắt nhìn bạn, sau đó lại quay về màn hình máy tính vờ bận rộn nhưng thực tế lại không như vậy. Phản ứng của Phong ban nãy nhìn qua cũng thấy có vấn đề, nhưng mà biết phải hiểu thế nào đây? Cô thật sự hiểu hết ý nghĩa trong phản ứng của anh sao? Cô không tự tin như vậy. Nhưng là, cũng không khỏi khiến cô nghĩ đến một khả năng, là anh cũng thích cô. 

Nhớ lại khi còn bé, bởi vì ba mẹ vẫn thích đi du lịch cùng nhau nên mỗi lần anh trai sang nhà anh học nhóm đều mang cô theo. Ngày đầu tiên vừa trông thấy anh, cô đã rất ngạc nhiên vì không hiểu từ đâu lại xuất hiện thêm một thiên thần nữa. Từ khi cô nhận biết cuộc đời, anh trai của cô đã là thiên thần số một rồi, và bây giờ thì có thêm anh, là thiên thần số hai. 

Năm cô mười ba tuổi anh lên đường du học, anh hai cũng bắt đầu bận rộn, ba mẹ vẫn thường xuyên vắng nhà. Lúc đó cô vẫn chưa nghĩ nhiều như bây giờ nên cảm thấy vấn đề đó thật bình thường giống như cô còn bé. 

Nhưng mà, khi bước vào cấp ba, gặp phải một số vấn đề chỉ phụ huynh mới giải quyết được, cô bắt đầu nghi ngờ liệu cô và anh trai có phải là con nuôi (Rei ơi, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, Nhok đây mà cũng chưa nghĩ nhiều bằng cậu =.=), còn ba mẹ chỉ là những cô chú tốt bụng nào đó nên mới có thể thong thả cùng nhau đi du lịch và bỏ mặc bọn họ thế này. Những lúc như vậy, cô thường nghĩ đến Phong, cô cũng không biết vì sao tình cảm mà cô dành cho thiên thần số hai ngày càng lớn, lớn hơn cả tình yêu cô dành cho thiên thần số một rất nhiều. 

Sáu năm, rốt cuộc anh cũng về. Nếu như hôm đó không nghe chính miệng anh trai giới thiệu lại cô còn không tin anh thực sự đã trở về. Cứ nghĩ anh đi học rồi yêu đương với mấy cô ngoại quốc xong thì kết hôn ở luôn bên đó không về nữa, tự nhiên trong lòng bất giác đau. 

Nhưng mà, hiện tại anh đã ở đây, còn cùng cô sống chung dưới một mái nhà. Chỉ là cô không biết phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào cho đúng nên đành tỏ ra thái độ thờ ơ lãnh đạm khi đối diện với anh. Nói chung là, cô vẫn đúng như những lời Đoàn Huy nhận xét: Rất nhát gan! 

_Thế nào? Sao không trả lời? - Đoàn Huy lại lên tiếng hỏi 

_Trả lời cái gì? - Trinh thờ ơ 

_Ở đây chỉ có hai người chúng ta, cậu nghĩ có thể giấu tớ sao? - một lần nữa khóe môi Huy lại nhếch lên cười khiêu khích 

_Đừng có nói với tớ bằng cái giọng của kẻ biết tuốt như vậy! - Trinh lạnh giọng cảnh cáo - Nghe rất đáng ghét! 

_Biết làm sao được! - Huy nhún vai - Ai bảo trời sinh tớ có tư chất thông minh, cái gì cần biết chỉ nhìn qua một cái là có thể biết rất rõ ràng. 

Im lặng một lúc, cậu lại tiếp tục nhìn trần nhà ê a, giống như là tự thoại nhưng lại cố ý tăng âm lượng một chút để người nào đó đang ngồi ở xa kia có thể nghe thấy thật rõ ràng 

_Tối nay mình sẽ ngủ cùng giường với anh Phong, mình cũng có tật hay nói mê nữa, không biết là trong lúc ngủ mơ có thể nói lộ ra một chút gì không ta. Chết thật, nếu như mình lỡ miệng nói ra bí mật của người nào đó đã thầm thương trộm nhớ anh suốt sáu năm trời, không biết anh sẽ nghĩ gì đây ta...chà, thiệt là tò mò quá đi ah~ 

_Đoàn-Huy! - Trinh rời mắt khỏi máy tính quay hẳn người đối diện với cậu, ánh mắt tóe lửa, răng nghiến chặt gằn từng tiếng một - Có tin là cậu sẽ chết trước khi kịp thấy mặt vợ không? 

Huy không những không tỏ ra khiếp sợ mà còn vênh vênh cằm nhìn cô bạn đang tức tối với vẻ thách thức. Nhìn qua phản ứng của Trinh như vậy, cậu cảm thấy rất vui. Vì sao vui? Tất nhiên là vì cậu đã trả được thù rồi. Ai bảo cô là Boss, ngay từ lúc nhỏ đã luôn bắt nạt cậu, lại ỷ mình có anh trai thương yêu luôn đem cậu ra làm trò đùa. Mới đây chẳng phải còn muốn quăng cậu qua Mỹ là gì. Đừng nghĩ cậu vẫn còn là Đoàn Huy lúc bé chứ, chí ít thì bây giờ cậu cũng là một chàng trai bản lĩnh, phong độ ngút trời. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54561


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận